Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Ma thần cùng quản gia EP18+19

6 phản hồi


Ma thần cùng quản gia

Tác giả: Tàn Mộng

Edit: Summerbreeze

EP18: quản gia dưỡng thai, ma thần nôn nghén

Sau khi chuyện của Na Già kết thúc, Chí Hạ điện khôi phục cuộc sống ngày xưa.

Không, hình như là có chút không giống…

“Ô nôn ~~~” dùng sức phun.

Khấu Đức nhíu mày, thần thủ chụp lấy lưng ma thần đang nôn đến loạn thất bát tao, thiên hôn địa ám, “Rốt cuộc là vì sao lại phun thành như vậy, lúc ta không ở ngươi có ăn cái gì không thích hợp hay không?”

Khấu Đức trở lại bên người Tư Mại Nhĩ đã hơn nửa tháng, mỗi ngày đều theo dõi ma thần ba bữa cộng thêm bữa buồn nôn nôn ọe, cho dù không ăn gì thì cũng nôn khan.

Từ lúc quản gia nhận chức đã một ngàn năm đến này, phi thường cẩn thận mà quản lý chế độ ẩm thực của ma thần, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ khiến cho ma thần bị phá hư bụng… Mà nói thật thì với thân thể này của ma thần, ăn đồ gì đó để bị phá hư bụng trên cơ bản là không thể xảy ra, cho nên Khấu Đức cũng không biết là do lỗi của ai.

Tư Mại Nhĩ thật vất vả phun xong, sắc mặt tái nhợt tùy ý Khấu Đức nâng trở lại phòng ngủ, vừa thấy giường liền trực tiếp đổ lên, rầu rĩ nói: “Không biết a… Mấy ngày trước cũng phun, nhưng là không nghiêm trọng như lần này…”

“Cái gì? Mấy ngày trước đã như vậy, thế có nghĩa là lúc ta không có ở đây tình trạng này đã xảy ra rồi sao?” Khấu Đức ôm lấy ma thần cho hắn tựa vào lòng y, ôn nhu thuận thuận tóc dính ướt mồ hôi của ma thần, “Như vậy thì cho dù thể chất của ngươi tốt, cũng không thể chống đỡ được, ta đi thỉnh Thần đại nhân đến xem nhé?”

Giống như ma thần tồn tại vậy, nếu ma thần sinh bệnh, cũng chỉ có Thần đại nhân thân là huynh đệ của hắn mới có biện pháp giải quyết.

Đã lâu không được Khấu Đức ôm như vậy, ma thần không muốn rời xa liền tựa gần vào, lắc đầu: “Không sao đâu, dù sao thì ta cũng không thể chết, không cần phí công như thế.”

“Không được, nhìn mặt của ngươi đã gầy thành như vậy…” nhìn hai má lõm xuống kia, ý thức được bệnh trạng của ma thần rất nặng, Khấu Đức thật cẩn thận nâng ma thần nằm xuống rồi đắp chăn lên, ôn nhu nói: “Ta lập tức biết thư thỉnh Thần đại nhân lại đây nhìn xem, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi.”

Tuy rằng không muốn Thần nhìn thấy bộ dáng không xong của mình lúc này, nhưng nhìn thấy lo lắng đau lòng trong đôi kim nhãn kia, hơn nữa chính hắn thực sự rất mệt mỏi, Tư Mại Nhĩ gật gật đầu liền nhắm mặt lại ngủ.

Ngồi ở bên giường cho đến khi Tư Mại Nhĩ phát ra tiếng hít thở đều đặn, Khấu Đức nhẹ nhàng ra khỏi tẩm cung đến thư phòng, đến thư phòng liền ngay lập tức viết thư, sau khi ký tên ở cuối phong thư, liền để vào hộp thư bảo trì liên lạc dành riêng cho ma thần và Thần.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tư Mại Nhĩ hỏi hạ nhân liền phân phó cho người đó tiến vào.

“Khấu Đức đại nhân, ngài tìm ta có việc sao?” Bối Nhĩ bưng một ly trà tiến vào, đặt lên bàn rồi cung kính hỏi.

“Ngẩng mặt lên, ta chỉ là có chút chuyện muốn hỏi.” Tao nhã cầm lấy chén trà uống một ngụm, Khấu Đức hỏi: “Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết tình trạng này của ma thần xuất hiện khi nào.”

