Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 6 (2)

8 phản hồi


lăng xuân

Đệ lục chương (Hạ)

*

Ngày thần tiên, cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Sau khi hưởng qua hương vị A Khí, Các chủ thực tủy biết vị, liền thằng thắn ở lại trong nhà tranh không đi, mỗi ngày chỉ nhượng Xuân Hạ Thu Đông 4 tỳ nữ mang đồ ăn đến ngoài rừng. Y sống cuộc sống vui vẻ như vậy cảm giác như đã trải qua từ lâu.

A Khí còn vui hơn y, cả ngày mang theo Các chủ chạy loạn trong rừng đào, hái hết đào xanh, tẩy sạch ủ rượu. Thời gian phảng phất quay về bốn năm trước, khi đó A Ngốc còn đang ở bên cạnh hắn, tựa như chưa từng rời đi.

“A Ngốc, hôm nay ta muốn ăn gà rừng ngươi nướng.”

A Khí cũng có khi thèm ăn, những lúc này, Các chủ sai người bắt rất nhiều động vật dân dã thả ở trong rừng đào, gà rừng, dã lộc, dã, thậm chí còn có lợn rừng, cá chép cảnh vốn nuôi để ngắm trong suối đều bị vớt ra hết để thả cá bột và tôm cua xuống, nếu như ngày nào đó A Khí muốn ăn tay gấu, phỏng chừng y sẽ còn muốn kiên trì đi bắt vài con gấu rừng mang về.

Nguyên bản rừng đào sạch sẽ, nay hầu như thành thiên hạ của món ăn thôn quê, thực sự là phân gà cùng lông chim cùng bay, dã lộc cùng dã trư một rừng.

Hiện tại, A Khí muốn ăn gà rừng nướng, Các chủ kích động đi bắt, không ngờ con gà nọ cực kỳ hoạt bát, biết mệnh không dài, đôi cánh nữa bay nửa chạy, một đường chạy trốn, một bên bị Các chủ túm mất một cái lông đuôi, cư nhiên cứng đầu chạy ra khỏi rừng đào.

“A!”

Ngoài rừng đào truyền đến tiếng nữ tử thét chói tai, sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ. Hóa ra là con gà rừng choáng váng đầu óc chạy ra ngoài bìa rừng, bay qua Đông Tuyết đang mang đồ ăn và rượu tới, cánh gà thình lình đánh vào mộc thực hạp trong tay, gà rừng chấn động ngất tại chỗ, thực hạp cũng rơi xuống đất.

“Kêu cái gì.”

Các chủ phụng phịu đi ra, rất là mất hứng, trách mắng tỳ nữ quấy rối lạc thú trảo gà rừng của y.

Đông Tuyết nhìn Các chủ, mục trừng khẩu ngốc. Một cái lông đuôi xinh đẹp của con gà rừng đang mắc trên gáy của Các chủ, theo gió bay bay, lông tơ nho nhỏ vui vẻ mà lay động.

“Quét sạch sẽ trên mặt đất, mang tới một bầu rượu khác.”

Y bỏ lại một câu phân phó, xách cổ con gà lên, mang theo cọng lông xinh đẹp kia, liền quay về rừng đào.

“Các chủ, Các chủ, tỳ nữ có việc muốn xin chỉ thị.” Đông Tuyết lấy lại tinh thần, vội vã lên tiếng.

“Không rảnh, có việc thì đi tìm Quản gia xin chỉ thị.” Các chủ cước bộ liên tục, cũng không quay đầu lại. Y vừa đi vừa nói, đợi cho nói hết chữ cuối cùng thì người cũng đã đi khuất vào trong rừng, chỉ có dư âm được xuân phong thổi lại.

Đông Tuyết đứng ngốc ở bên ngoài, bỗng nhiên vô lực giải thích: “Thế nhưng, Quản gia đã bị phái ra ngoài làm việc…”

Lời này, Các chủ dĩ nhiên không nghe thấy, y đã trở lại trước nhà tranh, cố ý phóng trọng cước bộ.

A Khí đang đun nước nóng, nghe được tiếng bước chân, kinh hỉ quay đầu lại: “A Ngốc, bắt được gà rừng rồi sao?”

Các chủ giơ tay con gà đang ngất xỉu kia lên, lại một trận gió, thổi trúng cọng lông trên gáy y. A Khí liếc nhìn liền thấy, nhất thời cười lăn lộn trên mặt đất, Các chủ bị hắn làm cho sửng sốt, không hiểu làm sao.

