Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 4 (1)

6 phản hồi


Vũ lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

Đệ tứ chương (Thượng)

*

*

“Xuân Hương, Các chủ mấy ngày nay rất thích đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh a.” Thu Nguyệt buống trà trản, nhẹ giọng nói với tỉ muội bên cạnh.

“Hư…” Xuân Hương xua tay, “Không phải ngắm phong cảnh đâu, là đang suy nghĩ đó, ngươi nhìn xem mắt Các chủ nào có đặt tại phong cảnh đang chuyển đâu.”

“Ân, Các chủ nhất định là đang suy nghĩ đến chuyện Khúc Thủy chi ước, hừ, còn chưa tới Khúc thủy mà, đầu tiên là Túy Ông Đình, sau đó là Hoàng Hạc Lâu, khi Đằng Vương Các chúng ta dễ khi dễ phải không, vài ngày nữa liệu có thể là Doanh Đài tới đây không?”

“Nghe nói Doanh Đài chủ nhân xưa nay đạm bạc, hẳn là sẽ không vì lý do nhàm chán như vậy mà đến chặn Các chủ đâu, kỳ thực Đình Đài Lầu Các tứ gia, Đằng Vương Các chúng ta võ lực cực mạnh, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng chức lão đại, bọn họ muốn tranh cũng không tranh được, chỉ uổng công mà thôi.”

“Đây đều là người khác nói, ai biết Doanh Đài chủ nhân thật là đạm bạc hay không, nói không chứng lại âm thầm kết cái tròng gì đó đâu, Xuân Hương, ngươi đã quên, chuyện Các chủ trúng ám toán bốn năm trước đến bây giờ còn chưa điều tra ra được là do ai làm, may mà Các chủ phúc thiên mệnh đại, sống sót trở về.”

“Đúng vậy, cũng không biết mấy tháng đó Các chủ làm thế nào mà tìm được đường sống trong chỗ chết… Bất quá từ đó, Các chủ lại có nhiều thói quen kỳ lạ hơn, rượu cũng không uống nữa, còn trồng thật nhiều hoa đào sau phòng, cũng không có việc gì ngồi trên cây đào, rồi hàng năm vào tháng tư sơ bát đều sai Đông Tuyết làm cho người cái gì rau dại đôn thịt, làm người lại không ăn, chỉ là nhìn chằm chằm.”

“Có lần Đông Tuyết đánh bạo hỏi Các chủ vì sao không ăn, Các chủ cư nhiên giống như người tỉnh mộng, đột nhiên lại tức giận, đem Đông Tuyết mắng một trận, nói dám cho người ăn rau dại, khiến Đông Tuyết khóc một trận.”

“Rõ ràng chính là Các chủ nhượng Đông Tuyết làm, từ bốn năm trước về sau, tính tình trở nên thật khác, trước đây nhiều nhất chỉ là có điểm nghiêm khắc, cả ngày xụ mặt, bốn năm nay thì hỉ nộ vô thường, đụng tới một chút chuyện không thuận, liền đại phát giận.” Xuân Hương nói đến đây đột nhiên thở dài một hơi.

“Aiii, được rồi, như thế nào nói nửa ngày rồi, thế nào không phát hiện ra Hạ Phương cùng Đông Tuyết?” Thu Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Nga, các nàng ấy lên bờ, nói là muốn đi mua ít son phấn.”

Thu Nguyệt chà chà tay, nói: “Thế nào không gọi ta nữa, ta cũng muốn đi mua chút đồ.”

“Vậy ngươi nhanh đi thôi, nơi này có ta rồi.” Xuân Hương vội nói.

Thu Nguyệt đi rồi, trong phòng trở nên một mảnh an tĩnh, Xuân Hương kinh ngạc nhìn bóng lưng Các chủ, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy một trận bi thương.

Trong mắt Các chủ không có phong cảnh, cũng không có bất kỳ người nào trong Đằng Vương Các cả.

“Xuân Hương.”

Ngay lúc Xuân Hương đang run sợ, tiếng nói trầm thấp của Các chủ đột nhiên vang lên.

“Các chủ, thỉnh phân phó.” Xuân Hương vội vã cung kính khom lưng.

“Người bị phạt roi mấy hôm trước, tên gọi là gì?”

Xuân Hương giật mình, Các chủ thế nào lại đột nhiên hỏi cái này vậy? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn đáp: “Nghe quản gia nói, gọi là A Khí, là hạ nhân tuyển lần trước lúc cập bờ, người có chút ngơ ngác ngốc ngốc, có vẻ như là đầu óc mất linh quang, Các chủ, người đã trách phạt hắn rồi, tạm tha cho hắn đi.”

“A Khí…” Các chủ cúi đầu nhẩm một tiếng, “Tối nay, nhượng hắn thị tẩm.”

Xuân Hương mở to hai mắt, miệng cũng trương thành hình tròn, thật lâu mới phản ứng lại.

Các chủ con mắt nhất mị, nhìn qua, Xuân Hương cả kinh vội vã quay đầu bỏ chạy, e sợ nếu chậm nửa bước, nhạ Các chủ tức giận, suýt nữa đập vào cánh cửa. Các chủ nhưng không có tính toán thất thố của nàng, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.

A Khí…

Tổng nghĩ đến đã nghe qua tên này ở đâu đó, thậm chí ngay cả bộ dáng ngơ ngác ấy, cũng như đã thấy qua rồi.

