Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Bất tri bất giác 5+6+7

25 phản hồi


 Chí ái kim sinh

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

5.

“Tôi là Touya Akira”

“Tôi là Shindo Hikaru, tiểu học năm thứ sáu”

“Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

“Nếu cậu cứ đuổi theo ảo ảnh của tôi thì ngày nào đó cậu sẽ bị chân chính tôi đuổi kịp.”

“Tóm lại là từ nay về sau tôi sẽ không chời cờ nữa.”

“Cứ việc đuổi theo đi!”

“Không sai, cậu chính là kình địch cả đời của tôi.”

Những hình ảnh từ khi mới quen đến nay đột nhiên hiện lên, cúi đầu đợi. Sợi tóc buông xuống che đi ánh mắt, là bởi vì không có dũng khí, không có dũng khí nhìn biểu tình bây giờ của cậu. Cho tới tận bây giờ bất luận là cậu mỉm cười, cậu tức giận, cậu bốc đồng, đều là như vậy thẳng thắn cùng sáng lạn, vì sao lại lộ ra vẻ mặt này? Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến… lại nhìn thấy biểu tình như vậy của cậu.

“Người bị nhốt làm sao rồi?” – Nhân viên cứu hộ rút cục đến đây! Akira từ trong suy nghĩ rối loạn lập tức thanh tỉnh.

“Sao lại chỉ có một mình anh thôi?” Nhìn thấy đội viên thân cao hơn một mét tám đang thở hổn hển trước mặt mình, Akira không tin cư nhiên chỉ phái một người đến?!

“Hôm nay bão đột nhiên rất to, cho nên có rất nhiều…”

“Không cần nói nữa!” Akira kéo tay người này, gần như là túm anh đến trước cửa kính thủy tinh, “Cậu ấy ở kia.”

Tuy rằng bề ngoài khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh sáng dị thường trong đôi mắt kia chưa hề giảm đi, ngược lại càng thêm kích động.

“Lui ra sau đi.” Nhân viên cứu nạn nói với Akira, sau đó rút ra một cái cắt kính mở ra một vòng tròn trên cửa thủy tinh, chưa kịp gỡ khối thủy tinh kia ra, một trận cuồng phong như hồng thủy đã cuồn cuộn nổi lên theo chỗ hở thổi vào trong. Tức khắc, đồ đạc trong nhà ăn bị thổi thật mạnh, có thể nghe thấy âm thanh những chai rượu bị thổi rơi vỡ. Từng sợi tóc của Akira bay lượn ở trong gió, không kịp nhận định tình huống trước hết tránh thoát được một cái ghế dựa bay đến. “Khốn kiếp! Không thể to hơn được nữa.”

Người kia thấp giọng nói tục.

“Anh nói gì?”

“Cậu qua đây.” Người nọ một phen kéo tay Akira, đem cậu tới một chỗ tương đối kín gió.

“Cậu nghe này, tình huống trước mặt, cái lỗ trên cửa thủy tinh đã không thể to hơn được nưa, chỉ là như vậy thì chúng ta không thể đi ra được.” Người kia tận lực bình tĩnh nói với Akira.

“Anh có ý gì?! Vậy Hikaru làm sao bây giờ?! Sao lại không thể mở to ra được?” Akira túm hai tay người kia, sau này cậu mới nghĩ lại, đó là hành động vô lý nhất và từ lúc sinh ra đến giờ cậu làm. Nhưng hiện tại thì cậu không nhận ra.

“Cậu muốn bị đập nát giống như bàn ghế kia à?” Người này cũng thật nóng nảy. Nhưng khi Akira nhìn thấy ánh mắt anh, Akira biết người trước mặt này cũng đang cố gắng khắc chế lo lắng. Akira buông tay ra, “Vậy nguyên bản kế hoạch của anh là gì?”

“Đem cái này” chỉ chỉ dây thừng hai bên hông, “buộc vào cây cột phía trước, sau đó tôi đi ra ngoài đem một dây buộc lên người cậu ta, rồi đem dây thừng trở về, sau đó kéo cậu ta vào.”

“Vậy để em làm.” Ngữ điệu âm thanh này thật bình thường thật giống như đang nói “Ngày mai tôi có một trận đấu” vậy, nhưng là kiên định làm cho người ta không thể cự tuyệt.

