Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Bất tri bất giác 3+4

11 phản hồi


Chí ái kim sinh

*

Bất tri bất giác ba

Hikaru cùng Akira cứ như vậy ở trên đài vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện (đương nhiên, phần lớn thời gian là Hikaru giương nanh múa vuốt, mặt mày hớn hở mà thao thao bất tuyệt, còn Akira chỉ khẽ mỉm cười nhìn chú ‘kim mao hầu tử’ kia ‘làm xiếc’), bất tri bất giác đã là giữa trưa, khách trên tầng đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do đằng sau đài ngắm cảnh chính là nhà ăn xoay tròn, kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy cảnh sắc trên đài, tầm nhìn tốt, ánh sáng tốt, cho nên du khách đến tháp Tô-ki-ô đa số đều chọn lựa dùng bữa ở nơi này.

Lúc này bụng Hikaru cũng bắt đầu xướng ‘không thành kế’, công năng của loại đồng hồ này linh mẫn rất nhiều so với đồng hồ báo thức đáng bỏ đi của cậu ta. Akira bất đắc dĩ mà dẫn cậu ta đi vào nhà ăn tìm một vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Nói đến ăn uống thì Hikaru hưng phấn khỏi phải bàn:

“Cho một tô mì thịt bò lớn! Còn cậu Akira?”

“À… món ăn bình thường cũng được.”

“Này ~ đồ ăn như vậy làm sao mà đủ no.”

“Ai giống cậu a. Tôi nghĩ cậu không cần chơi cờ nữa, đi mở quán mì sợi thì tốt hơn.”

“Cậu này! A~~~ chỉ sợ quán mì của tôi không mở được bao lâu thì lại bị ai đó lật lên thôi!” sau đó vỗ bàn kêu to: “Không đánh cờ nữa là có ý gì?!” nói xong Hikaru liền học bộ dáng ‘hưng sư vấn tội’ của Akira trước đây, làm Akira tức đến nỗi muốn xông lên bóp cổ cậu ta.

Bên này vô cùng náo nhiệt, ai cũng không chú ý đến bên cạnh sắp xảy ra một màn phong ba…

Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang cố nắm lấy váy mẹ lắc đầu, mẹ bé âu yếm vuốt đầu con gái:

“Tiểu Diệp ngoan a, túi xách của mẹ để quên trong xe, tiểu Diệp đứng chờ ở đây, một chút nữa mẹ quay ra đón con. Lúc về sẽ mua trứng cuộn hai màu cho tiểu Diệp a.”

Cô bé vừa nghe thấy có món ăn ngon liền cười rạng rỡ buông tay.

“Tiểu Diệp sẽ ngoan, không đi đâu a, chờ mẹ về.”

Mẹ bé hài lòng tươi cười nhìn con gái.

Bên này Hikaru đang từng gắp từng gắp ăn mì thịt bò, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Akira nhìn người trước mặt đang ăn đến cảnh giới ‘vong ngã*’ này, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo… mỉm cười sủng nịch.

*vong ngã: quên cả bản thân.

Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, làm gián đoạn hoạt động của mọi người, đương nhiên là của cả Hikaru nữa.

“Có chuyện gì thế?” Hikaru thoát khỏi thế giới mì sợi, Akira khôi phục biểu tình bình tĩnh như trước nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Cảnh báo bão.”

“Cái gì a?! … chẳng trách vừa rồi cảm thấy gió ngoài kia thật mạnh, vậy bây giờ phải làm sao?”

Không phải Akira mà là radio trả lời cho Hikaru.

“Các du khách đến tháp Tô-ki-ô chú ý, theo thông báo vừa nhận được từ cục khí tượng thì cơn bão số một của năm nay vừa độ bộ vào nước ta mười hai giờ trước, khu vực Tô-ki-ô bị ảnh hưởng rất lớn, theo dự đoán thì khoảng hai mươi phút nữa bão sẽ đạt đến mức báo động. Xin các vị du khách hiện tại đang ở tháp Tô-ki-ô lập tức rút lui, nhân viên của chúng tôi sẽ làm công tác dẫn đường cho mọi người rời đi. Xin hãy chú ý trật tự. Chúng tôi xin thông báo một lần nữa…”

“Nghe thấy gì chưa? Không có cách nào khác rồi, nhanh thu hồi đũa của cậu đi.”

