Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[CAKS] Bất tri bất giác 1+2

12 phản hồi


Chí ái kim sinh

(Đồng nhân kỳ thủ cờ vây)

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Edit: Summerbreeze

(Từ trái qua: Waya, Isumi, Akira, Hikaru)

 

Bất tri bất giác 1

Bất tri bất giác, lá bạch dương non nớt đã lớn bằng bàn tay.

Bất tri bất giác, cỏ nhỏ ven đường đã vươn tới mắt cá chân.

Bất tri bất giác, thời tiết đã đến lúc cuối xuân đầu hạ.

Bất tri bất giác,…….

“Không phải tôi đã nói với cậu là chỗ này dùng ‘niêm’ không thể thực hiện được cơ mà?”

“Không biết xấu hổ còn nói người ta à? Không phải là cậu cũng không nhìn ra nước này còn gì?”

“Thế nhưng vừa nãy cậu cũng bỏ sót ‘đỉnh’ bên này a!”

“Cậu lại chẳng như thế đi, bên kia không phải là lộ ra sơ hở sao!”

“Cậu!……” (Tỉnh lược n lần.)

Đối với tình cảnh này, tiểu thư Ichikawa đứng bên quầy sớm thấy nhưng không thể trách, có điều nhìn thấy hai vị kỳ thủ 17 tuổi được giới cờ vây gọi là ‘Thiên tài’ đang cãi nhau đến sắp đụng đầu vào nhau ở đối diện, Ichikawa có đôi khi vẫn là muốn nói “Please~~, hai người bọn họ từ năm mười bốn tuổi bắt đầu không ngừng cãi nhau, như thế nào mà cãi nhau ba năm vẫn về vấn đề ấy? Hay là những người được gọi là ‘Thiên tài’ thì trên phương diện khác lại có chút… trì độn? Aiii~~~~”

Vừa định đi đến bên ấy, Ichikawa đã thấy Hikaru ngồi ở ghế đối diện với Akira nhảy dựng lên, vì thế thuần thục lấy ba lô từ dưới quầy lên. Quả nhiên, thiếu niên có hai vạt tóc vàng chói lọi ở trên trán mang theo ‘tức giận’ đầy mình sải bước đến quầy, ôm lấy ba lô….

“Ủa?” Akira đang cúi đầu thu thập tàn cục cảm thấy có điểm không thích hợp, vì sao tiếng sập cửa mong đợi mãi chả thấy vang lên? Không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hikaru chỉ lấy cái ba lô đặt lên trên quầy, đang tìm gì đó ở bên trong. Ichikawa cũng tò mò nhìn vào trong dò xét… Hửm? Người này làm trò quỷ gì vậy? Tuy rằng quen biết nhau đã nhiều năm, nhưng đố với sự ‘muôn màu muôn vẻ’ của người này thì cậu vẫn có điểm chưa ứng phó được.

Lúc này, Hikaru từ trong cái ba lô được Waya vinh dự gọi là “Ba lô đựng con chuột một mét vẫn thừa chỗ” kia tìm được đồ mà cậu muốn tìm, trên mặt lập tức hiện lên biểu tình vui vẻ lại có chút do dự, còn quay lại nhìn Akira bên này. Akira quay đầu lại giả vờ không để ý đến cậu ta, có điều cậu cũng kịp nhìn thấy đồ vật mà Hikaru cầm trong tay… đại khái là một ‘tờ giấy’.

Hikaru đúng là đang do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đi qua. Akira biết cậu ta đến gần, có điều vẫn cúi đầu thu cờ, không nhìn cậu ta. Biết cậu ta đem ‘tờ giấy’ kia đến trên bàn, Akira mới ngẩng đầu lên nhìn chữ trên tờ giấy kia- “Vé miễn phí đài ngắm cảnh tháp Tokio.” Miệng đọc theo mắt nhìn, sau đó bởi vì phản xạ giật mình mà ngẩng đầu nhìn về phía Hikaru. Akira nghĩ rằng biểu tình của mình lúc đó hẳn là ‘kinh ngạc’, bởi vì khi Hikaru nhìn thấy cậu như vậy liền nói một câu: “Không phải việc gì động trời, cậu cũng không cần phải như vậy đi!”