“Cậu điên à! Cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ! Cậu có biết không…”

“Thế anh còn biện pháp nào không?!” trong đôi mắt màu đồng tỏa ra lục quang băng giá, mà dưới lớp băng kia lại là hừng hực liệt hỏa.

“Có nguy hiểm, sẽ rất nguy hiểm.”

“Không nguy hiểm bằng cậu ấy.” Nhìn thoáng qua Hikaru đang bị cuồng phong ép lại ở lan can bảo hộ, ngọn lửa trong ánh mắt tựa hồ nhu hòa đi nhiều, nhân viên cứu hộ kia thậm chí cho rằng đứa nhỏ trước mặt này đang cười khẽ.

“Anh tên là gì?”

“Xuyên Trạch.”

“Được rồi, Xuyên Trạch, đưa cho em dây thừng đi.” Ngữ khí trần thuật, khẩu khí mệnh lệnh.

Xuyên Trạch hiểu được, đối với thiếu niên trước mặt này, anh không cần nói thêm gì nữa, một bên đem dây thừng buộc chặt lên lưng Akira, sau đó đem một đầu buộc vào cột. Đang lúc Akira hướng ra ngoài đi, Xuyên Trạch gọi lại.

“Từ từ.”

“Gì vậy?” Akira quay đầu lại.

“Cậu tên là gì?”

“Touya.”

“Touya, cậu ta rất quan trọng sao?”

“… Không biết nữa, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ mất đi.” Câu trả lời trong nháy mắt, lông mày đang nhíu chặt của Akira buông lỏng ra, lần đầu tiên ở trước mặt Xuyên Trạch lộ ra một nụ cười, một nụ cười của thiếu niên mười bảy tuổi.

“Ừ, được rồi. Cậu nhất định sẽ không sao!” Xuyên Trạch phát hiện rằng ngay từ đầu anh bị khí thế của thiếu niên này áp đảo mà không để ý đến tuổi tác của cậu ấy, mà nụ cười vừa nãy của Akira cũng khiến Xuyên Trạch tin tưởng và đứa nhỏ kiên định này, hoặc là nói, tin tưởng vào cách cứu viện này.

Nắm chặt dây thừng trong tay, kiên định theo cái hốc trên cửa chui ra ngoài. Cơn gió mãnh liệt táp vào mặt, Akira cảm thấy gót chân không còn đứng vững đã bị gió đẩy ngã trên tường thủy tinh phát ra một tiếng ‘loảng xoảng.”. Akira nghe thấy Xuyên Trạch ở trong phòng gọi tên của mình, là vừa lo lắng cũng vừa là cổ vũ. Sửa sang lại một chút trạng thái thân thể, ổn định trọng tâm, gian nan cũng kiên định đưa chân ra – Hikaru đang ở chỗ này.

“Tôi đến đây.” Trong lòng Akira thầm nói.

6.

Bởi vì hướng gió, Hikaru vẫn bị ép ở lan can bảo hộ, đằng sau vì đau đớn kịch liệt mà dần trở nên không có cảm giác. Gió vù vù thổi vào lỗ tai, thật giống như muốn thổi vào trong óc, ong ong vang. Không thể tự hỏi, vô lực tự hỏi. Nhưng cảm giác cho cậu biết, có người đang đến đây, hơn nữa, nhất định là cậu ấy.

Huy động sức mạnh toàn thân làm cho mình mở mắt, ánh mắt xanh biếc tiến vào. Mỉm cười, chính mình cư nhiên còn có thể cười? Hikaru đều có chút giật mình, Akira nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt thân thiết ấy, Hikaru biết. Cảm giác tay cậu ấy vòng qua thắt lưng của mình, quấn quanh, là dây thừng đi? Hikaru nghĩ nghĩ. Lại nhắm mắt, không phải vì tuyệt vọng như lúc nãy, hiện tại là bởi vì an tâm. Chính mình khi nào thì tín nhiệm cậu ấy như vậy? Chỉ là đúng lúc này, đối diện một trận gió đánh úp lại, bởi vì kinh ngạc nên Hikaru trợn tròn mắt, tại nơi này trong nháy mắt, cậu nhìn thấy Akira trọng tâm không ổn, hai chân bị thổi lên khỏi mặt đất, thân thể bay lên – rơi ra khỏi vòng bảo hộ!