Akira dùng chính đũa của mình gõ lên bát của Hikaru, nhắc nhở cậu ta không nên lưu luyến thêm đối với bát mì nữa.

“Ai ~~~~” Hikaru thở dài một tiếng, hai người đồng thời đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. lúc này nhân viên công tác ở cửa thang máy vô cùng bận rộn.

“Trọng tải cho phép của thang máy là có hạn, phụ nữ cùng trẻ em lên trước.”

“Thời gian khẩn cấp, các quý ông không đợi được thang máy thì xin hãy đi bằng cửa thoát hiểm.”

“Mọi người chú ý trật tự, không nên xô đẩy. A! Vị tiên sinh bên kia…”

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ thoải mái thanh thản vừa nãy cũng dần biến mất, Hikaru và Akira ở trong góc cũng có vài phần khẩn trương, gia nhập đại quân sơ tán.

Tuy rằng lối ra của tầng thượng nói ra cũng không tính là ít, bình thường hai thang máy chuyên chở hành khách là không vấn đề, nhưng tới khi mọi người chen chúc thì rất khó để duy trì trật tự ngay ngắn.

“Akira, cầm lấy tay tôi.” Hikaru không chờ Akira đáp lại, mà ngay lập tức cầm lấy bàn tay của Hikaru. Ban đầu Akira có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng nắm chặt tay Hikaru hòa vào dòng người thong thả hướng xuống tầng một. Lúc này truyền tới một âm thanh ầm ĩ:

“Con của tôi, con của tôi còn ở trên đỉnh, ai giúp tôi với…”

Tiếng la đứt quãng, nguyên nhân là do người phụ nữ bị cuốn theo dòng người hướng ra ngoài, bị xô đẩy đến không đứng vững.

Có điều thần tình lo lắng kia vẫn khắc trong mắt hai thiếu niên. Hikaru và Akira nhìn nhau, quyết định quay lại nhìn xem.

Dù sao cũng là hai thiếu niên, thân thể thực sự là không ‘cường tráng’ bao nhiêu, thậm chí có vài phần ‘tinh tế’ (Ai a~~~, chơi cờ mà, có vận động đâu! Hãn ~ chơi cờ cũng được coi là một loại thể thao mà.) khó khăn đi tới trước mặt người phụ nữ kia. Hikaru đưa người phụ nữ đó đến bên tường, lúc này Akira lên tiếng: “Cô à, cô có làm sao không?”

Người phụ nữ kia như là dùng ánh mắt cầu xin nhìn hai thiếu niên, lòng tràn đầy lo lắng, thanh âm có chút run rẩy, “Cô để quên túi trong xe nên bảo tiểu Diệp chờ ở đây, còn bảo nó không được chạy lung tung… không nghĩ tới… tiểu Diệp.., Tiểu Diệp một mực nghe lời, con bé nhất định là còn chờ trên đỉnh tháp… tiểu Diệp… tiểu Diệp…” Đến lúc này, người phụ nữ đã khóc nấc lên.

“Tiểu Diệp là một nữ hài tử sao? Bao nhiêu tuổi?” Hikaru mỉm cười, cố gắng trấn an người phụ nữ.

“năm tuổi.”

“Được, cô cứ xuống dưới kia chờ đi, cháu nhất định sẽ tìm được con gái cho cô.” Nói xong liền buông tay Akira ra, chạy lên lầu.

“Đợi đã! Tôi cùng đi với cậu!” nhìn thấy Hikaru muốn rời đi một mình, Akira nôn nóng nói.

Quay đầu lại  nhìn đôi mắt xanh biếc kia một chút – ánh sáng ngập tràn trong mắt.

“Ừ… không có thời gian, đi thôi!”

— Ngược dòng người, hai thiếu niên lại hướng lên tầng trên cùng đi lên.

 ./.

4.

Mất một phen công phu mới có thể leo lên tầng thượng, vô luận là đài ngắm cảnh hay là nhà ăn đều sớm không còn cảnh tượng náo nhiệt như hai mươi phút trước, thật sự là người không phòng trống.

