Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng 5+6

18 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương năm

Vùng đất Thục Tây này, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có sản vật, tuy rằng không trồng được lúa mỳ, cũng không trồng được củ cải, nhưng có một loại cây đặc thù tên là tiên nhân chưởng, loại cây này có thể chế thành một loại thuốc tê đặc biệt, dùng ở trên người bệnh bị thương hoặc bị chém, khiến cho giảm bớt thống khổ – đây là ở mặt ngoài.

Trên thực tế, phương pháp chế tạo của mỗi người là khác nhau, loại cây tiên nhân chưởng này cũng có thể chế làm thành một loại ‘thuốc phiện’! Loại thuốc phiện này chỉ cần hít vài hơi là có thể cho người ta thư giãn, sinh ra cảm giác khoái hoạt.

Người trong nghề, gọi loại thuốc phiện này là ‘đương hoan’.

Sương nửa nằm ở trên ghế, trong tay nắm một cái điếu, hít một hơi thật sâu, làm cho thuốc phiện tràn ngập phổi của y, sau đó chậm rãi thoát ra từ hơi thở của y, trên mặt, có chút khoan khoái. ở một bên tà y, một nam tử ăn mặc phong cách thái y đang bắt mạch cho y, cẩn thận chẩn bệnh.

“Ta kê cho ngươi chút dược.” Tào Ẩn Bạch buông cổ tay của Sương ra, xoay người khai phương thuốc.

Tuổi của Tào Ẩn Bạch xem ra không lớn lắm, ước chừng trên dưới ba mươi, nhưng Sương cực kỳ nhiệm hắn. Có lẽ là bởi vì Sương cùng Tào Ẩn Bạch có một thời thơ ấu tương tự nhau, cho nên giữa hai người luôn có một sự ăn ý không nói lên lời.

“Chỗ bị thương… cần ta xem một chút không?” suy nghĩ chốc lát, Tào Ẩn Bạch cuối cùng cũng lên tiếng. Tuy rằng khắp phòng đều là mùi của đương hoan, nhưng hắn vẫn ngửi ra một tia huyết tinh.

Sương ngậm điếu, lại là một vòng hấp phun động tác rồi mới nói: “Không cần, dù sao thì vẫn là như vậy.” cũng không phải là chuyện lần một lần hai, chính y đã sớm có biện pháp xử lý, cần gì phải khó xử hắn đi xem bộ vị bất nhã kia.

Tào Ẩn Bạch nghe xong, giật mình ngốc trong hai giây, cúi đầu tiếp tục viết, “Ta sẽ kê dược trị thương cho ngươi, nhớ phải bôi, không thì cũng đừng trách ta tự mình động thủ.”

Ngữ khí thản nhiên, nhưng Sương cũng không dám khinh thường lời Tào Ẩn Bạch nói, phút chốc cảm thấy một trận phiền lòng, rất muốn hét to vào mặt hắn, nhưng chính là lại thực sự không dám hét!

Tào Ẩn Bạch từng nói qua, nếu muốn hắn trị liệu cho Tuyết, Sương cũng phải để hắn trị liệu, nếu Sương cự tuyệt, thì hắn sẽ bỏ đi! Mà Sương thì lại không tin thái y nào ngoài Tào Ẩn Bạch, vì thế ba người liền làm thành một chuỗi dây xích. Tào Ẩn Bạch này rất kỳ quái, bình thường thì không thấy bóng dáng, ngay cả khi Tuyết bị thương muốn tìm hắn, cũng phải tìm đến cả buổi. Nhưng là chỉ cần Sương bị bệnh nhẹ, Tào Ẩn Bạch luôn không mời mà đến.

Sương chưa từng vì bản thân mình mà chủ động đi tìm Tào Ẩn Bạch, lại nhiều lần khó chịu, thẳng đến sau này Sương đã quen thuộc cái thái độ này. Như hôm nay, trời vừa mới hửng sáng, Tào Ẩn Bạch  liền tự mình chờ ngoài cửa.

“Ngươi nói thật đi, có phải ngươi hạ cái gì lên người ta không?” bằng không như thế nào ngay cả khi y không bôi dược mà cũng biết.

“Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ,” bỏ ra hai bình thuốc trị thương cùng chẩn đan. Tào Ẩn Bạch thu thập hòm thuốc liền muốn ly khai. Sương dựa vào ghế, vui vẻ hút thuốc phiện của mình, không lưu cũng không tiễn.