“Ngô ~” Bối Nhĩ nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Vài ngày sau khi phát hiện Khấu Đức đại nhân rời đi, ma thần đại nhân bắt đầu có bệnh trạng nôn ọe nho nhỏ, chỉ là lúc ấy không nghiêm trọng như mấy ngày nay.”

Đã diễn ra được một thời gian… Nhưng mà trước khi rời đi vẫn thật bình thường a… Thật quỷ dị, nhăn mày, Khấu Đức vẫn là không nghĩ ra được vấn đề rốt cuộc là làm sao.

Bất quá lời nói kế tiếp của Bối Nhĩ làm y gật đầu.

“Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy ma thần đại nhân còn đặc biệt thích ăn chua.” Bối Nhĩ nhẹ vỗ đầu một chút, “Chỉ có ăn đồ chua thì ma thần đại nhân mới cảm thấy thoải mái một chút, chi nên lúc ấy ma thần đại nhân chỉ thích ăn hoa quả có vị chua.”

“… Hảo, ta biết rồi, ngươi trước xuống đi.” Sau khi Khấu Đức cho Bối Nhĩ lui xuống, hơi tự hỏi một chút, đột nhiên bật cười.

Nếu như y không nghĩ sai thì hẳn là…

Thần – Duy Đặc sau khi nhận được thông tri không bao lâu sau liền được Bối Nhĩ dẫn đến tẩm điện của ma thần.

“Thần đại nhân.” Khấu Đức vốn đang ngồi chiếu cố ma thần đứng lên, hướng Duy Đặc làm một cái lễ.

Duy Đặc nhìn Khấu Đức một chút, cười thực vui vẻ, “Ngươi không cần gò bó như thế, đều đã là chị dâu của ta, hơn nữa trong bụng còn có kết tinh ma lực của ngươi và đại ca ngốc của ta.”

Thật không hổ là Thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra tình trạng thân thể của y, Khấu Đức mỉm cười, “Không sao, ta đã quen rồi, làm ơn hãy để cho ta xưng hô với ngài như lúc trước.”

“Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy.” Duy Đặc không để ý lắm, đi đến bên giường cẩn thận quan sát ma thần đang ngủ say, đôi mắt xinh đẹp nháy a nháy, nghi hoặc hỏi: “Ta thấy hắn không có gì không thích hợp a, chỉ là ma lực hư nhược và gầy một chút.”

“Cái này… có một việc muốn thỉnh giáo Thần đại nhân.” Khấu Đức đột nhiên nói thầm với Duy Đặc.

Thầm thì thầm thì, ngay từ đầu biểu tình của Thần cũng là kinh ngạc, sau đó chậm rãi nở nụ cười, chờ Khấu Đức nói xong hắn mới gật đầu một cái: “Có có có, ta có nghe qua loại bệnh này, nhân loại ở dưới trần có một số cặp vợ chồng cũng xuất hiện tình huống này.”

“Hơn nữa thời gian cũng rất vừa vặn… Ta nghĩ tám chín phần mười là như vậy.” Khấu Đức cũng không nhịn được mà nở nụ cười, “Ta thật ra cũng không nghĩ rằng cho dù mình không ở bên cạnh hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được những khác thường trong thân thể ta.”

“Cái này không có gì là kỳ quái, cho dù với năng lực hiện tại của chúng ta đã không bằng thời điểm sáng thế lúc trước khi phong ấn, nhưng độ thuần túy của ma lực sẽ không thay đổi, huống chi đó là huyết mạch, cảm ứng sẽ mãnh liệt hơn bình thường a.” Duy Đặc buông tay, “Cho nên ta liền nói với hắn không nên dùng phương pháp bình thường dựng dục ra đời tiếp theo, hắn cư nhiên còn cho rằng ta dùng hạt đậu sinh ra thiên sứ mới là chân chính biến thái, hiện tại thì chính mình chịu khổ đi?”

Không, hai cái đều không rất hợp lý… Khấu Đức hầu hạ ở một bên chỉ thiếu nước hạ xuống ba sợi hắc tuyến.