“Nơi này rộng quá, chúng ta chia ra tìm thôi.” Hikaru đề nghị.

“Ừ… tôi đến đài ngắm cảnh.”

“Để tôi đi cho, nhà ăn khá rộng, cậu lại cẩn thận hơn tôi.” Hikaru cười, chạy trước Akira một bước đi về phía đài ngắm cảnh.

Hô – vừa mở cửa của đài ngắm cảnh, gió lập tức đập vào, tóc vàng trên trán Hikaru lập tức bay lên, trong nhất thời còn không mở được mắt. Lấy tay che ở trước mặt để giảm bớt sức gió, Hikaru bước lên đài ngắm cảnh.

Bình thường cũng cảm giác được đài ngắm cảnh không quá lớn, nhưng là khi đi trong gió to đã là gian nan, huống chi lại còn tìm người. Hikaru nhanh chóng nắm lấy tay vịn lan can cố gắng tiến về phía trước, ánh mắt quét xung quanh tìm thân ảnh của một bé gái năm tuổi. Thời gian chậm chạp trôi qua… ngay khi Hikaru sắp chịu đựng không  nổi thì bỗng nghe được một âm thanh trẻ con non nớt: “Mẹ… mẹ ơi!” cố gắng mở to hai mắt, Hikaru nhìn về phía phát ra âm thanh, một thân ảnh nhỏ bé đang dựa vào vòng bảo vệ, cuộn mình trong một góc của đài ngắm cảnh, giống như không cẩn thận một chút sẽ bị cuồng phong cuốn đi!

Nhìn thấy cảnh này Hikaru cuống quít đi lên, một tay ôm đửa nhỏ vào trong ngực, một tay bám chặt vào lan can bảo vệ. Khi một trận gió thổi tới làm Hikaru dính chặt vào lan can. Hikaru muốn đứng lên, nhưng mà sức gió quá lớn, không thể làm gì được, phía sau bị ép chặt vào lan can bảo vệ, ngực bị ép đến khó chịu, đành phải càng dùng sức ôm lấy đứa nhỏ trong lồng ngực, đem đầu đứa nhỏ vùi vào ngực mình.

“Hikaru! Nơi này không có, chỗ của cậu…” Akira kiểm tra xong nhà ăn, đang muốn lên đài ngắm cảnh tìm Hikaru, kết quả là còn chưa nói xong liền nhìn thấy tình cảnh Hikaru bị kẹt ở ngoài đài ngắm cảnh, trong lòng lập tức liền khẩn trương lên: “Cậu từ từ, tôi lập tức đến!” vừa nói xong liền hướng cửa đi đến.

Thế nhưng vào lúc này, âm thanh của radio lại vang lên:

“Trước mắt du khách tại tháp Tô-ki-ô đã sơ tán xong, hiện tại vì đảm bảo an toàn, đóng tất cả cửa ra vào, cắt điện. Xin tất cả các du khách ở tầng dưới cùng bảo trì bình tĩnh, chờ đợi cảnh báo giải trừ.”

“Không được!!!! –“ Akira vội vàng lao ra cửa đài ngắm cảnh nhưng không kịp, cửa đã sớm đóng lại, cậu thẳng tắp ngã xuống trước cửa thủy tinh. Hikaru cách mình năm mét bên ngoài, bị gió to xâm nhập, nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khổ như vậy. Tại sao? Tại sao ?! Mình ở tại nơi này a, chính mình ở tại nơi này mà lại không giúp được cậu ấy!!! Vì sao… lại là Hikaru chứ?

Akira như điên rồi ra sức đập vào cửa thủy tinh. Hikaru cách đó không xa ở trong gió to nghe được âm thanh ầm ỹ, cố gắng hơi mở mắt ra nhìn, nhìn thấy Akira đang ở nơi đó điên cuồng đập cửa, trong đôi mắt xanh biếc ấy chớp lên quang mang dị thường, loại thần thái này hoàn toàn không giống như lúc bình thường, kích động như thế, lại vội vàng bất lực như thế, thậm chí… còn có điểm tuyệt vọng? Là chính mình gặp ảo giác phải không? Đó là Akira mà cậu quen biết sao? Akira kia mà trên bàn cờ vô luận gặp được đối thủ mạnh như thế nào đều vô cùng sung mãn tự tin cùng kiên nghị, Akira kia mà lúc nào cũng bình tĩnh như vậy (đừng quên, cái này từ trước đến giờ đều không thể áp dụng với cậu được!)… tại sao? Tại sao lại lộ ra biểu tình như vậy… Cậu ấy đang gọi tên mình sao?