Lúc Tào Ẩn Bạch sắp đẩy cửa thì lại dừng lại, “Đồ vật này vẫn là ít hút thì tốt.”

Nói thật Tào Ẩn Bạch nói nhưng cũng không biết Sương có tiếp thu hay không, nhưng thân là thầy thuốc, hắn có nghĩ vụ nhắc nhở.

Sương không quay đầu lại, khoát tay coi như đã biết.

Uống rượu hát ca, đời người được bao nhiêu? Người ta sống trên đời cứ vui vẻ thoải mái là tốt rồi, cần gì phải nghĩ nhiều như thế? Vẫn là hút thuốc phiện còn chút tốt đẹp.

Túy sinh mộng tỉnh*. Nếu có người nào đó dùng những từ này để hình dung cuộc sống của Sương, Sương cũng sẽ không tức giận, mà thậm chí còn có thể nói như vậy thật là tốt! Cuộc sống như vậy, chính là cái đích hướng tới xa xôi nhất từ thời thơ ấu của y.

*sống mơ mơ màng màng.

Có thuốc phiện giảm đau, ngày thứ ba Sương đã có thể xuống giường.

Mảnh đất Thục Tây này hai người cộng trị. Tuyết phụ trách bộ lễ, bộ lại, bộ binh, mà Sương phụ trách bộ hình, bộ công, bộ hộ.  Tất cả những công việc cật lực nhất, Sương đều một mình gánh vác, mà bên trong này, khó quản nhất là hộ bộ! Cái gì gọi là không có bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo còn khó có thể thổi cơm được khi không có gạo huống hồ là một quốc gia?

Y đã ba ngày không vào triều, tấu chương cũng tích ba ngày. Sương một mình đi tới, thủ vệ ven đường hướng y hành lễ, y đều coi như không nhìn thấy mà đi qua.

So với Tuyết lúc nào bên cạnh cũng óc sáu thái giám cùng sáu cung nữ hầu hạ, Sương từ trước đến nay đều là một mình độc lai độc vãng. Thần không biết quỷ không hay! Đây là đánh giá của hạ nhân về Sương.

Y không phải là một vị chủ nhân phúc hậu. Sương hoàng tử không những không phúc hậu khoan dung, mà còn thực thích vô thanh vô tức mà xuất hiện trước mặt những cung nhân đang nói xấu y, sau đó mang theo tươi cười ác ý, làm vẻ mặt “ta bắt được nha!” hạ lệnh, dùng hết các thủ đoạn, không đem người chỉnh đến chết đi sống lại là không cam tâm.

Đó là Sương. Không ai nguyện ý ở bên hầu hạ y, nhưng y cũng vui vẻ chấp nhận bởi vì trời sinh tính thích cô độc.

Sương một mình đi vào thư phòng, rót chút nước vào nghiên mực, cẩn thận mài mực. Y chuẩn bị tốt chu sa, sau đó mới ngồi xuống phê duyệt tấu chương tích tụ đã mấy ngày.

Hôm nay thời tiết tốt, Sương không khép cửa sổ, để cho gió thu từ từ thổi vào thư phòng. Y phê trong chốc lát, mệt mỏi liền ngẩng đầu lên nhìn một mảng thúy trúc ngoài cửa sổ.

Một mảnh xanh ngắt kia trong gió thu vang lên tiếng sàn sạt, nhẹ nhàng đong đưa, có một cỗ nhàn dật không thể tả.

Tuyết yêu sen, cũng giống như sen. Tuyết tựa như đóa sen xanh mọc lên từ bùn mà chẳng nhiễm mùi bùn, là thuần khiết không tỳ vết như vậy, mảnh mai mà chọc người trìu mến.

Sương yêu trúc, cũng giống như trúc. Chẳng qua, hình tượng của trúc ở trong mắt Sương lại rất khác so với những văn nhân khác.

Trong mắt người thường, trúc thanh cao, khiêm tốn, giống như quân tử. Nhưng mà ở trong mắt Sương, trúc lại không phải là như thế.

Loại cây trúc này, lúc không có gió thì thẳng hơn bất cứ thứ gì khác. Giống như y ở trước mặt hạ nhân, cao ngạo không ai bì nổi.

Loại cây trúc này, lúc trời nổi gió, gió muốn nó ngả sang bên nào, nó liền hướng sang bên ấy. Tựa như y ở trước mặt Thù Nam, hoàng đế, chỉ cần ai cho y lợi ích, y liền cúi đầu. Không có nửa điểm tiết tháo!