“A Khí, ngươi cười cái gì?”

Các chủ đặt câu hỏi, A Khí nhưng lại nổi lên ý xấu, cắn môi liên tục lắc đầu, không nói, đợi cho Các chủ vội vã hỏi, hắn chỉ cúi đầu không lên tiếng, chỉ nhận lấy gà rừng, cắt tiết, vặt lông, mổ nội tạng, giả bộ rất bề bộn rất nhiều việc, khiến Các chủ có khóc cũng không làm được gì, tất nhiên là không có khả năng mang bản mặt như khi ép hỏi Đông Tuyết ra mà ép hỏi A Khí, chỉ là nghẹn lại một bụng phiền muộn.

Bất quá cái phiền muộn này cũng không phải là nghẹn không công, đợi đến buổi tối, người nên phiền muộn là A Khí a. Vì sao A Ngốc lại luôn luôn tinh lực dư thừa như vậy ni? Đây là sự tình mà A Khí rất không hiểu.

Gà rừng nướng xong rồi, A Khí lấy một cái đùi, cười tủm tỉm đưa về phía Các chủ vẻ mặt phiền muộn.

“Ăn không?”

Các chủ xoay mặt đi, không để ý tới. Cọng lông gà rừng nọ theo cái xoay này mà trong không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, sau đó lại khinh phiêu phiêu trở lại gáy Các chủ.

A Khí cười nghiêng ngả, thực sự là không nín được, mới vừa ăn vừa cười, một bên giúp Các chủ lấy cọng lông xuống, nói: “Cái lông gà này thật là đẹp, quay lại tìm thêm một ít, đặt ở trong phòng, ngươi nói có được hay không?”

Các chủ từ trước đến nay còn chưa từng bị quẫn bách như vậy qua, bị A Khí cười đến không nói ra lời, trong lòng nảy sinh ác độc, một cái ôm lấy A Khí chạy ào vào trong phòng.

A Khí kinh hãi kêu một tiếng: “Làm gì… A Ngốc ngươi muốn làm gì…. A… không được kéo y phục của ta… Ô ô… đây rõ ràng là ban ngày ban mặt… Ngô…”

Sau đó, sẽ không còn tiếng nói nữa, chỉ có âm thanh như bị bịt miệng, lại qua một lúc, trong nhà tranh bắt đầu truyền ra trận trận rên rỉ, thỉnh thoảng còn hỗn loạn vài tiếng cầu xin tha thứ.

Cách ngày, A Khí nhưng nằm ở trên giường không thể đứng dậy, Các chủ ăn kiền mạt tịnh xong cảm thấy rất là mỹ mãn, ngay cả khi nha đầu Đông Tuyết tự ý xông vào rừng cũng không trách cứ, chỉ phụng phịu nói: “Ngươi đến làm gì?”

 Chưa dứt tiếng, lại sợ A Khí ở trong phòng nghe được, liền dắt Đông Tuyết ra ngoài rừng đào, mới cho nàng nói: “Các chủ, Doanh thai chủ nhân, Hoàng Hạc lâu chủ, Túy Ông đình chủ đều đến.”

Đông Tuyết gần như là sắp khóc, buổi tối mấy ngày hôm trước, đi ra khỏi Đằng Vương Các thì đã tối muộn, cho nên Đông Tuyết không dám đến quấy rầy Các chủ, ngày hôm qua thừa dịp đưa thức ăn vào vốn nghĩ có thể báo cáo, kết quả là Các chủ căn bản không có cho nàng cơ hội nói, hết lần này đến lần khác, Quản gia có thể làm chủ lại không ở, nàng cũng không dám chậm trễ mấy vị khách nhân, không thể làm gì khác là kiên trì xông vào trong rừng đào.

“Bọn họ tới làm gì?” Các chủ nhướng màu, mặt tức thời dài như lão trường, như là ai thiếu y mười vạn lượng bạc vậy.

Đông Tuyết sợ đến run lên, vội vã cúi đầu nói: “Tỳ nữ không biết, bọn họ chỉ nói muốn gặp Các chủ.”

Các chủ trầm ngâm một lát, vung tay áo, nói: “Nói là ta bị bệnh, để bọn họ đến từ chỗ nào thì quay về chỗ đó đi…”

Nói xong, xoay người trở về trong rừng đào, chỉ để lại Đông Tuyết nghẹn họng trân trối, mượn cớ rách nát như vậy, ngay cả nàng là tỳ nữ còn không lừa được huống hồ là ba vị khách nhân tôn quý, Các chủ đắc tội bọn họ như vậy, cũng không biết sẽ gây nên tai họa gì cho Đằng Vương Các.