Náo loạn một trận, Khấu Đức sai Bối Nhĩ tiễn chân Duy Đặc đang vui sướng khi người gặp họa, chính mình tiếp tục chăm sóc ma thần đang ngủ say, bất quá ma thần sau khi Duy Đặc đi không lâu liền tỉnh.

“Ân… Nóng quá…” Tư Mại Nhĩ chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mí mắt là đôi mắt màu vàng xinh đẹp kia, “Tên Duy Đặc kia đã đến sao?”

“Ân, Thần đại nhân đã trở về rồi.” nâng ma thần dậy cho hắn dựa vào gối, Khấu Đức cầm lấy khăn lạnh lau mặt cho hắn, “Hắn nó ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, qua một vài hôm sẽ không sao nữa.”

Ừm một tiếng, ma thần vì vừa tỉnh ngủ nên chưa có hoàn hồn, thẳng đến khi Khấu Đức giúp hắn thay y phục hắn mới nghĩ đến: “Đúng rồi, Duy Đặc có nói ta bị bệnh gì không?”

Khấu Đức không có trả lời vấn đề của ma thần, chỉ cầm một ly nước chanh đưa cho hắn, vẻ mặt biểu tình “ngươi uống hết thì ta mới nói cho ngươi”

Cho nên ma thần ngoan ngoãn uống.

Thu lấy cái bát không, Khấu Đức thẳng tắp trừng ma thần, khóe miệng còn treo lên một nụ cười làm cho ma thần nhịn không được rùng mình một cái, qua chừng năm phút, Khấu Đức chậm rãi nói: “Thân thể ngươi không có bệnh gì cả, chỉ là nghiêm trọng nôn ọe, quá một thời gian sẽ không đáng ngại nữa.”

“Úc, ta chỉ nôn ọe thôi a, vậy còn.. tốt…” ngây người.

Hại, nôn ọe?

Hắn không có nghe lầm chứ?

Làm nôn ọe kiểu kia sao? Là y nói kiểu nôn ọe kia sao?

Là y nói cái loại nôn ọe của nữ tử trần gian khi mang thai sao?

Nhìn Tư Mại Nhĩ gần như hóa đá, Khấu Đức nhưng lại thực thoải mái đem người ôm vào lòng, ngữ khí sung sướng: “Đúng, chính là cái loại nôn ọe mà ngươi nghĩ, ta thật ra không nghĩ rằng ngươi sẽ phát sinh loại phản ứng này, ta phi thường vui vẻ.”

“Chờ một chút, vì cái gì lại là ta?” Tư Mại Nhĩ bất mãn nói, “Rõ ràng là quản gia tiên sinh ngươi hoài thượng a, vì cái gì là ta nôn ọe? Như vậy rất kỳ quái a…. A a a quản gia tiên sinh ngươi sao lại áp ta, ta hiện tại là bệnh nhân không thể làm xằng làm bậy a a a a ~~~~~~”

Khấu Đức đẩy ngã ma thần đang hò hét, lấy môi bịt lại.

Bởi vì, điều này chứng tỏ ngươi dùng hết khí lực toàn thân yêu ta, yêu ta đến tình nguyện chịu thống khổ vì ta.

./.

 =========

Ma thần cùng quản gia

Tác giả: Tàn Mộng

Edit: Summerbreeze

EP19: Kết hôn lễ điển.

Sau khi ma thần vừa chóng mặt vừa nôn ọe hơn một tháng, thật vất vả mới giải trừ được bệnh trạng nôn ọe, lập tức liền cùng quản gia tiến hành nghi thức kết hôn.

So với lần trước ứng phó với Na Già rầm rộ, lần này ngược lại có vẻ thu gọn hơn, khách quý tham dự chỉ có Thần cùng vài vị thiên sứ trưởng, hơn nữa là Bối Nhĩ tương lai thay y tiếp nhận chức vụ, ngay cả các trưởng lão của Chí Hạ điện cũng phải ở ngoài.

“Hôn lễ của ta ta tự mình sắp xếp, mấy vị lão nhân gia các người nên về hưu đi thôi.” Mỗ quản gia nói như thế, lấy uy nghiêm của Ma hậu tương lai bắt các trưởng lão ẩn cư núi rừng.

