Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng 3+4

25 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương ba.

Ban đêm. Vẫn là tình cảnh như vậy.

Trong lòng Sương lẩm bẩm ‘lại tới nữa’, nhưng vẫn là mềm mại thân mình tùy Thù Nam đùa nghịch. Nghĩ thầm chỉ cần hắn không thô bạo quá, chính mình coi như là có lời.

Kỳ thật Thù Nam có khả năng khiến cho chỉ một mình Tuyết được thụ phong, chuyện này Sương hiểu được, Thù Nam cũng hiểu được. Thù Nam chán ghét Sương, chuyện này cũng sớm không phải là bí mật, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn có thể chịu được việc Sương cùng Tuyết hưởng chung quang vinh này.

Thứ nhất, nếu như Sương không ở bên cạnh Tuyết, Tuyết nhất định sẽ thương tâm không thôi; thứ hai, Tuyết trời sinh tính yếu đuối, nếu có Sương ở bên cạnh, cho dù không phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên Tuyết, Sương cũng sẽ chiếu cố nó; thứ ba, chính là như vậy thì Thù Nam mới có lợi thế khi đàm phán với Sương.

Từ năm hai người mười hai tuổi, hắn liền cho phép bọn họ tiến vào cung điện của bọn hắn, khiến cho hai người có ăn có uống, có đồ mới mặc, có thể đọc sách, bảo hộ bọn họ không để cho thái giám cùng cung nhân khi dễ.

Năm ấy khi Sương, Tuyết mười bốn tuổi, Thù Nam phát hiện ra tình cảm của hắn đối với Tuyết không phải chỉ là thương yêu bình thường, vì thế hắn liền cùng Sương lập hiệp định. Thù Nam đảm bảo cho tương lai hai người, mà Sương phải lấy thân thể trả giá. Bất cứ khi nào Thù Nam muốn, Sương đều không thể cự tuyệt.

Sương biết bất luận mình có đồng ý hay không thì Thù Nam sẽ đều bảo vệ Tuyết, nhưng nếu là không đáp ứng, chính y sẽ chỉ có đường chết! Cho nên, y khuất phục.

Đêm hôm ấy, Sương nở nụ cười. Cho dù là dùng nụ cười mà Thù Nam ghét nhất – loại tươi cười lõi đời này. Y bị Thù Nam đặt trên tường lộng hơn nửa đêm, chảy không ít máu, nhưng y thủy chung không có hôn mê. Lúc rời đi, trên mặt Sương vẫn là nụ cười ấy.

Tâm của Sương, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chân chính khuất phục dưới Thù Nam. Điều khiến y khuất phục là quyền thế, lợi ích!

Nhưng là vì chính nguyên nhân đó, Thù Nam mới cho rằng y bị dễ khống chế.

“Ngày mai Tuyết không hẹn ngươi chứ?” hắn nói, là câu nghi vấn, nhưng cũng là câu khẳng định.

“Khẳng định như thế?” ánh mắt của Sương dừng lại trên ánh trăng ngoài cửa sổ, không để ý lắm đến động tác của Thù Nam trên người mình.

“Ta hỏi rồi.”

Thế thì cần gì phải hỏi nữa?

Đáy lòng có chút tức giận, rồi lại không thể nói thẳng. Môi Sương gợi lên một ý cười giảo hoạt, muốn làm một chút tiểu nhân báo thù. Mặc dù trả thù như vậy bị thương nặng nhất chính là y.

Thân hình Sương co rụt lại, hai tay che trước ngực trần trụi. Ánh mắt y kinh hoảng, trong miệng gấp gáp gọi “A! Biểu ca ngươi muốn làm gì?” nói ra đúng ngữ khí ôn nhu của Tuyết.

“Ta đã cảnh cáo ngươi không được bắt chước nó!” song chưởng hữu lực của Thù Nam bắt lấy vai y, dùng sức lay động y, hung hăng đặt lên giường.

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sương, ánh mắt ‘ước gì có thể bóp chết ngươi’ mà nhìn.

Cho dù biết rằng người dưới thân là Sương, trong nháy mắt Thù Nam vẫn nghĩ là Tuyết! Cái này là tuyệt kỹ đắc ý nhất của Sương – giả trang thành Tuyết.