Ánh mắt Hikaru mở to hơn so với bình thường mấy lần, cậu cảm thấy được tất cả tế bào trong cơ thể mình đều ngừng hoạt động, ý nghĩ trống rỗng, khi nhìn thấy một màn này phát sinh…

“Loảng xoảng — !!!!!!” hai tay Akira nắm được vào vòng bảo hộ, thân thể bị gió kéo ra ngoài tháp Tô-ki-ô.

“Akira–!!!!!!” đây cũng là lần đầu tiên gọi tên cậu ấy, điều bất đồng chính là, dùng tất cả sức lực toàn thân.

“Akira… Akira…” Hikaru không ngừng gọi lên, lúc này cậu cảm nhận được tâm tình bất lực của Akira vừa này, rõ ràng ngay ở bên người, nhưng vì sao lại không giúp được cậu ấy?! Nhìn thấy Akira ở bên cạnh cố gắng duy trì, Hikaru cảm thấy mình sắp điên rồi…

Ngay tại lúc Akira cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ buông tay ra, gió đột nhiên chuyển hướng 180 độ, thân thể bay ở trong không trung bị dựng lên, Akira dùng sức, thuận thế lướt qua vòng bảo hộ, hai chân chạm đất.

Đóng nhận ánh mắt kinh hồn chưa định của Hikaru, tuy rằng chính cậu còn đang tim đập không ngừng, nhưng phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng buộc xong dây thừng trên lưng Hikaru. “Bài tập” hoàn thành, Hikaru kéo dây trên lưng mình, ý bảo Xuyên Trạch đã tốt rồi.

Xuyên Trạch dùng sức kéo dây, thân thể Akira một chút một chút bị kéo đi, một khắc trước khi rời khỏi Hikaru, cậu cầm lấy tay Hikaru. Trong đôi mắt hổ phách lộ ra ý cười, Hikaru biết đó là Akira nói cho mình biết không có vấn đề gì.

Akira bị kéo về bên trong bắt đầu cùng Xuyên Trạch kéo dây.

“Ôm chặt anh” Hikaru nói với đứa nhỏ trong ngực, tiểu Diệp nghe lời ôm sát cổ cậu. Hikaru theo dây thừng một chút một chút dời về phía lỗ thủng trên cửa… trước hết đưa tiểu Diệp vào cho Akira đón, sau đó chính mình chui vào.

Lướt qua cái lỗ thủng, nhất thời cảm giác được sức gió giảm đi, hô hấp cũng thoải mái hơn, cảm giác mệt mỏi điên cuồng đánh úp lại. Một cái xoay người ngã trên mặt đất, trong miệng nói: “Hô ~~~ má ơi!” không ngừng thở phì phò.

“Shindo…” mở mắt đón nhận ánh mắt ngọc bích kia. Thân thiết, vui sướng… là với mình sao?

“Cậu đồ tồi này!!!” Hikaru giãy giụa đứng lên chém mạnh ra một quyền, sợi tóc xanh thẫm phiêu động, Akira ngã trên mặt đất. Hai tay ôm chặt vai đối phương, cả người bị gắt gao giam trên mặt đất, nhìn đôi mắt hổ phách mờ mịt kia.

“Cậu có biết vừa rồi suýt chết không?!!!” Hikaru rống lên.

Phương thức biểu đạt quan tâm của người này quả là đặc biệt nha, Akira cười, bị đánh cư nhiên còn cười, Akira cũng kinh ngạc vì biểu hiện của mình. Quay đầu đi, nhưng nụ cười càng lớn.

“Cậu còn cười?! Cậu…” cơn tức của Hikaru càng cao.

“Nói chung là tốt hơn nếu cậu xảy ra việc gì.” Akira thu lại nụ cười, quay đầu lại, chăm chú nhìn vào ánh mắt chỉ cách mình một chút kia.

Thình lình nghe một câu như thế, Hikaru có điểm không biết làm sao, ngơ ngác nhìn Akira. Nhìn thấy Hikaru như vậy, Akira nhịn không được lại cười.

“Thích, đùa giỡn tôi!” Hikaru bất mãn buông Akira ra.

“A, nhìn thấy hai cậu còn có thể đánh nhau như thế tôi cũng yên tâm.” Xuyên Trạch ở mộ bên nhìn hai người thiếu niên này, cũng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là dọa chết anh!

Akira vuốt vuốt tóc, đứng dậy, vươn tay ra trước Xuyên Trạch.