Lão đại vẻ mặt mất hứng sau đó biểu tình lại như tiểu hài tử bị khi dễ, nói: “Vốn là Waya cùng Isumi đi, nhưng mà ngày mai Isumi phải dạy cờ, Waya nói đi một mình không có ý nghĩa nên cho tôi cái vé này.” Nói xong nhìn vào mắt Akira ngồi ở đối diện vẫn như cũ, vẻ mặt mê hoặc. Có điều đôi mắt xanh biếc kia nhìn cậu ta, làm cho lòng Hikaru căng thẳng, vì thế lập tức nói: “Không đi cũng không sao, dù sao tôi cũng chỉ là nói như vậy thôi…” Nói xong tay liền đưa ra cầm lại vé, không nghĩ đến là Akira cầm lấy vé trên bàn, sau đó bình thản ung dung gấp vé thành hai nửa, cất vào trong túi âu phục.

“Akira, cậu…” bây giờ đến Hikaru giả vờ ngớ ngẩn.

“Chúng ta không có thời gian.” Âm thanh bình tĩnh, “Vậy thì, gặp nhau buổi sáng mấy giờ, ở đâu?

“Vậy… 8 giờ ở cửa tháp Tô-ki-ô đi.”

“Cậu dậy được sao?” ánh mắt màu xanh biếc liếc nhìn về phía Hikaru, sau đó cười xấu xa.

“Cậu này!” không đợi người trước mắt bùng nổ, Akira cũng đã đứng dậy đi tới cửa hội quán cờ vây, vọt ra cửa còn lắc lắc ngón trỏ. “Không nên đến muộn.” sau đó tao nhã xoay người, đuôi tóc xanh thẫm vẽ lên hình cung tuyệt đẹp trong không trung, biến mất.  Sau đó người đi qua hội quán cờ vây đều nghe được một tiếng hô đinh tai nhức óc: “Akira—Touya!!!!”

./.

Bất tri bất giác 2.

Mới đi ra từ hội quán cờ vây Hikaru đối với thái độ trêu tức vừa rồi của Akira rất là bất mãn, có điều không biết vì sao trong lòng lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, giống như tảng đá lớn đã được bỏ xuống, thượng thông hạ thuận. Lúc này mới phát hiện trong bụng trống trơn, ai ~~~ lão mẹ không có nhà, không có biện pháp a. Vì thế hướng quán mì sợi gần đó đi đến, trong bất tri bất giác, trên miệng còn khe khẽ hát. Còn về phần vì sao lại hưng phấn như vậy, cậu còn đang suy nghĩ.

Lúc này Akira ngồi trong nhà, đem cái phiếu khuyến mại kia giơ cao lên, ngược với trời chiều dần đỏ ngoài cửa sổ. Bởi vì phản quang nên mấy chữ trên tấm vé không nhìn thấy được. Nhưng một nửa mê hoặc cùng một nửa sáng rọi trong đôi mắt xanh biếc kia nổi bật trong trời chiều lại khiến người ta mê mẩn. Bất tri bất giác, khóe miệng lại gợi lên một đường cong…

“Reng ~~~” sau bữa cơm chiều, điện thoại nhà Touya reo lên. Touya phu nhân từ trong phòng bếp đi ra, còn đang mặc tạp dề nhấc điện thoại lên.

“A, chào dì, con tìm Akira.”

“Là Hikaru a! Chờ một chút nha.” Che ống nghe, “Akira, điện thoại của Hikaru!”

“Con đến đây.” Sợi tóc xanh thẫm theo động tác xuống lầu mà dao động, tiếp nhận điện thoại: “Tôi Akira đây.”

“….”

“Vì sao?! Vì cái gì a?”

“…..”

“Tôi cảm thấy không có gì là không tốt a….”

“? #¥%*@$%^*!”

“Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi…”

“….”

“Được, rõ rồi.” Buông tai nghe, quay đầu hướng vào bếp hô một câu, “Mẹ, con có việc đi ra ngoài một chút.”

Sau đó liền đi ra tiền thính đeo giầy chạy vội ra ngoài.

“Này, từ từ thôi, về sớm một chút a!” Touya phu nhân từ phòng bếp đi ra cửa, trong bóng đêm đã không nhìn rõ thân ảnh của con trai.

“Akira…” tuy rằng đối với cô mà nói thì Akira là một đứa bé ngoan ngoãn, thậm chí có khi còn vì lúc nhỏ quá ngoan mà làm mẫu thân luôn ẩn ẩn bất an. Nhưng mà nhìn bóng đêm trước mặt, trực giác nói cho cô biết, có chút gì đó đang bất tri bất giác thay đổi…

“Theo như dự báo của đài khí tượng sáng nay thì… có gió giật… chính là đêm nay.”

Trên đường có thể nghe thấy tiếng đài phát thanh của tiểu khu dân cư xung quanh, có điều lúc này người đi đường mệt mỏi Hikaru hoàn toàn không nghe vào tai.

“Ai nha, đúng là bị tên kia nói trúng rồi, không xong rồi.”