Ủ rũ trở lại Lăng Vân cư, Xuân Hương Thu Nguyệt Hạ Phương ba người đang sốt ruột chờ, vừa thấy nàng liền nhao nhao vây lấy hỏi:“Thế nào, gặp được Các chủ không?”

“Gặp được.” Đông Tuyết hữu khí vô lực nói.

Hạ Phương gấp gáp truy vấn: “Các chủ nói thế nào?”

“Các chủ nói…” Đông Tuyết càng vô lực, “Người bị bệnh, nhượng các vị khách quý…đến từ đâu thì quay về đó.”

Chư nữ thoáng cái toàn bộ cấm thanh.

“Các chủ lúc nào thì hồ đồ như thế, ba vị chủ nhân kia đều không phải là thiện lương gì, Các chủ không phải là đem cơ hội đến trước mặt để bọn họ làm khó dễ sao?”

“Nếu như Quản gia ở đây thì tốt rồi, y còn có thể khuyên nhủ Các chủ.” Thu Nguyệt thở dài một tiếng, vạn phần hoài niệm Quản gia.

“Ta thấy đều là tại tên A Khí kia, không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem Các chủ mê choáng váng đầu óc, cả ngày ở trong rừng đào. Bình thường không nói, nhưng cứ tiếp tục như vậy, Đằng Vương Các của chúng ta có thể sụp đổ. Không được, ta phải đi tìm hắn.”

Hạ Phương vội vàng xao động, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy ào vào rừng đào, đem trảo A Khí ra, xem rốt cục là loại yêu tình gì biến thành.

“Ngươi điên rồi, bây giờ đi, đều không phải khiến Các chủ mắng sao?” Chư nữ vội vã kéo nàng lại, khuyên can mãi, sau khi bàn bạc, quyết định dạ tham* vào rừng đào, vô luận như thế nào, cũng muốn đem A Khí lộng đi, để Các chủ khôi phục bình thường.

*Dạ tham: Thăm dò vào ban đêm.

Một đêm này gió vừa nổi lên, lại còn có mưa bụi, nguyệt hắc phong cao, thập phần thích hợp để lẻn vào rừng đào. Bốn người mắc hắc y che mặt, ẩn núp xung quanh nhà tranh, chỉ là không dám đi vào, nhỏ giọng thảo luận kế điệu hổ ly sơn, đem dụ Các chủ từ bên người A Khí ra ngoài.

“Thu Nguyệt, ngươi khinh công giỏi nhất, ngươi lên.”

“Không nên chuyện phiếm, khinh công của ta dù tốt hơn nữa cũng nhanh hơn được Các chủ sao? Xuân Hương, ngươi hay cũng lên đi, ngày thường Các chủ sủng ngươi nhất, bị bắt chắc Các chủ sẽ không phạt nặng đâu…”

Xuân Hương trong lòng lo lắng, do dự nói: “Nếu không.. chính là phóng hỏa tại góc phía tây đi…” Hạ Phương lườm nàng một cái, chỉ vào đỉnh đầu nói: “Ngươi cũng không nhìn tối nay là ngày gì à, đang mưa kìa.”

Đông Tuyết thành thật nhất, tuy rằng trong lòng cũng sợ, nhưng Xuân Hương đã mở miệng, nàng cũng không có ý cự tuyệt, không thể để một mình Xuân Hương đi mạo hiểm được, đành phải đáp ứng.

Lập tức hai người Hạ Phương cùng Thu Nguyệt lách mình ra xa, Xuân Hương bẻ một cành đào, phi tới trước cửa nhà tranh.

Các chủ đang ôm A Khí ngủ say, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, khoát tay hướng tới cành đào, vận nội lực, cành đào nọ liền nháy mắt vỡ vụn.

“Đi mau.”

Xuân Hương lôi kéo Đông Tuyết, hai người bỏ chạy ra ngoài. Trước nhà tranh thân ảnh chợt lóe, Các chủ cũng đã phủ y phục lên đi ra cửa, chứng kiến bóng lưng của Xuân Hương và Đông Tuyết, khẽ cau mày, trong mắt hiện ra một tia uất nộ, nhưng cũng không có đuổi theo mà là xoay người trở về nhà tranh.

