Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Ma thần cùng quản gia Phiên ngoại (Hoàn)

25 phản hồi


Ma thần cùng quản gia

Tác giả: Tàn Mộng

Edit: Summerbreeze

Phiên ngoại: Trông hài tử.

Kỳ thật cũng không trông đến cái gì xD

Khấu Đức trừng nhìn ‘vật thể không xác định’ đang ngủ say trên giường mềm kia, hoàn toàn không vật này xuất hiện như thế nào.

Y bất quá chính là đau quá ngất xỉu đi vài ngày, sao vậy vừa tỉnh dậy bên cạnh liền nhiều hơn một cái… tiểu hài tử.

Đến từng này tuổi, số lần Khấu Đức nhìn trẻ con chỉ đếm trên đầu ngón tay, cha mẹ y chỉ có một hài tử, rồi đến cuộc sống của y, trưởng thành thì công tác bên người ma thần, ma thần cũng không có (Không dám có) thê thiếp, cho nên Chí Hạ điện trên cơ bản sẽ không xuất hiện trẻ mới sinh.

“Đứa nhỏ nhà ai vậy a…” vươn ngón tay thon dài chọt chọt hai má trẻ, tiểu hài tử bị quấy nhiễu bất an giật giật, lông mày nho nhỏ bắt đầu nhíu lại, Khấu Đức mơ hồ cảm thấy không ổn—

“Ô a a a a ~~”

Tiếng khóc rung trời vang lên, Khấu Đức đứng mũi chịu sào, cảm thấy như màng tai của mình sắp bị chấn động đến phá hư, y bịt lỗ tai tiếp tục nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhất thời cư nhiên luống cuống chân tay không biết làm sao để hài tử an tĩnh lại.

“Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Không phải đang ngủ sao lại khóc… Di? Quản gia tiên sinh ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.”  giống như một trận gió xoáy tiến đến tẩm cung, ma thần Tư Mại Nhĩ nguyên bản vẻ mặt kích động, đang nhìn đến Khấu Đức trong nháy mắt cười đại khai.

Khấu Đức chậm rãi quay về hướng Tư Mại Nhĩ, ngón tay tiêm dài chỉ vào hài tử đang khóc lớn liên tục, sắc mặt xanh mét hỏi: “Phiền ngươi giải thích giúp ta một chút, thứ này đến từ đâu vậy?”

“Quản gia tiên sinh sao có thể nói là ‘thứ này’?” Tư Mại Nhĩ gãi đầu, vẻ mặt không đồng ý, “Đây là cục cưng của chúng ta a, quản gia tiên sinh không biết là nó rất giống ngươi sao?”

Cái gì? Cục cưng?

Khấu Đức quên mất chuyện trong cơ thể mình ẩn dấu kết tinh ma lực của mình và ma thần, y vội vàng thúc giục ma khí tuần tra thân thể, phát hiện trong cơ thể đã sắp hoàn toàn khôi phục bình thường.

Cho nên… kết tinh đã biến thành hình người rồi sao? Quản gia nhìn tiểu hài tử đã muốn khóc mệt, đang nức nở, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nhìn bàn tay nhỏ bé kia hơi vươn ra, Khấu Đức không hiểu tại sao lại tự động đưa ra ngón tay, tay nhỏ bé tự động bắt lấy, dần dần không khóc nữa, đôi mắt nguyên bản nhắm lại nay lặng lẽ mở ra, cùng là đôi mắt màu vàng, rốt cục có cảm giác chân thật.

Là… hài tử a… Khấu Đức tùy ý để hài tử ngậm mút ngón tay y, khuôn mặt vốn cứng nhắc cũng dần nhu hòa, bên môi gợi lên chút cười, tay kia cũng đưa lại đây, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử.

Ô a… đây là “Quang huy của mẫu tính*” trong truyền thuyết đây sao? Quản gia tiên sinh cười hảo ôn nhu a… rất thích quản gia tiên sinh như vậy a~ ma thần cười tủm tỉm nhìn Khấu Đức đùa hài tử, trong lòng nổi lên cảm giác kiêu ngạo làm cha kiêu hãnh.

“Thu hồi nụ cười quỷ dị của ngươi đi, còn có, ta đây không phải là ‘Quang huy của mẫu tính’ mà là ‘phụ ái*’ được không?” một chút tâm tư của ma thần sao Khấu Đức lại không biết, y gõ đầu ma thần một chút, “Muốn làm mẫu thân thì ngươi làm đi, ta kiên trì làm phụ thân.”