“Cám ơn anh, Xuyên Trạch.”

“Kỳ thật cần cám ơn chính là tôi. Nhiệm vụ lần này nói thế nào cũng là do cậu hoàn thành mà.”

Xuyên Trạch ngượng ngùng cười vươn tay, “Touya Aikra đi? Tôi đã nhớ kỹ.”

“A? Làm sao anh biết tôi tên là Akira?” Akira ngạc nhiên hỏi.

“Bởi vì cậu ấy a!” Xuyên Trạch chỉa chỉa tay vào Hikaru đứng một bên vẻ mặt không hiểu, “Vừa rồi cậu ấy gọi lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ dân Tô-ki-ô đều nghe tiếng!” Xuyên Trạch xấu xa cười.

“Cái kia… Cái kia! Cái kia… bởi vì… bởi vì…” Hikaru mặt đã gấp đến độ hồng giống quả cà chua.

“Không nên trêu cậu ta, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đưa tiểu Diệp về đi.” Vẫn là Akira giải vây cho Hikaru.

“Đúng vậy, đúng vậy! Đến đây, tiểu Diệp!” Hikaru chạy như bay đến bậc thang, ôm tiểu Diệp, tiểu Diệp cũng bởi vì kiếp nạn vừa rồi nên cũng thực thân thiết với ca ca này, ôm chặt cổ Hikaru. Đoàn người đi xuống tầng dưới.

 

7. Kết thúc.

Đem tiểu Diệp trả lại cho mẹ cô bé, còn lại không cần nhiều lời, tự nhiên là ngàn vạn tạ ơn. Sau dó đoàn người liền đứng ở dưới tòa tháp chờ đợi giải trừ cảnh báo, Hikaru và Akira cùng Xuyên Trạch trò chuyện rất nhiều, về công tác, về cuộc sống… đương nhiên, thế giới kỳ thủ cùng thế giới nhân viên cứu hộ với nhau mà nói thì thập phần mới mẻ, cho nên tuy rằng bị ‘đóng’ đến chạng vạng mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm, trong khoảng thời gian này mấy người đều không nhàm chán, ngược lại lại vô cùng thú vị.

Tuy rằng trên đường gió không tính là nhỏ, nhưng uy hiếp của bão cơ bản là đã qua. Không trung bị gió thổi sáng lên hiếm thấy, vừa lúc hoàng hôn mặt trời lặn, một mảng ửng đỏ lại không có mây bay, cảnh trí có chút mị hoặc kỳ lạ.

Hai thiếu niên sóng vai mà đi, nhưng đều lặng yên không nói.

“Cái kia… Hôm nay thật sự nguy hiểm a, ha ha…” Hikaru thật sự không chịu được loại không khí này, kiên trì đánh vỡ yên lặng.

“Ừ.” Akira chỉ nói một tiếng, nghiêng mặt, nhìn về phía mặt trời đỏ rực phía chân trời. Ánh sáng mềm nhẹ chiếu lên mặt thiếu niên, đẹp đến có chút hoảng hốt.

“Cậu thực là ngốc! Vì đối thủ chơi cờ… mà phải liều mạng như thế làm gì?” Hikaru cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, đó không phải là tiếng lòng của cậu a! Hay là nói, chính cậu lại đang chờ mong cái gì?

“Không… không phải như vậy… không phải…” nhìn thấy Hikaru gặp nguy hiểm sự sợ hãi trong lòng cậu nói cho cậu biết – không đơn giản chỉ là đối thủ như vậy. Vậy là gì nhỉ? … hiện tại chính Akira cũng không rõ.

“Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đến kỳ viện xin phép hộ cậu.”

“Vì sao phải xin phép?” Hikaru có chút kinh ngạc dừng lại cước bộ.

“Cậu cần nghỉ ngơi!” Akira thực kiên định nói.

“Không cần đâu, tôi vẫn khỏe mà!” Hikaru lại bày ra chiêu thức tươi cười cậy mạnh – Akira trong lòng nghĩ muốn giáo huấn cậu ta một chút! Ôm lấy cánh tay Hikaru kéo cậu ta đến trước người, hai tay đè lại lưng cậu ta dùng sức, Hikaru chỉ có thể thuận thế xoay người đưa lưng về phía Akira. “Xoạt’ một tiếng, áo sơ mi của Hikaru bị Akira kéo lên. (Ò.ó)

“Này cậu!” Hikaru bị động tác liên tiếp này của Akira làm sợ ngây người. Đáng chết! Vì sao mặt lại nóng lên thế này?