Còn nữa, ruột trúc rỗng. Người khác nói đây là khiêm tốn, Sương cố tình nói là nó không có tâm! Nó không phải là thứ thành thật, tâm nó trống không. Người như vậy, hay nói dối, một điểm cũng không thể tin!

Y. Cũng thế.

Cuối cùng. Không ai có thể tìm được một loài thực vật khác trong rừng trúc, điểm ấy chứng minh đặc tính của loài trúc này. Ích kỷ, bài ngoại, ghen tỵ, vô đức, khinh bỉ, lại còn thêm luồn cúi bề trên, giẫm lên bề dưới.

Xem đi! Bọn chúng như vậy.

Bên môi Sương mỉm cười, có chút tự giễu, cũng có chút bất đắc dĩ.

./.

Chương sáu.

Thù Nam đứng ở bên ngoài thư phòng mấy trượng, trong lòng có tư vị nói không nên lời.

Sương và Tuyết có cùng một khuôn mặt. Tuyết ngày thường đẹp, Sương tự nhiên cũng như vậy, nhưng Thù Nam lại phát giác ra rằng mình chưa bao giờ nhìn kỹ Sương.

Hắn có việc muốn bàn bạc cùng Sương, vì thế hỏi qua thủ vệ, biết y đến thư phòng. Từ xa, hắn liền nhìn thấy y qua cửa sổ.

Sương đang cúi đầu phê duyệt công văn, trên mặt không có chanh chua như bình thường. Thù Nam nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng là Tuyết. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại biết y không phải là Tuyết.

Khi Tuyết suy nghĩ, có một chút mờ ám, thỉnh thoảng sờ sờ cằm, gãi gãi tai. Mỗi lần Thù Nam nhìn thấy nó ngồi bên bàn học đều thấy đáng yêu cực kỳ.

Mà Sương bất đồng. Y không có động tác dư thừa, lúc cúi đầu nhìn công văn thì như một tòa núi trầm tĩnh, một khối đá trầm mặc, không có một tia lung lay. Có lẽ vì sinh trưởng trong lãnh cung nên Sương không có quý khí của người trong hoàng tộc, nhưng mà khi Sương ngồi trước bàn, trên người lại có một cỗ điềm tĩnh tao nhã.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự bất đồng giữa Sương và Tuyết rõ ràng như vậy.

Tiếp theo y như mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Bên người Sương không có thị nữ, cho nên toàn thân từ trên xuống dưới là tự mình chuẩn bị. Tóc của Tuyết là do thị nữ cẩn thận chải chuốt, dùng buộc tóc bằng vàng cố định. Buộc tóc là Thù Nam tặng, Sương cũng có một cái, nhưng Sương chưa bao giờ dùng qua.

Tóc Sương luôn là dùng một cái mộc trâm búi lên một cách rời rạc. Muốn rơi không được, lại có một chút phong tình mà người khác muốn bắt chước cũng không được.

Kế thừa mỹ mạo của mẫu thân, Sương và Tuyết có khuôn mặt đoan chính thanh nhã, da thịt như bạch ngọc, đôi môi đỏ tươi, cùng một mái tóc đen dài đến thắt lưng. Nhưng mị hoặc lòng người nhất chính là cặp mắt hạnh kia.

Cặp mắt hạnh khẽ nhếch lên, mỹ đến khiến cho Thù Nam vài lần không xuống tay được với Sương.

Sương quay đầu nhìn cửa sổ, sườn mặt thanh cao nhìn càng tinh tế. Bởi vì động tác quay đầu mà càng nhìn rõ cổ, tao nhã mà tinh tế.

Thù Nam nhớ rõ, hắn đã từng vài lần đặt tay lên cổ y, suýt chút nữa là giết y. Tuyết thực thích khóc, một chút bị thương liền khóc, còn Sương trừ bỏ lúc đóng giả làm Tuyết, thì chưa từng khóc bao giờ. Cho dù đau đớn như thế nào cũng không khóc! Thù Nam thậm chí hoài nghi y rốt cục có biết đau là cảm giác như thế nào không? Vài lần, đều là bởi vì Sương như thế nào cũng không khóc, cho nên làm hắn căn bản không hiểu được mình hạ thủ có bao nhiêu nặng tay.

Thù Nam không hiểu vì sao mà hắn lại cứ đứng ở đó nhìn y, y cũng không phải Tuyết. Nhưng chân lại cứ như mọc rễ. (anh đã thành cây si, chúc mừng.)