*Quang huy mẫu tính: Ánh sáng của tình mẹ.

*Phụ ái: Tình yêu thương của cha.

Ma thần nhu nhu chỗ bị đánh, tuy rằng cảm thấy quản gia không làm mụ mụ thì có điểm đáng tiếc, nhưng nghĩ lại thì cũng không sao cả: “Không sao a, ngươi thích làm phụ thân liền làm phụ thân đi, ta làm ba ba cũng được.”

Khóe miệng run một chút, “Xin hỏi khác nhau ở chỗ nào?”

“Gọi lên thì khác nhau thôi.” Tư Mại Nhĩ cười nói: “Đúng rồi, đặt tên gì thì tốt?”

“Ngô… thật là đã quên mất chuyện này.” Tiếp tục đùa hài tử, “Còn ngươi, nghĩ được cái tên nào hay không?”

Nghe thấy quản gia nói như vậy, ma thần giống như là được mở chốt vậy, lập tức từ túi ngực lấy ra một tờ giấy, như là hiến vật quý, nói: “Ta nghĩ vài ngày, quyết định dùng cái này… bất quá còn phải cần quản gia tiên sinh đồng ý nữa, bởi vì đó là hài tử của chúng ta mà.”

Khấu Đức tiếp nhận tờ giấy, đọc chữ viết trên đó, “Lôi Tư Liệt Đặc? Tên này nghe cũng có khí thế…” kim nhãn khẽ nâng, thấy bộ dáng lấy lòng của Tư Mại Nhĩ, Khấu Đức có điểm muốn cười.

Lôi Tư Liệt Đặc, ngôn ngữ ma cổ có ý là “Quốc chi thủ hộ giả” Tư Mại Nhĩ hy vọng rằng hài tử của mình có thể trở thành người bảo vệ đại lục Tô Lý Á, hơn nữa hảo hảo chiếu cố tất cả con dân; Khấu Đức hừ nhẹ một tiếng, khẩu khí lạnh nhạt: “Ngươi thân là thần Sáng thế, đặt tên cho người đứng đầu Chí Hạ điện trong tương lai cũng phải hảo hảo một chút.” (Chém)

“Thật không, ta cũng thấy tên này rất tuyệt mà! Ha ha ha ha ~” nghe được quản gia nói như thế, Tư Mại Nhĩ biết rằng Khấu Đức cũng đồng ý cấp tên này cho hài tử, hắn đắc ý cười ha ha không ngừng, không ngờ âm lượng lớn quá, đứa nhỏ trên giường run lên—

“Ô a a a ~~~~~~” lại khóc lớn một lần nữa.

“—Ngươi cút ra ngoài cho ta!!!” quản gia rống giận, với lấy roi đánh.

“A a a quản gia tiên sinh thực xin lỗi ~~~” ma thần chạy trối chết.

Tuy rằng người ta nói, hài tử của mình là đáng yêu nhất, nhưng là hai người ma thần cùng quản gia đều không có kinh nghiệm dỗ hài tử, không ngoài ý muốn chiếu cố long trời lở đất khóc lớn.

“Quản, quản gia tiên sinh, Lôi Đặc sao lại khóc vậy?” phi thường bối rối, nhân tiện nhắc tới Lôi Đặc là tên gọi tắt.

“…Xem tã có ướt không?” nhàn nhã đọc sách.

“Da? Thật sự là ướt, làm sao giờ?” nghi hoặc.

“… Ướt liền đổi cái khác đi.” Lật trang.

“Ác… ô phốc… quản gia tiên sinh, Lôi Đặc vừa mới tiểu, phun lên trên mặt ta…” đáng thương hề hề.

“Lau đi liền tốt rồi… lại đây.” Xuất ra nước sạch cùng khăn mặt thay ma thần lau sạch sẽ, “Lau xong rồi, ngươi tiếp tục thay đi.”

“Ác.” Ngoan ngoãn nghe lời thay tã cho tiểu bảo bảo, tiếng khóc ngưng hẳn, ma thần thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mười phút sau—

“Ô a a a a~~~” lại khóc.