Hay nói giỡn, y vẫn còn nhớ rõ các vị trưởng lão trước đây đứng về phía Na Già mà ghét bỏ y, không làm như thế này y liền đem tên Khấu Đức viết ngược lại, huống chi loại nghi thức kết hôn này, ở trong Tô Lý Á hoàn toàn không có ai có thể hiểu rõ hơn ma thần, cho nên trừ bỏ Thần là huynh đệ của ma thần, Khấu Đức cũng không hy vọng có ngoại nhân quấy rầy hôn lễ của bọn họ.

Trên đại điện, Thần Duy Đặc đứng ở trước ma thần, thiên sứ trưởng Liệt Vu đứng ở một bên, Bối Nhĩ đứng ở sau hầu hạ.

“Như vậy, chúng ta hiện tại xin mời tân lang song phương tiến vào.” Duy Đặc tủm tỉm nói, nhóm thiên sứ trưởng hắn mang đến như có luyện tập qua vậy, vỗ tay nhiệt liệt.

Hai cánh cửa ở hai bên vương tọa của ma thần được nhấc lên, hai nhân vật chính một tả một hữu xuất hiện trước mặt mọi người.

Tư Mại Nhĩ mặc áo giáp màu đen nạm vàng, mang theo tấm khiên huyết sắc, cầm trong tay trường kiếm màu đen, cả người uy phong lẫm lẫm khí phách mười phần, không hổ là vị thần Sáng thế, chỉ huy Chí Hạ điện cùng Ám Vực.

Khấu Đức một thân trường bào tuyết trắng nạm vàng, trán mang một vòng nhỏ hoàng sắc, tóc đen như bộc chỉ lấy dây cột tóc tinh tế buộc lên, lộ ra cái gáy trắng nõn duyên dáng, tuyệt thế dung nhan trang điểm nhẹ nhàng, có thể nói là điên đảo chúng sinh.

Duy Đặc nhìn đến sừng sốt, không phải nói là chỉ cần tùy tiện mặc là tốt rồi sao, trang phục như thế này mà đơn giản à?

Ngay cả Thần cũng nhìn đến ngây người, lại càng không nói đến nhóm thiên sứ trưởng cũng đều nhìn không chuyển mắt, tiếng vỗ tay trong phòng cũng rất ăn ý mà dừng lại, làm cho hai bên nhân vật chính đều có chút xấu hổ.

Đây hoàn toàn không phải là ý của bọn họ a.

Vốn Khấu Đức nói với ma thần, lần này kết hôn cứ giống như ma tướng bình thường là được rồi, nhưng mỗ cá nhân lại đột xuất có ý kiến.

“Sao có thể tùy tiện như vây? Đây là ngày quan trọng nhất của hai vị, kết hôn lễ điển a!” Bối Nhĩ dùng sức chụp bàn, biểu tình phi thường kiên quyết, làm Tư Mại Nhĩ đang uống trà cùng Khấu Đức đang châm trà bị dọa một trận, “Chuyện này liền để ta sắp xếp đi, nghi thức có thể đơn giản, nhưng dáng vẻ muốn đơn giản thì không có cửa đâu!”

Đứa nhỏ này biến thành thiếu niên bất lương khi nào vậy? Bối Nhĩ đáng yêu của ta ở đâu rồi? Tư Mại Nhĩ đáng thương bị dọa đến miệng há hốc, chén trà trên tay suýt nữa rơi xuống, may mà quản gia nhanh tay nhanh mắt đón được.

“Ách, Bối Nhĩ, ta nghĩ không cần phiền toái như thế…” Khấu Đức muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ đến Bối Nhĩ quay đầu trừng mắt y một cái, y chỉ dám tiếp tục uống trà cẩn thận, đáy lòng lẩm bẩm không biết  là do thân giáo của mình tốt,  hay là Bối Nhĩ đang bước vào thời kỳ phản nghịch ngay cả y cũng cậu ta cũng dám hung dữ.

“Ma thần đại nhân, Khấu Đức đại nhân, đây là sự kiện lớn  nhất mà ta thực hiện từ khi tiếp nhận chức vụ quản gia Chí Hạ điện, vô luận như thế nào cũng không thể để mất mặt trước khách nhân được, cho nên làm ơn để cho ta sắp xếp trang phục.” Bối Nhĩ nói xong liền vỗ vỗ đôi tay trắng nõn, chế y sư cùng một đống trợ thủ liền lập tức hùng dũng tiến vào tẩm điện của ma thần, tốc độ an bài cực nhanh làm cho Khấu Đức cùng Tư Mại Nhĩ nghẹn họng trân trối, “Mọi người lên!”