Miệng liên miên cằn nhằn oán giận, mãn đầu óc đều là khuôn mặt âm trầm của Akira. Thật sự là bất hạnh năm xưa a ~~~~~ tên Akira kia bình thường đối với người khác đều là một bộ dáng nho nhã lễ độ, ôn hòa vô hại, thế nhưng vì cái gì mà cố tình đối với mình #¥%)&*#?

Thật hoài nghi tên kia có tiền sử tính cách phân liệt hay không? Hikaru cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, “Má ơi, tám giờ mười lăm rồi!” nhanh chóng đình chỉ suy nghĩ miên man của bản thân, xem ra chờ xe bus là không kịp rồi, quên đi, tự mình chạy thôi! Nghĩ vậy, Hikaru nắm chặt ba lô trên người, nhanh chân chay đi —

Trước cửa tháp Tô-ki-ô, thiếu niên tóc lục sắc dài chấm vai đã đứng yên lặng trong dòng người thật lâu, hai tay khoanh trước ngực, gió mát đầu hạ nâng sợi tóc mềm mại lên phiêu lãng trong không trung. Cho dù dòng người dày đặc, vẫn rất nhanh có thể chú ý đến sự tồn tại của cậu trong đám người, bởi vì… cậu làm cho người ta có một cảm giác như đã siêu thoát khỏi không khí, một sự tồn tại bên ngoài chúng sinh. Có người từ khi sinh ra đã có khí chất, mà không thể nghi ngờ người này chính là một người được tạo hóa ưu đãi từ khi sinh ra. Đôi mắt xanh biếc như một khối phác ngọc, bình tĩnh sáng bóng. Mà khi ánh mặt trời chiếu qua khối mỹ ngọc này,  ngọc trong nháy mắt chiếu xạ ra ánh sáng rực rỡ.

Khi nói chuyện, Hikaru đã xuyên qua đám người đứng ở trước mặt Akira, cúi đầu chống thắt lưng, hít thở hồng hộc, những lời nói đã chuẩn bị sắn cũng nghẹn lại trong cổ không phát ra tiếng.

“Tốt lắm, muộn hai mươi phút năm tám giây, còn kém 40 phút hai mươi giây so với kỷ lục.” Hikaru thề cậu đích thực đang áy náy, nhưng không hiểu vì sao vừa nghe thấy lời nói của Akira cậu lại tức giận: “Tôi nói cậu a!” mạnh ngẩng đầu lên vừa nghĩ cãi lại, tất cả lời lại nghẹn trong họng, mà ngăn cản cậu chính là Akira trước mặt –  áo sơ mi rộng rãi, bên ngoài là áo chẽn, phía dưới mặc một chiếc quần trắng hưu nhàn, khoanh tay lại đứng dưới ánh mặt trời… Hikaru có chút hoảng sợ. Dùng sức lắc lắc đầu, cánh tay Hikaru vỗ một cái thật mạnh lên vai Akira, “Chính là thế này a! Như vậy mới đúng! Thật không nghĩ tới cậu nghe lời như vậy!” chiêu bài tươi cười của Hikaru dưới ánh mặt trời càng phát ra sáng lạn. Akira cũng không quen loại tư thế này, hơn nữa Hikaru làm cho tóc cậu dương dương, nhưng cậu không ngăn cản, chỉ là quay đầu đi chỗ khác nói một câu, “Chỉ là không muốn nghe cậu cằn nhằn thêm.”

Trên đài ngắm cảnh của tháp Tô-ki-ô một thiếu niên đang xem bỗng oa oa kêu lớn: “A~~~! Ta nhìn thấy viện sinh a!”

“Uy, cậu nhỏ giọng một chút a!” Akira kéo kéo áo phông của Hikaru, sau đó hướng chung quanh ngượng ngùng cười. Hikaru cũng hình như phát hiện mình thất thố, cho nên thu liễm cảm xúc: “Này, Akira, cậu đến đây bao giờ chưa?” Hikaru nhìn Akira ở bên cạnh hỏi.

“Có, nhưng là lúc còn rất nhỏ Ogata tiên sinh đưa tôi tới đây, cho nên không nhớ rõ lắm.” Akira thu hồi tầm mắt từ trong kính viễn vọng, biểu tình cũng cởi mở nhiều, “Có điều cậu chắc là không phải đã chỉ tới một lần nhỉ?”

“Ừ, lần trước là đi cùng Waya và Isumi còn có rất nhiều bạn bè là viện sinh nữa, sau đó mọi người thi xem ai tìm được nhà mình nhanh nhất, kết quả Waya chỉ vào nhà Isumi nói ‘A! Tôi tìm được rồi!’ làm cả đoàn cười đến tắc thở.” Vừa nói lại vừa hồi tưởng tình cảnh ngày đó không nhịn được mà lại cười ha ha.