“Quản quản quản quản quản gia tiên sinh, Lôi Đặc lại khóc.” Lần thứ hai bối rối.

“Hẳn là đói bụng.” buông sách, ôm lấy hài tử đang khóc nháo vỗ nhẹ vài vái, “Ngươi uy chút ma khí cho nó.”

“Úc.” Nghe lời thúc giục ma khí vào đầu ngón tay, cho hài tử hút vào, “… quản gia tiên sinh, ta cảm thấy loại xúc cảm này hảo kỳ diệu…”

“Diệu cái gì, ta cũng không phải là chưa làm không phải sao? Ngạc nhiên.” Trừng mắt liếc mỗ ma thần một cái, quản gia tiếp tục chụp lưng hài tử, không nhìn Tư Mại Nhĩ vì những lời này mà đỏ mặt lên.

Cuối cùng khi hài tử ăn no ma khí rồi ngủ, ma thần cũng mệt nỏi, thừa dịp quản gia đem hài tử đặt vào giường nhỏ đặc chế, hắn lắc lư đi đến giường bên, tê liệt ngã xuống ngủ.

“…Ngủ thành như vậy a.” Khấu Đức quay người liền nhìn thấy bộ dáng ghé vào giường ngủ như thi thể của Tư Mại Nhĩ, y ngồi trên giường, giúp người nào đó đang ngủ điều chỉnh tư thế, làm cho đầu hắn nằm ở trên đùi mình, ngón tay thon dài xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi vì chiếu cố hài ử.

Từ sau khi ma tử thành hình, hài tử nửa đêm khóc nháo đổi tã tắm rửa vân vân các việc vặt vãnh, toàn bộ Tư Mại Nhĩ đều ôm vào người – đương nhiên cũng bởi vì ma thần cho Bối Nhĩ nghỉ vài ngày, cho nên bên người không có ai giúp đỡ.

Vốn Khấu Đức muốn tìm một nữ ma tướng đến trông hài tử, dù sao hai người cái gì cũng không biết có khi lại hại chết hài tử mất, nhưng là Tư Mại Nhĩ kiên quyết hài tử của mình thì chính mình trông, thế là biến thành cái bộ dạng hiện nay.

Tuy rằng bởi vậy nên cuộc sống rối ren, nghỉ ngơi cũng không được như bình thường, nhìn Tư Mại Nhĩ một đường như vậy đến mấy ngày, Khấu Đức cũng coi như là thực an tâm tĩnh dưỡng thân thể, dù sao thân thể khôi phục bình thường, ma khí nhưng thực ra  lại tổn thất không ít.

Mềm nhẹ hôn xuống đôi môi ma thần, “Vất vả rồi, ngủ ngon.”

Cuộc sống loạn thất bát tao thẳng đến khi Bối Nhĩ hết kỳ nghỉ trở về Chí Hạ điện mới kết thúc.

Bất quá…

“… Như vậy, Khấu Đức đại nhân, ta không phải là chỉ nghỉ có một tháng thôi sao, ma tử đại nhân vì sao… lớn nhanh như thế?” nhìn tiểu hài tử đã sắp biết đi kia, Bối Nhĩ dại ra.

Bối Nhĩ cũng có đệ đệ muội muội, cậu phi thường rõ ràng ma tướng trưởng thành nhanh hơn so với người thường, nhưng muốn đi được thì ít ra cũng phải mất ba tháng, nhưng rõ ràng ma tử đã đột phá giới hạn, một tháng thôi mà đã trưởng thành như vậy.

Chẳng lẽ vì là huyết mạch của ma thần, cho nên tốc độ trưởng thành như vậy sao?

“Cái này… ta nghĩ là do chúng ta uy nó ma khí của Tư Mại Nhĩ, mới có thể lớn nhanh như thế.” Khấu Đức buông quyển sách trên tay, ghé vào ma thần đang ngủ say trên bàn, “Cho nên tinh thần ma thần gần đây cũng không tốt, ngươi tận lực phao một ít trà tỉnh não nâng cao tinh thần cho hắn.”

“Vâng… A a ma tử nguy hiểm!” ghi nhớ yêu cầu của quản gia, khóe mắt dư quang của Bối Nhĩ vừa vặn thấy bước đi của ma tử không xong, sắp ngã sấp xuống mặt đất, cậu vội vàng xông lên tiếp tiểu hài tử, cũng thực thuận tay đem hài tử ôm lấy, “Ngài không sao chứ? Hù chết Bối Nhĩ rồi.”