Hạ Phương cùng Thu Nguyệt từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhất thời gấp đến độ giậm chân.

“Các chủ như thế nào lại không đuổi theo a?”

Thu Nguyệt thở dài một tiếng, “Các chủ là bị cái A Khí kia trói chặt quá đi.”

Hạ Phương giật mình, cắn môi nảy sinh cảm giác độc ác: “Ta không tin Các chủ mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không rời khỏi tên A Khí kia.”

Xuân Hương cùng Đông Tuyết thấy Các chủ không đuổi theo, vòng quanh rừng đào một vòng lại chạy trở về.

“Như thế phải làm thế nào bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Chỉ còn cách phóng hỏa.” Hạ Phương đưa ra chủ ý quyết tâm.

Xuân Hương dở khóc dở cười nói: “Còn đang mưa mà.” Tuy rằng không lớn, nhưng chính là có ảnh hưởng tới việc phóng hỏa. Hạ Phương nói: “Không phải là đốt rừng đào, là thiêu Vĩnh Yên đường.”

Xuân, Thu, Đông ba người cùng kinh hãi.

“Ngươi điên rồi, đó là nơi lịch đại Các chủ nghỉ ngơi, thờ phụng linh vị, vạn nhất bị Các chủ phát hiện là do chúng ta thiêu hủy Vĩnh Yên đường, nhất định sẽ bị xử tử.”

“Các chủ bị A Khí mê đến sống dở chết dở, chuyện gì cũng không quản, cứ như vậy, Đằng Vương Các chúng ta sớm muộn cũng bị Doanh đài, Túy ông đình và Hoàng hạc lâu nuốt vào bụng, còn không bằng thử một lần, nếu như hỏa thiêu Vĩnh Yên đường có thể khiến Các chủ thanh tỉnh lại, bị đánh chết cũng đáng. Các ngươi sợ? Sợ thì chờ ở chỗ này, ta đi một mình, đợi nhìn thấy lửa nổi lên ở Vĩnh Yên đường, các ngươi phải lập tức đi mời Các chủ ra.”

Hạ Phương tỏ ra kiên quyết, nói xong liền một mực đi, Xuân Hương thân thủ muốn kéo nàng lại, chậm một nhịp, không thể kéo.

“Thực sự muốn để nàng ta đi phóng hỏa sao?” Đông Tuyết khiếp sợ hỏi, trong mắt đều là lo lắng.

“Phóng thôi.” Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, “Đốt vài nơi đặt bài vị người chết, sao có thể quan trọng hơn người sống được.”

Xuân Hương thở dài một hơi,  nói: “Vĩnh Yên đường đốt thì đốt, còn có thể xây lại, thế nhưng linh vị tổ tiên không thể bị hao tổn, Thu Nguyệt ngươi khinh công hảo, cản lại Hạ Phương, đem linh vị tổ tiên ra ngoài.”

“Hảo, vậy thì ta đi.” Thu Nguyệt nghe thấy có lý, liền lập tức nhún một cái, bay ly khai rừng đào.

Hạ Phương có chút tâm nhãn, biết rằng loại khí trời ẩm ướt này không thể dễ dàng đốt lửa, còn nữa gỗ trong Vĩnh Yên đường đều là loại gỗ hảo hạng phòng lửa, cho dù bắt lửa, sợ cũng không thiêu được lâu, vì vậy trước hết đi đến trù phòng, lấy một thùng dầu đem đến Vĩnh Yên đường, lại thấy thiếu, quay lại trù phòng thì đã hết dầu, chỉ còn lại hai vò rượu. Trong lúc nàng đi tới đi lui, Thu Nguyệt đã kịp mang hết bài vị ra ngoài, chỉ còn tìm nơi để an trí, chợt thấy Vĩnh Yên đường nơi nơi nổi lửa, yên khí lượn lờ, liền lập tức kinh động mọi người, ngay lập tức đồng la âm hưởng, tiếng người náo động…

“Đi lấy nước, đi lấy nước…”

Hạ Phương sau khi phóng hỏa liền trốn sang một bên, lúc này thấy gia nhân loạn thất bát tao chạy tới chạy lui, đều kêu cứu hỏa, thế nhưng một khi đã hoảng loạn, đại đa số người chỉ tìm được cành cây, cái chổi ở xung quanh mang đến, đều đã quên chỉ có nước mới dập được lửa. Nàng sợ thực sự đem thiêu rụi Vĩnh Yên đường, lại có ý kéo dài thời gian để Xuân Hương thỉnh Các chủ ra ngoài, vì vậy liền nhảy ra lên tiếng nói; “Không nên loạn không nên loạn, tay không các ngươi lấy gì cứu hỏa, còn không mau quay lại lấy thùng nước, gáo múc nước, kể cả bát cũng được, mang nước đến cứu hỏa.”