“Cậu xem. Trong loại trạng thái này mà còn muốn tham gia đấu cờ?” Đúng vậy, ánh vào trong mắt Akira là từng đạo vết máu bị lan can bảo hộ tạo ra.

“Tôi…”

“Thất bại cờ.”

“Ai… ai khiến cậu quản!” ở trước mặt Akira, Hikaru sớm đã có thói quen vịt chết mạnh miệng.

“Không cần tôi quản phải không? Ai~~~ vốn đang muốn mời cậu đi ăn bữa tiệc ‘sống sót sau tai nạn’ thật lớn, xem ra thì thôi đi.”

Một phen buông áo Hikaru ra, Akira sải bước về phía trước.

“Akira, đừng tức giận!” bắt lấy cổ tay Akira.

“Cậu vừa gọi tôi là gì?” vừa rồi cậu có nghe nhầm không? Vừa rồi Hikaru gọi tên mình sao, Akira trên mặt không có hảo ý cười.

“Được rồi!” lỗ mãng giữ cổ tay Akira, “Này, cậu nói ‘bữa tiệc lớn’ là thật phải không?”

Ai ~~~ hóa ra vẫn là nghĩ đến ăn uống a! Akira bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy thì ngày mai xin phép.”

“Vậy cậu cũng không được đi.”

“Vì sao?”

Hikaru cầm lấy tay Akira, “Vì cái này” – một vết máu rõ ràng ở trong lòng bàn tay, đó là dấu vết khi liều mạng nắm lấy lan can bảo hộ.

“Quên đi, thật sự là thua trong tay cậu.” Akira nhượng bộ, trừ bỏ chơi cờ, ở tất cả các phương diện khác, Akira không thể không thừa nhận bản thân cậu rất khó ứng phó người này.

“Chúng ta hiện tai có thể nói chuyện ăn cái gì.” Hikaru lộ ra nụ cười chiến thắng buông tay Akira ra.

“Vậy ~ sau này cậu phải gọi tôi là Akira đó.” Ăn uống là vẫn phải cò kè mặc cả, Akira nghĩ.

“Vì sao?”

“Có sao đâu, vì sao mà cậu phải kêu lớn tiếng như vậy.”

“Vậy… cậu cũng phải sửa miệng a.”

“Được, Hikaru! Đồ ăn Pháp thì thế nào?”

“Không phải cậu nói đó là thứ mà Ogata tiên sinh dùng để dỗ dành bạn gái sao?”

“Vậy coi như cậu là bạn gái của tôi đi.”

“Trừ phi cậu để tóc ngắn.”

“Hikaru! Tôi cam đoan tuần sau cậu sẽ thất bại thảm hại dưới tay tôi!”

“Ai sợ ai cơ chứ?!”

(Tỉnh lược N lần)

Chút bất tri bất giác, mặt trời lặn xuống chân trời phía tây, ánh trăng mới mọc lên, một đôi thiếu niên tươi cười tiêu sái trên đường.

Hết.

_

Thật là cảm động mà T~T

Hai bạn rủ nhau trốn học đi hẹn hò kìa ~~~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “[CAKS] Bất tri bất giác 5+6+7

  1. Reblogged this on Hot Ginger and commented:
    2 người tình ý thế này thực làm taz cảm động mún chết T^T

    • uhm, thứ tình cảm thuần khiết và tự nhiên, ko hề toan tính T^T

      • thật sự taz k thik coi đồng nhân lắm >””< lúc đầu taz chỉ mê truyện thôi … từ lúc biết coi đam … taz mới liên tưởng lại một số bộ … và đầu bảng đương nhiên là đây =)))) thật sự đến hnay mới chính thức đc coi đó ~ chứ trc giờ chỉ là gian tình trong suy nghĩ của taz thui á ~(‾▿‾~ )

  2. “… Không biết nữa, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ mất đi.” [;; . ;;] .. uiui ~ >”<

  3. Lâu lắm rồi mới đọc lại HikaAki ấy, chắc cũng phải 4, 5 năm rồi ;–; tự dưng tình yêu quay trở lại thích quá đi ~~

    • :”>
      Hikaru No go – 4ever one love của ta >///<

      • Làm ta nhớ thanh xuân tươi đẹp ngày xưa quá ;__; hồi ý còn cứ tranh cãi coi là HikaAki hay AkiHika =))