“Ha ha…” hoàn toàn không biết là mình suýt nữa bị ngã, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ma tử Lôi Tư Đặc Liệt nhìn khuôn mặt Bối Nhĩ cười khanh khách không ngừng, hai tay nhỏ bé đặt lên má Bối Nhĩ, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hôn lên môi Bối Nhĩ một cái.

“… Khấu Đức đại nhân, ta bị ma tử đại nhân đánh lén.” Nụ hôn đầu tiên của cậu, cư nhiên là hiến cho một hài tử mới biết đi.

Quản gia mỉm cười, “Thật sự a, nó nhưng là lần đầu tiên hôn người khác đó, cái này đại biểu nó thực thích ngươi, chúc mừng nha Bối Nhĩ.”

Là như thế sao? Bối Nhĩ dở khóc dở cười nhìn bộ dáng tiểu ma tử muốn thân thêm lần nữa, cậu vội vàng đem hài tử giao cho Khấu Đức, “Bối Nhĩ đi sửa sang hành lý, cáo lui trước.”

Khấu Đức ôm lấy hài tử, làm cho ma tử nhìn thẳng vào mình, nhẹ giọng nói: “Ngươi, coi trọng Bối Nhĩ?”

Ma tử cười thật ngây thơ, hoàn toàn không hiểu phụ thân đang nói gì, chỉ là vẫy vẫy cái tay nhỏ bé.

“Thôi, có lẽ trúng mục tiêu nhất định.” Khấu Đức cười nhẹ, “Dù sao ta cũng thích đứa nhỏ Bối Nhĩ này, nếu sau này có thể trở thành một nửa của Lôi Đặc của chúng ta, như vậy cũng không tồi a.”

Đáng thương Bối Nhĩ chỉ vì một cái hôn, liền bị định vận mệnh tương lai.

Bối Nhĩ đang sửa sang lại hành lý: [một trận ác hàn] “Kỳ quái, ta lại bị cảm sao?”

./.

Toàn văn hoàn.

(Hết bộ một)

Tung tất cả những gì có thể tung được A a a a Hoàn rồi!!!!!!!!!!!

Mọi người ơi, có ai muốn tặng phiếu bé ngoan cho mình ko????

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “Ma thần cùng quản gia Phiên ngoại (Hoàn)

  1. Có bộ 2 không nàng? Thấy ghi chữ Hết bộ 1 thì chắc là có bộ 2 nhỉ ^^ Làm típ đi nàng~

  2. Cô ơi, bộ này còn quyển 2 nữa sao? Cho tui xin cái tên truyện được không?
    Tks nha :”)

  3. hihi ta đợ H mãi mà chỉ có mấy chương đầu

    • Hì hì, nàng phải thương ta chứ, chỉ có mấy chương đầu mà ta đã mất máu gần hết, thêm nữa thì ta ‘đi’ đó =]]]]]~

  4. tks nàng nhìu nha. bộ này hay lém
    mong bộ 2 ở nhà nàng đó

  5. Cảm ơn nàng nhiều, mong chờ bộ 2 quá đi.

  6. thank nàng nhìu nha

  7. Tiểu ma thần đáng yêu quá đi mất >.<

  8. tung bông ah~, nàng làm q2 nhaz nhaz….~ ta thèm chết được…

    • Tung bông rồi tự quét nhá…
      Mình đã nhìn thấy mặt mũi cái q2 nó thế nào đâu, cũng chưa có ý định làm tiếp, để hôm nào rỗi rãi ngồi tra xem nó thế nào rồi mới quyết định sau…Hay bạn rảnh thì… tìm hộ mình với ~~~~

  9. chúc mừng nàng hoàn típ 1 bộ nha ^^ * ôm ôm *
    bộ 2 chắc Bối nhĩ vs “ma tử ” wa’ =))))
    công nhận đứa nhỏ giống anh Khấu gê…đều trọn ” vợ ” từ thủa ấu thơ ^0^

    • Uhm chắc thế, làm hết phiên ngoại rồi mình mới biết là còn q2…
      Cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ mình ^^~
      *Ôm ôm Heo*

  10. phụ tung hoa, quăng bông giấy, chúc mừng Phong nha :d

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s