Chỉ cần Sương nguyện ý, y có thể đóng giả làm Tuyết không có chỗ nào sơ hở. Nói ra thật xấu hổ, Thù Nam tuy nhận rằng yêu Tuyết nhất trên đời, cũng là người hiểu Tuyết nhất, nhưng hắn cũng không chắc đã nhận ra.

Cho nên hắn hận! hắn hận y đóng giả thành Tuyết, lại có thể đóng giống như vậy. Nhưng hắn càng hận bản thân mình nhận không ra hai người. Bởi vì hắn không nhận ra, vậy chẳng phải là Sương còn hiểu về Tuyết hơn hắn sao? Quả thật Sương là song sinh với Tuyết, nhưng y đâu có tư cách hiểu Tuyết? Trên người y không có nửa phần thiện lương của Tuyết!

Y dựa vào cái gì mà hiểu Tuyết hơn hắn?

“Không thích như vậy à?” mặt Sương trong nháy mắt hiện lên biểu tình thờ ơ, lập tức lại chuyển thành ôn nhu cùng xấu hổ của Tuyết. Hai tay y ôm lấy cổ Thù Nam, thân mình mềm nhẹ tiến đến, dùng tiếng nói đặc biệt yêu kiều của Tuyết mà than nhẹ. “Ân! Biểu ca~”

./.

Chương bốn.

“Ngươi như thế nào cứ phải chọc cho ta tức giận mới được!” Thù Nam đang trong cơn giận dữ.

Biết rõ là Sương đang giả làm Tuyết, trong nháy mắt kia hắn vẫn rung động! Yêu thương tràn đầy trong lòng. Thù Nam không thể tha thứ bản thân động tình với Sương! Cảm giác hành động của mình cùng Sương này là khinh thường sự đến Tuyết thuần khiết. Hắn dùng lực tách hai chân Sương ra, hung tợn tiến vào, cố ý giày vò.

“Ta liền xem ngươi có thể đóng giả bao lâu!”

“Ân… Biểu ca… biểu ca… Rất đau… A! Không cần….” Sương ở trên giường khóc lê hoa đái vũ, đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nức nở như giây tiếp theo sẽ không thở nổi.

Bộ dạng Sương cùng Tuyết rất ưa nhìn, hai người bọn họ thừa kế mỹ mạo của mẫu thân, ngày thường cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ngũ quan không có chỗ nào không hợp. Nhưng dễ nhìn nhất vẫn là đôi mắt của hai người, một đôi mắt hạnh xinh đẹp. Bất đồng chính là, trong mắt Sương là tâm cơ cùng tính toán, mà trong mắt Tuyết là tinh thuần và thiện lương không mang nửa điểm tạp chất.

Mà ánh mắt mê loạn của Sương lúc này, nhất là mị thái trên cặp mắt hạnh xinh đẹp kia, đủ để gợi lên dục vọng chinh phục của tất cả nam nhân trong thiên hạ.

“Ngươi còn giả vờ!” thấy Sương vẫn như vậy, Thù Nam càng tức giận.

“Ô ô… biểu ca…” Sương vẫn dùng thanh âm nức nở của Tuyết, đôi môi run lên.

Trận đấu sức này Sương cũng không chiếm được lấy nửa điểm hảo, y thành công chỉnh được Thù Nam, nhưng cũng phải trả giá cực kỳ đắt!

Bất quá đây cũng là dưới ánh mắt của người khác mà thôi, còn đối với Sương mà nói, cái này không đáng giá một hạt cát. Bất quá chỉ là cưỡng gian mà thôi! Chẳng có gì.

Sương ở mặt ngoài khóc giống như sắp ngất đến nơi, đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, còn có thể nghĩ: Hai đêm bị đối đãi thô bạo, xem ra ngày mai bắt đầu phải nằm năm ngày không kém.

“Đừng khóc!” Thù Nam rống y. rống vài câu cũng không có tác dụng, Thù Nam rốt cục dừng lại động tác xâm phạm, không nói gì mà nhận thua.