Hắn đứng đó bao lâu? Một chén trà? Hai chén? Hay là ba chén? Thù Nam không biết, thẳng đến khi Sương quay đầu phát hiện ra hắn.

Trong mắt Sương lại tràn ngập lõi đời cũng tính kế – Thù Nam ghét nhất là cái này.

Thù Nam ghét nhất là bị Sương dùng diện mạo giống Tuyết như đúc là lộ ra biểu tình này, Sương không che giấu thô tục cùng bỉ ổi của mình. Sương như vậy, làm cho Thù Nam mạc danh kỳ diệu, vừa mới thấy môi y gợn lên một mạt cười tự giễu, lại thấy tim mình trong phút chốc như bị bóp chặt.

Nhất định là lẫn với Tuyết. Nhất định!

“Cơn gió nào đem Chiếu vương tôn quý thổi đến đây vậy.” Y hỏi. (gió độc)

Chiếu vương là phong tước của Thù Nam. Tuyết gọi hắn là biểu ca, Sương thì gọi hắn là Chiếu vương. Một ấm áp một lạnh lùng.

Sương chỉ dùng âm lượng bình thường để nói, nhưng người tập võ như Thù Nam nghe được thật rõ ràng. Hắn ‘hừ’ một tiếng, đi vào thư phòng của Sương.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

18 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng 5+6

  1. Trúc xinh trúc mọc đầu đình , Sương xinh Sương đứng 1 mh cũng xinh , Sương ơi đừng bi quan quá mà , buồn quá đi :(((

  2. anh Ấn Bạch có YY vs Sương nhi chắc luôn ý!!! mà cứ có cảm giác người Thù Nam thích là Sương nhi cơ~~

  3. ta gét nhất là ngược tâm, chỉ tk ngược thân thôi uoaoaoa thèng công ôn dịch méc dạy ( .\\ _ //. )

    • Trời đất, thường thì chỉ có truyện ngược tâm ko ngược thân thôi chứ làm gì có đam mỹ nào ngược thân mà ko ngược tâm nàng nhỉ :v có truyện nào nàng chỉ ta coi với

      • ơ, thì ta mong như thế mà :v ước ao và ao ước của ta, mà cũng có mấy bộ ta đọc rồi, search cũng ra à, cơ mà quên tên lên hông nhớ thui, cái vụ ngược thân ko ngược tâm nó kiểu như bị híp nhưng mà ko có êu lên ko thất tềnh, mà ko thất tềnh thì ko ngược tâm

      • lại còn thế, nếu vậy thì là thể loại SM rồi. Cơ mà bị ngược thân mà tâm lại ko đau à, lạ nhỉ

      • hì hì, thì là ta nghĩ thế thôi, hơn nữa lại có mấy cái truyện nó giới thiệu thế lên biết thế, lúc đầu nv có ko đau, về sau thì đau quặn ruột a (-_-‘)

      • Tức là vẫn đau chứ gì, đau tâm thì chưa chắc đã đau thân, cơ mà bị đau thân thì chắc chắn là tâm phải đau theo rầu :v

      • ý chưa chắc mà, ví dụ như em thụ đi làm nhiệm vụ chẳng bị bắt rầu tra tấn hình cụ, e thoát được và vẫn êu đời như xưa :v

  4. Umh.nghe giống trầm tư nhỉ.tự nhiên lại thấy buồn*ủ rột*

  5. Tựa như y ở trước mặt Thù Nam, hoàng đến,
    –> hoàng đế chứ phải k bạn

  6. bộ này hay quá a~ :(( Lúc đầu tính đọc thử thôiiii…vì hem có hứg thú với ngược…nhưg mà lỡ ghìn mất rùi…mới c5,6 mà nc mắt lưg tròg òi :(((((Đúg là mìh ko qen đọc ngược mừk…Thương Sương,thấy Tuyết giả tạo quá >.< Nhưg rất thực tế a~?Thườg thì người đời ai cũng thích 1 chút yếu đuối,1 chút ngây thơ,1 chút hiền dịu…chứ đâu ai thích mạnh mẽ,độc đoán,tự tôn đâu =(( Ta thí zị á :((

  7. ai chà chà, cái anh Bạch … mà còn Ẩn nữa, không biết có nhiệm vụ gì không ta @@!.
    Thiệt tình cái anh thù nam,càng ngày càng thấy ảnh lung lay….! , Sương tưởng tượng mình là “trúc” hay thiệt.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s