Nhìn thấy Hikaru như vậy, trên mặt Akira bất tri bất giác cũng lộ ra tươi cười. Sau đó Hikaru quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thủy tinh, ánh mắt như cũng dần sâu xa….

“Kỳ thực lúc tới nơi này sẽ cảm thấy được, trừ bỏ cờ vây, thế giới này cũng rất đẹp. Mọi người ở trong cuộc sống đều cố gắng như vậy, có thất bại cũng vẫn tiếp tục. Đáng tiếc là, có người quá câu chấp… quá u mê…”

“Hikaru…” Akira cảm thấy Hikaru trước mặt lúc này đã vượt qua phạm vi ngày thường mà cậu quen thuộc. Lúc thì rạng rỡ tỏa sáng, có lúc thì tinh lực đầy đủ, hiện tại đều có chút… lạc lõng? Akira đột nhiên có cảm giác muốn nắm rõ xúc động của Hikaru, cậu cảm thấy được Hikaru sắp rơi vào bên trong một thứ gì đó, cậu muốn giữ chặt Hikaru, không cho cậu ta vuột khỏi tay, không cho ánh mặt trời kia biến mất, không cho phép! Cậu muốn giữ chặt Hikaru bên người.

“A? A… đúng rồi, Akira, cậu muốn uống gì không? Tôi đãi, xem như là xin lỗi vì đến muộn.” Hikaru giống như phát hiện ra không khí dị thường vừa rồi, cho nên nhanh chóng tìm một lý do mở lời, khôi phục thần thái trước đây.

Akira nhìn thấy Hikaru như vậy trong lòng phát ra tiếng thở dài sâu kín, “Không sao, tùy cậu đi.” Akira xoay người, không muốn khiến cho Hikaru phát hiện ra dấu vết kích động của mình khi nãy. Mà khi Hikaru nghe thấy những lời này thì cười ha ha.

“Ha ha! Touya Akira! Bây giờ cậu..!” Lúc Akira quay đầu lại đã phát hiện Hikaru cười đến không thẳng được thắt lưng. Cậu không khỏi có chút tức giận, “Này, cậu làm sao thế?”

“Làm sao à… quay lại nhìn… túi quần… đằng sau cậu xem…”. Hikaru đã sắp cười … Akira theo ngón tay Hikaru chỉ nhìn lên túi quần của chính mình – Lập tức đỏ mặt.

Cái này thì Hikaru có cười cũng không sai lắm, đứng thẳng thắt lưng, “Thôi, quên đi, tôi thuận tiện mang cái kéo đến là được rồi.” Nói xong rồi lại nhịn không được cười tiếp, lại vì sợ bị Akira trừng nên nhanh chân chạy ra ngoài. Akira cũng ngại ngùng không nói gì, cả người dựa vào cửa thủy tinh, đem mặt úp vào trong. Trong lòng nghĩ, nhất thời sơ ý, cư nhiên khiến cho tiểu tử kia bắt được nhược điểm của mình. Ai ~~ về sau lại bị cậu ta cười nhạo.

Không lâu sau, đột nhiên một cỗ lạnh lẽo tập kích lên mặt, tỉnh lại từ trong ảo não, trước mắt là Hikaru siêu đại đặc biệt viết: “Hoàn hồn chưa! Đến, cái này cho cậu.” Nói xong liền đưa ra chai trà xanh vừa tập kích hai má Akira đến.

“Sao cậu biết tôi thích uống trà xanh?”

“Vô nghĩa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy! Này, chuyển lại đây.”

Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy… trong lòng nghĩ đến những lời này, Akira ngoan ngoãn đi lại đây. Cảm giác Hikaru tập kích từ phía sau, tay không tự giác mà sờ qua hai má vừa bị băng áp qua, vừa rồi vẫn lạnh mà? Đây là do truyền nhiệt, hay là vì sao mà lại nóng lên thế nhỉ? Xem ra cái này đã không thể dùng vật lý để giải thích.

Akira hạ mi mắt, trong lòng… có chút mê hoặc.

“Này, tuy rằng tối hôm qua tôi có nói ra ngoài không cần mặc âu phục, cậu cũng không cần phải chạy ra ngoài mua quần áo vào buổi tối a.”

Hikaru lưu loát cắt đi nhãn hiệu trên quần của Akira, “Được rồi, chuyển qua đây đi.” Akira quay người lại, Hikaru đem cái mác nhét vào trong tay Akira, “Xong rồi, lúc nào về có thể dùng đến.”