“Akira…”Hikaru nhẹ nhàng lẩm bẩm, có điều hiện tại cậu không có năng lực nghĩ nhiều, chỉ có thể cúi đầu càng thấp xuống, hy vọng cuồng phong có thể giảm bớt thổi đến trên người.

Akira ở sau cửa đã gần như điên cuồng, nhấc một cái ghế dựa trước mặt mà ném vào cửa, không có tác dụng, đây là thủy tinh công nghiệp. Cậu cùng cái ghế đều bị dội ngược lại, ghế dựa văng vài vòng, Akira bị ngã thật mạnh xuống sàn, trong nháy mắt bị đau đớn, cậu đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.

“Touya Akira, bình tĩnh! Touya Akira, bình tĩnh, ngươi phải bình tĩnh!!!” Akira ngồi dưới đất nắm chặt hai tay. Móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay tuyết trắng để lại từng vệt hồng ngân.

“Không nên hoảng sợ! Nhất định có cách!”

“Đúng rồi!” cậu lấy điện thoại di động ra từ trong túi áo, gần như run rẩy mà ấn dãy số gọi cảnh vệ. Một tay đè lên ngực đập dồn dập, đợi đối phương đáp lại.

“Alo, đây là tháp Tô-ki-ô! Có người bị nhốt trên đài ngắm cảnh, mọi người nhanh đến a!!! Người tới… cứu cậu ấy…”

Akira phát hiện âm thanh của mình đã gần như không rõ…

“Được! tầng đỉnh của tháp Tô-ki-ô phải không? Chúng tôi lập tức thu xếp! năm phút nữa sẽ tới….” Akira đã không nghe được âm thanh đằng sau nữa… cậu thực ngốc, sớm nên nghĩ đến, đây là chuyện mà ngay cả trẻ nhỏ cũng biết, còn cậu lại… ngẩng đầu lên nhìn lại Hikaru trong gió, đúng vậy, chỉ có người trước mặt này mới có thể khiến cho cậu trở nên như thế…

“Shindo…” trong miệng nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy – đây là lần đầu tiên gọi như vậy.

_

Màu này là lời tác giả, hổng phải của tớ đâu. Mà đừng thắc mắc tại sao đang toàn tên nhật lại có tiểu Diệp ở đấy nhé, ko biết đâu ~~

Hikaru thành superman a~

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “[CAKS] Bất tri bất giác 3+4

  1. Đoạn cuối tên bé Hikaru bị sai kìa nàng. Shindou Hikaru nha nàng, hơm phải Shindo đâu~

  2. Akira là tình yêu của ta thời đi học đó, thực ra thì mình muốn ảnh làm công cơ, nhưng tính ảnh thì chắc hợp làm thụ hơn nhỉ. Ảnh làm thụ thì chắc là dễ thương lắm a *mơ màng*

  3. Đáng yêu quá đi mất, lần đầu ghé qua nhà bạn đã gặp được cặp đôi này. Đây là cặp duy nhất trong đồng nhân mà mình muốn coi đó vì bình thường mình rất dị ứng với thể loại này. Cám ơn bạn nhiều nhé

  4. Nàg ơi!! chươg mới ah….co chươg mói ah~~
    ko lẽ để Shindo bị treo lơ lửng như vậy hoài, tim Akira của ta cũg treo theo đó
    Đau lòng lắm

    • úc, là dạo này mình hơi bận, vs lại nghĩ rằng ko ai đọc cái này nên tạm thời treo hai em ấy đấy đã.
      =]]~
      Mình đi làm ngay đây *lon ton chạy đi*
      :”>

  5. Xem kìa, Akira đáng thương vì Shindo mà mất bình tĩnh đến thế sao??

  6. Tem tem*xé xé xé*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s