Bối Nhĩ ra lệnh một tiếng, căn bản không cho hai vị tân nhân phản ứng, chế y sư đã triển khai một cái mỉm cười thật lớn, nhóm trợ thủ chen nhau mà lên, đo đo, thử thử, trong khoảng thời gian này liền náo nhiệt.

“Ma thần đại nhân xin đừng nhúc nhích, để cho ta đo ngực của ngài một chút…” đo, đo ngực? Hắn cũng không phải là nữ tử, làm sao phải đo ngực a? Thân thể hắn chỉ quản gia tiên sinh mới được sờ a! Tư Mại Nhĩ còn chưa còn làm bộ mặt cự tuyệt, đã bị thước cuộn tập kích ngực, khóc không ra nước mắt.

“Khấu Đức đại nhân thật là phiêu lượng, mặc kệ là trang phục gì đều thực thích hợp a~ Ai u làm da thật là hảo ác ~~~” Kẻ nào? Là kẻ nào trộm niết mặt y?! mắt Khấu Đức lộ ra hung quang muốn tìm hung thủ, bất đắc dĩ người bên cạnh thật sự quá nhiều, làm cho y rơi vào kết cục giống ma thần.

Có điều… ma thần vụng trộm đánh giá Khấu Đức, cúi đầu cười trộm, tuy rằng quản gia tiên sinh có bộ dáng muốn giết người, nhưng sau khi hóa trang quản gia tiên sinh đẹp quá  a đẹp quá a đẹp quá a a a ~~~ đột nhiên có điểm cảm tạ kiên trì của Bối Nhĩ.

Khấu Đức đương nhiên biết Tư Mại Nhĩ cười trộm, tuy rằng rất muốn đem người đóng gói khiêng về phòng hảo hảo giáo huấn một chút, có điều… trường hợp ngày hôm nay sẽ không so đo cùng hắn, dù sao muốn trừng phạt thì buổi tối cũng có thời gian.

Hai tân nhân chậm rãi tiêu sái đến gần nhau, ở khoảng cách còn hai bước chân thì cước bộ dừng lại.

“Hiện tại bắt đầu nghi thức kết hôn, đại ca, ngươi cũng không nên niệm chú văn sai, lại làm cho quản gia chạy mất.” Duy Đặc chế nhạo nói, Tư Mại Nhĩ tức đến muốn xông lên đập hắn, nhưng là do khôi giáp nặng trình trịch, muốn đuổi đánh cũng không tiện lắm, hơn nữa Khấu Đức đang trừng hắn.

Bối Nhĩ nhanh trí bưng lên một ly nước trong, ma thần uống xong thanh thanh yết hầu lập tức nhắm mắt lại, đột nhiên ma lực mãnh liệt như nổ mạnh, tràn ngập trong đại điện, Tư Mại Nhĩ nhẹ giọng đọc chú văn, tiếng nỏi trầm thấp niệm ra từng ngữ chương đều biến thành hào quang kim sắc, quanh xung quanh hắn và Khấu Đức làm thành một ma pháp trận đặc thù, lúc này Khấu Đức cũng nhắm mắt lại, xướng lên chú văn giống như Tư Mại Nhĩ.

“Nhữ chi thọ linh dữ ngô cộng hưởng, nhữ chi năng lực dữ ngô công hưởng, dĩ nhữ chi huyết hoán ngô chi huyết, dĩ ngô chi huyết hoán nhữ chi huyêt, dĩ mệnh khởi thệ nhất sinh ly bất khí, dĩ ngô chi danh vi khế ước chi thược, kết li.”*

*

Hai người vươn tay, trong khoảng khắc mười ngón tay giao nhau, kim quang tràn đầy toàn bộ đại điện, mỗi người đều bị ánh sáng đó làm chói mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh trong không chung, ước chừng qua vài phút, hoàn quang dần dần nhu hòa bình thản, phạm vi cũng thu nhỏ lại từ tràn ngập đại điện xuống chỉ còn vây quanh ma thần cùng Khấu Đức thẳng đến khi dung nhập hoàn toàn vào cơ thể hai người.