      • nàng nghiêng về cái nào?
        Ta vẫn thích Akira làm ôn nhu seme, còn Hikuru là dương quang thụ :”>

      • Ta tnao cũng đc, ngày xưa thì thấy AkiHika hợp lý hơn nhưng lúc nãy tung tăng chạy qua nhà 1 thím đọc dc cái one shot r chạy qua đây đọc cái này nên đang bắn tim sang HikaAki =)) và ta những tưởng đang dc đọc HikaAki chớ?=))

      • à, cái truyện này nó ko có H đâu nàng ạ, nên ko rõ công thụ, ai thích ship thế nào liền ship thế đó thôi :”>

      • Ta thấy nó có hướng akihika, lần sau nàng lựa bộ hikaaki cho ta đổi gió nghen :”> đọc thích quá, kiểu như gặp lại (1 trong) những mối tình đầu từ ngày xưa ý =))

      • =)))
        Thế nàng ship Sai với ai :”> tò mò tý

      • Thực ra ngày xưa ta viết HikaSai đó, k nhiều lắm nhưng cũng viết ^^ đến bây h thì đối vs ta HikaSai vẫn là đặc biệt nhất, nhưng nói sao nhỉ, k phải dạng tình cảm này🙂 giống như 1 loại tình cảm đặc biệt thiêng liêng, là tình cảm ngta có thể đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng để giữ lại. Ta đối với cái gọi là “hình ảnh Hikaru-Sai” rất cố chấp, k muốn để ai xen vào. Nhưng lại k phải tình yêu đôi lứa ntn, sẽ k có cảm giác muốn hôn, muốn cưới *cười* nên dần dần cũng chấp nhận HikaAki, vì người ta yêu nhất là Hikaru *mối tình đầu aka hình mẫu lý tưởng của ngày bé đó* nên muốn cậu ấy hạnh phúc. Việc gì trôi qua thì để trôi qua, ai đã bỏ lỡ thì đành bỏ lỡ, nên chuyển từ “cố chấp” sang “ghi nhớ” đi thôi. Nên vs Sai, ta yêu anh ấy khi anh ở bên cạnh Hikaru, tình nhân của ảnh là cờ vây, nên k có gán ghép với 1 ai khác ^^

      • Ta thì ko muốn ship Sai với ai cả, vì anh ấy quá hoàn hảo, ko có nhân vật nào xứng với ảnh hết
        Trong lòng ta ảnh mãi mãi là một vị thần cao cao tại thượng, một ánh sao ko thể với tới T^T

      • Ta cũng k muốn ảnh vướn vào tình thế tục, cơ mà với ta thì HikaSai là một loại “hình ảnh” rồi, giống như hình ảnh “mặt trời” hay “trăng sao” ấy, đương nhiên là thế, tồn tại k hề thay đổi. Bạn ta hồi xưa gọi đó là hội chứng bị ám ảnh =)) Nhưng mà cứ yêu mơ hồ như thế, đến bây h thấy như vậy rất tốt, HikaAki cũng rất tốt :”>

      • ta thì thấy Sai và Hikaru có quan hệ là thầy trò ý, vì Sai dạy Hikaru nhiều thứ mà, và còn là bạn bè nữa :”>
        Ngay từ hồi đọc Hikaru No go ta đã thích 2 bạn Akira và Hikaru rồi, mặc dù hồi đó ta chưa biết BL là gì nàng ạ =))

  4. TAI SAO ???????? Van chua co chuong moi =.=

    • Bạn thông cảm, dạp này mình đang ôn thi ^^ với lại đang cố làm cho xong một bộ khác trong nhà nên có hơi trễ nải, yên tâm ko drop đâu

  5. ây da, Hikaru là uke sao???? ko phải chứ, ta vừa thấy 1 màn mỹ nhân liều mình vì anh ….àh mà tên Shindo đó ko thể coi là anh hùng được
    Nhưg sao uke ko phải là Akira chứ?????

  6. truyện nè hikaru là uke hả nàng????
    so cute !!!!!!!!!!!!!!≧▽≦

  7. ““Vậy coi như cậu là bạn gái của tôi đi.”” => nói câu này ko bị đấm là may lắm òi đấy >”<

    tks nàng nhìu nha!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s