“Cậu không thích bộ này sao?”

“A không, đương nhiên là thích. Kỳ thật Akira như vậy nhìn rất được a. Có điều cậu ngay cả thường phục hằng ngày cũng không có, cái này nói rõ có phải là cậu không thích mặc đi? Cho nên cũng không cần miễn cưỡng, lần sau đi ra ngoài cậu mặc theo thói quen là được rồi.” Hikaru cười cười, cậu cảm thấy có đôi khi Akira thật là đơn thuần đáng yêu.

“Không, không phải là vì không quen… chỉ là… nếu cậu nói là đẹp, thì lần sau vẫn như vậy đi!” Akira nâng mi, trong nháy mắt, Hikaru cảm thấy được nụ cười của Akira – thật rực rỡ.

Gió: A, Akira thật đáng yêu mà, nghe Hikaru nói thích mình mặc thường phục liền chạy vội đi mua nhưng mà vội nên chưa cắt mác, bị Hikaru phát hiện a ~~~

Mấy cái tên nhân vật, mình ko chắc đâu, chỉ là dựa vào manga và hoàn cảnh để đoán thôi, có chỗ nào sai sót xin được bỏ quá a ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

12 thoughts on “[CAKS] Bất tri bất giác 1+2

  1. troi oi sao ma kute qua zay troi…kekekeke…mong chuong moi tu nang qua di.=))

  2. Akira lun là nữ vương thụ trong lòng mình đấy, hiếm thấy được nét đáng yêu thế này nha
    Ôi……thiệt mún nhào vào ôm ôm wá ah

  3. àh, nhân tiện cho ta hỏi, làm sao để google tìm thấy bài viết của ta zậy.ví dụ như nàng muốn tìm tác phẩm “gió mùa hè” nàng chỉ cần gõ lên là thấy, ta gõ hoài tên bài viết của ta cũng hem thấy….!@@!

    • Ờm, cái này mình cũng ko chắc, ban đầu mình cũng gặp phải cảnh như thế. Cách làm của mình đó là đến một số cái list truyện như Huyết Lâu hay Động màn tơ để nhờ họ ghi tên truyện vào danh sách đó, sau đó khi mọi người click vào địa chỉ nhà mình nhiều nhiều một chút thì google sẽ tự ghi nhớ địa chỉ của mình thôi.
      Bạn nên tăng lượng truy cập bằng cách làm một bộ ngăn ngắn dễ thương cho nó hoàn đi, vì hầu hết mọi người chỉ vào khi đã nhìn thấy chữ ‘Hoàn’ thôi mà. Nên khi vào đọc cái ngăn ngắn hoàn của bạn thì họ cũng sẽ để ý đến cái project thực sự mà bạn đang làm.
      Đó là tất cả những kinh nghiệm mình có thể thu thập được sau 3 tháng lăn lộn trên blog, còn nữa đó là bạn chịu khó đến nhà người khác đọc rồi comt rồi like, cũng sẽ thu hút 1 số chủ blog lần theo dấu comt like đến blog của bạn đó :”>
      Hy vọng cái này có thể giúp bạn ^^

      • àh, ra là thế, ta cứ tưởng phải nhấn thế nào nó mới ra chứ…! tại vì nhiều lúc muốn nghịch xem mấy bản ta copy của ta có tung tăng trên google không ý mà …!, nếu không thì tốt rồi, ta đỡ phải nghe chửi…! dù gì cũng là cop , chắc nhìu người hem thích ^^!

      • Mình cũng hem nhớ là phải bấm nút gì ko nữa, lúc làm blog thì xem hướng dẫn trên mạng, nó bảo ấn nút nào thì mình ấn nút ấy thôi >”<

      • tks nàng đã chỉ nha..!

  4. akira thiệt là dễ thương. lúc ta đọc truyện nầy cũng đã thấy hắn dễ thương rồi…!!!

  5. Giật tem bộ mới a~, nàng ôm nhiều thật.
    Akira ở đây nhút nhát với dễ ngượng quá, kiểu này dễ có tố chất làm uke lắm ^^
    Mà ta thắc mắc bình thường Akira không mặc thường phục thì mặc cái gì?
    p/s: anh thú 2 là Isumi chứ không phải Isumin nàng ơi.

    • Éc, cảm ơn bạn nhé, lâu lâu ko đọc lại đâm ra quên mất, mà tên Nhật dịch khó lè lưỡi.
      Bình thường Akira chỉ mặc đồng phục cấp ba hoặc là âu phục thôi, bạn thử để ý mà xem ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s