Một mảnh yên tĩnh, không ai phát ra âm thanh.

Sau đó, ma thần cùng quản gia hai người đồng thời mở mắt, lẳng lặng nhìn đối phương rồi nở nụ cười.

Duy Đặc vỗ tay, cao giọng tuyên bố: “Kết hôn hoàn thành!”

“Chờ một chút!” ma thần giơ tay phải lên yêu cầu tạm dừng.

Không hiểu được vì sao đột nhiên ma thần kêu ngừng, Khấu Đức chỉ là nhướng mày, thanh âm lạnh như bang, “Sao vậy, chẳng lẽ là ngươi hối hận?”

“Không, không phải đâu, ta chỉ là có đồ vật muốn tặng cho quản gia tiên sinh.” Ma thần dùng sức lắc đầu, bắt đầu sờ đông sờ tây trên người, sờ soạng một trận cuối cùng tìm được, Tư Mại Nhĩ vừa cười vừa lấy từ trong ngực ra –

Đó là một cái trụy sức ruby.

Là lúc thiên tuế tế của ma thần, Khấu Đức mang ở trên người rồi tặng cho ma thần làm quà sinh thần.

“Đây là…” Khấu Đức có chút giật mình trừng mắt nhìn, “Đây không phải là cái ta đưa cho ngươi sao…”

Ma thần soái khí cười, đi đến đằng sau Khấu Đức, đem hạng trụy bảo thạch đeo lên cho y, ôn nhu nói: “Lúc ấy ngươi rời đi, lưu lại cái này cho ta, ta liền quyết định phải tự tay đeo thứ này cho ngươi… Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc quản gia tiên sinh đeo hạng trụy này… phiêu lượng như thế nào…”

Cho dù là quản gia tiên sinh luôn giữ bình tĩnh, khi nghe được những lời ngon tiếng ngọt của ma thần cũng có chút rung động, giọng nói khàn khàn: “Ngươi… thật là ngu ngốc.”

Tư Mại Nhĩ gãi đầu, “Cho nên quản gia tiên sinh không thể rời khỏi ta a, bằng không ta ngốc như thế ai có thể thay ta xử lý nhiều việc như vậy được? Được rồi, ta giúp ngươi đeo xong rồi đó.”

Nghe thấy thế Khấu Đức rút cuộc không nhịn được kích động trong lòng nữa, y xoay người dùng sức ôm lấy ma thần, bá đạo hôn Tư Mại Nhĩ, ma thần tuy rằng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn sa vào nụ hôn của quản gia.

Nhóm thiên sứ trưởng thấy thế bắt đầu vỗ tay huýt sáo, Bối Nhĩ còn vui vẻ đến sắp phát khóc.

“Ha ha ha, như vậy buổi lễ kết thúc, đưa vào động phòng thôi ~” Thần cười to, “Đại ca a, ta tính đem ngươi gả cho người trong sạch, sau này hảo hảo cùng nhau sống a ~”

“Cái gì?! Ai gả a, chính là ngang nhau… A, quản gia tiên sinh ngươi làm gì thế, phóng ta xuống dưới a a a ~~~” ma thần bị hôn thất điên bát đảo nghe Duy Đặc nói như vậy , còn chưa kịp làm khó dễ thì đã bị Khấu Đức ôm như ôm công chúa mang đi.

Khấu Đức lộ ra xinh đẹp tươi cười, “Đương nhiên là động phòng a, đi thôi, ma thần của ta.”

Thế là ma thần liền ở trước mặt bao nhiêu người bị đóng gói mang đi, thật sự là đáng mừng, thực sự là đáng mừng a.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Ma thần cùng quản gia EP18+19

  1. Ồ ra vậy,đúng là ma giới có khác ah

  2. Ủa vậy là sao,công mang thai thụ cũng mang thai lun hả,thụ mang thai kiểu bình thường,công mang thai kiểu khác hả*đầu xoay mòng mòng*nói chung cả công lẫn thụ đều có thai?

  3. Haha…
    Công mang thai, thụ ốm nghén a~
    ước giề sau này Y nhi có con cũng thế a~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s