Lúc này Xuân Hương đứng trên ngọn cây, xa xa trong thấy ánh lửa phía Vĩnh Yên đường, cân nhắc một chút,  liền nói với Đông Tuyết: “Ta đi thỉnh Các chủ ra ngoài, ngươi tùy cơ mà hành sự, chỉ cần Các chủ vừa đi ra khỏi rừng đào, ngươi liền nhanh chóng đưa A Khí cất bước, tống càng xa càng tốt, nếu có biến cố…”

Nàng hung ác nói, quay về phía Đông Tuyết làm động tác cắt cổ.

Đông Tuyết lấy làm kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch: “Phải, phải giết A Khí sao?”

“Đông Tuyết, ta biết ngươi thiện tâm, tỷ tỷ ta làm sao nguyện ý sát nhân, nhưng là không để cho Các chủ trầm mê, cũng chỉ có cách như vậy.”

Nếu như không phải sợ Đông Tuyết quá mức thành thật, sợ không dẫn được Các chủ ra mà còn lộ ra sơ hở, việc ác như vậy cũng không đành lòng để cho Đông Tuyết làm. Xuân Hương lại khuyên bảo vài câu, thấy Đông Tuyết miễn cưỡng gật đầu, nàng liền đi tới trước nhà tranh.

“Các chủ… Các chủ…”

Mới chỉ gọi hai tiếng, cửa nhà tranh liền mở ra, Các chủ từ bên trong lắc mình, tiêu sái đi ra, sắc mặt không vui quát khẽ: “Chớ có lên tiếng.”

Xuân Hương trong lòng kinh hoàng, không dám ngẩng đầu nhìn Các chủ, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng nói: “Các chủ, có kẻ xấu lẻn vào, phóng hỏa đốt Vĩnh Yên đường, còn thỉnh Các chủ nhanh chóng đi chủ trì tình hình, không nên để ba vị chủ nhân Đài, Đình, Lâu chê cười.”

Các chủ nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn hướng Vĩnh Yên đường, mắt quả thật thấy ánh lửa hừng hực, lại nghĩ tới lúc trước có hắc y nhân dạ tập nhà tranh, nhất thời một trận giận tím mặt, lạnh lùng nói: “Người nào dám hết lần này đến lần khác mạo phạm Đằng Vương Các ta, thực sự khinh thường Đằng Vương Các không người sao?”

Vừa nói, thân hình y chợt lóe, như đại bàng lướt lên, người đã tiêu thất. Xuân Hương thở ra một hơi dài, đang muốn theo sau, đột nhiên lại thấy Các chủ vòng trở về, mặt nàng mãnh liệt biến sắc, còn đang nghi ngờ mình để lộ gì đó.

“Các, Các chủ…”

“Ngươi lưu lại chỗ này, nếu A Khí có bất kỳ sơ xảy, ta chỉ hỏi ngươi.”

Ném ra một câu này, Các chủ lần thứ hai rời đi.

“Các chủ thật sự là bị A Khí mê chết…”

Xuân Hương thở dài một hơi, quay người lại, liền thấy Đông Tuyết sợ hãi rụt rè từ trong rừng đào đi ra.

“Đông Tuyết, ngươi đánh thức A Khí đi.”

Đông Tuyết do dự một chút, khẽ lên tiếng, đẩy ra cửa nhà tranh tiến vào.

./.

Mọi người có một ngày 8-3 vui vẻ chứ??

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Vũ lăng xuân Chương 6 (2)

  1. =)) toi nghiep may nang chay toi chay lui =)) ma chay kiem do phong hoa cung met he.

  2. sao ta hok thik nổi nhân vật nữ trong đam mỹ vậy ta? toàn gây rối

    • Thực ra nv nữ trong đam mỹ cũng khổ lắm chứ bộ, toàn bị mấy anh nam khác giựt chồng vs người yêu thôi mà ko giựt lại được =]]]]~

  3. chấn động thật bạn A Ngốc trở mặt thật nhanh =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s