Cho dù biết rõ rằng là giả, Thù Nam cũng không có cách nào cự tuyệt nước mắt của Tuyết! Đây không phải là lần đầu tiên Sương dùng phương pháp này để chọc tức hắn, mà mỗi lần như vậy người nhận thua luôn là hắn. Sương cho dù mỗi lần đều bị biến thành chết khiếp, nhưng chưa từng có một lần nhận thua hắn!

Mỗi lần Sương ở trên giường đóng giả Tuyết, không đến hừng đông sẽ không ngừng.

“Tuyết, đừng khóc… đừng khóc… đừng khóc…” Thù Nam cúi người ôm lấy thiên hạ ở trong lòng, một tiếng một tiếng nhẹ nhàng gọi tên người trong tim.

Thanh âm nức nở của Sương dần nhỏ, y ở trong ngực Thù Nam có vẻ đáng yêu nhu thuận như vậy, hoàn toàn không có tàn nhẫn độc ác như bình thường. lúc này bộ dáng y giống hệt Tuyết, mà Thù Nam chỉ hận y không phải thật sự là Tuyết.

“Hừ… Ha ha… Oa ha ha ha…” từ đầu chỉ là tiếng cười nho nhỏ, kế tiếp chính là nhạo bang không lưu chút tình cảm nào.

“Nhìn ngươi thật ngu ngốc, mỗi lần đều mắc mưu.” Trên mặt còn vương lệ, nhưng biểu tình của Sương đã khôi phục thành ‘Sương’, đặc biệt có trào phúng cùng khinh thường.

“Ngươi!” Thù Nam thẹn quá hóa giận, tức đến một câu cũng không nói lên lời. Hắn hung tợn vùng lên, nhặt lấy y phục trên mặt đất, tùy ý bước nhanh ra ngoài.

Đây không biết là lần thứ mấy Thù Nam thua, mà Sương cũng chịu toàn thân đau đớn, ngay cả một chút cảm giác chiến thắng cũng không có.

Sương mang theo bộ dáng bị Thù Nam vứt bỏ nằm ở trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm trần nhà. Không ai biết giờ phút này Sương nghĩ cái gì? Ngay cả chính Sương cũng không biết. Y chỉ biết rằng y mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt đến e rằng không thể phân ra một tia khí lực mà cùng hắn dây dưa nữa.

./.

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng 3+4

  1. Tự nhiên muốn BE ghê *ngược công muôn năm*😤

  2. Một người đa nghi, ngoan độc nhưng khi giả thiện lương lại khiến người khác không nhận ra? Thực thực hư hư, đâu mới là con ngươi thật của Sương, càng tỏ ra vẻ mình là kẻ xấu thì càng thấy Sương đáng thương…

  3. Đọc cái khúc Sương giả Tuyết cười không chịu được nhưng rồi về sau……. thấy tội Sương quá , cứ có cảm tưởng khi mà TN ôm Sương dỗ khóc giống như lúc đó Sương có khóc thật lòng nhỉ , thật tội, muốn khóc luôn nè :((((

  4. Sương nhi của ta a, hảo đáng thương ah~~

  5. ta ko hiểu sao đọc đến cái khúc h kia lại cười sặc sụa *mình bị thần kinh sao*
    ân, buồn cười là cười Thù Nam a, càng đọc càng đọc càng thấy nó ngu thế là càng cười
    đến hết chương thì đen mặt ko cười nổi nữa ;________;

  6. tức ộc máu, tức quá, thằng công chết bầm, ko iu e nó còn hành hạ e nó ( .\ _ /. )

  7. :(( nguoc gi ma toi 6 nam vay troi chet con ng ta roi :(( be Suong ran chiu may chuc chap nua thoi nha =))

  8. à, ta nghĩ sẽ có ngày Thù Nam cưỡng gian nhầm Tuyết cho mà xem

  9. Ta cảm thấy Sương thật ra đang cố ý “gai góc” để tự bảo vệ m thôi, vì Sương k được ai yêu, lại còn bị đem ra làm thế thân cho đứa em song sinh

  10. Tội “sương” quá….nhưng mà ta thích như vậy a….!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s