Hừ, tên không có quy củ, ngày đầu tiên lên thuyền không có quy củ hô to gọi nhỏ, kỳ quái chính là, y dĩ nhiên không có xử phạt ngay tại chỗ, mà cố ý làm bộ không có nghe thấy.

Mỗi ngày đều nhìn hắn lau tẩy ở đầu thuyền, động tác ngốc đến thực buồn cười, làm việc cũng không chăm chú, hết nhìn đông đến nhìn tây.

Thế nhưng, đường nhìn của y lại không tự chủ được mà dừng lại trên người hắn. (Ra đây chính là thủ phạm làm hai bạn ngốc kia nghĩ là có thủy quỷ a.)

Loại cảm giác không khống chế được ánh nhìn này, giống như cảm giác bị ma ám vậy, nhượng Các chủ nổi giận vài ngày, thẳng đến khi người kia lên tầng ba tẩy trừ boong tàu, y rốt cục nhịn không được mà giận chó đánh mèo.

Cái thân thể nhỏ bé như vậy, chịu hai mươi roi hẳn là không sai biệt lắm đi.

Kết quả nhìn thấy người kia kéo lê thân thể mang vết thương, cả ngày càng ngốc đi lau đi tẩy, ngực y lại buồn bực đến phát giận.

Nếu như không nhịn được nhìn hắ thì dứt khoátcho hắn tới bên cạnh thì cả ngày đều thấy rồi. Ngày hôm nay người kia lại trốn ở trong khoang không có ra ngoài, y vẫn còn muốn nhìn một chút.

Thế nhưng, vì sao sẽ có ý niệm thị tẩm ở trong đầu? Thậm chí còn thốt ra thành lời rồi.

Chân tay gầy teo, toàn thân trên dưới không có đến hai lượng thịt, ôm vào trong ngực không biết có bị đâm đến phát sợ không.

Nghĩ tới đây, Các chủ ngạc nhiên phát hiện, hạ thân của mình, tựa như có xu thế ngẩng đầu. không đến mức đó đi, dạo này bận vài việc tu luyện, không có tìm người thị tẩm, cũng không thể vừa nghĩ đến đã… chỉ là cấm dục đã lâu, khẩu vị của y đã trở nên đặc thù như thế?

Cũng không biết mình sắp đối diện với cái dạng gì số phần, A Khí vẫn đang ghé vào trên giường, ôm gối đầu nhớ A Ngốc.

A Ngốc rốt cục ở nơi nào đây? Vì sao Các chủ lớn lên lại giống A Ngốc vậy?

Có thể là huynh đệ không nhỉ?

Cái ý niệm trong đầu này khiến A Khí con mắt sáng ngời, ném mạnh gối đầu đứng lên, đã nghĩ đến việc xông lên tầng ba hỏi cho ra nhẽ.

Vừa lao ra khỏi cửa, liền thấy một thị nữ xinh đẹp đứng ở cửa của hắn, A Khí nhất thời không thu chân kịp, đụng phải nàng.

“Ôi!”

“Ôi!”

Hai người song song ngã ngồi xuống đất, nhu nhu cái trán sưng lên.

“Xin, xin lỗi…” nhận ra là thiếp thân thị nữ của chủ nhân, A Khí nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

Xuân Hương từ trên mặt đất đứng lên, hé ra xú kiểm, nói: “Vội vàng hấp tấp, thật không biết Các chủ coi trọng ngươi ở điểm nào. Ta là tới thông tri cho ngươi, chuẩn bị một chút, buổi tối cấp Các chủ thị tẩm.”

A Khí sửng sốt một hồi lâu, mới tái xoa trán, mê mang lẩm bẩm: “Thị tẩm là cái gì?”

Bởi vì cái đụng này mà A Khí dĩ nhiên đã quên đi hỏi chuyện chủ nhân có huynh đệ hay không, lại nằm úp sấp trên giường nhớ A Ngốc.

Tới chạng vạng A Hỗn trở về, hưng phấn cực kỳ, lôi kéo tay A Khí, líu ríu nói ngày hôm nay hắn đi bên cạnh quản gia, đối hạ nhân mới tuyển mà vung chân múa tay, uy phong miễn bàn rồi.

A Khí nghĩ tới vấn đề kia, cắt đứt A Hỗn, nói: “Ngươi biết thị tẩm là gì không?”

“Chuyện gì?” câu chuyện của A Hỗn bị ngắt, vẻ mặt mất hứng.

“Ngày hôm nay có một tỷ tỷ từ tầng ba xuống nói, buổi tối muốn ta cấp chủ nhân thị tẩm.” A Khí nhớ tới chủ nhân, liền lại nghĩ tới A Ngốc, nhịn không được lại cảm thán: lớn lên thực sự là giống a.

“Nga, chủ nhân có chuyện muốn phái ngươi làm sao?” A Hỗn khẩn trương đứng lên, kéo A Khí, nói: “Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi, ngươi bổn* như thế, nhất định lại chịu đòn mất.”

*Bổn: Ngốc.

A Khí nhớ tới hai mươi roi kia, nhịn không được run lên, cũng có chút luống cuống.

“Đừng sợ, ta đi cầu quản gia, để y phái người khác đi… Nếu thực sự là không được, thực sự không được, ta liền đi thay ngươi.” A Hỗn nói, lập tức nhảy dựng lên, chạy ra khỏi khoang đi tìm quản gia.

Hai người một trước một sau đi tới chỗ quản gia, chỉ thấy quản gia đang mục trừng khẩu ngốc* đứng, bộ dáng như là bị kinh hách rất lớn vậy.

*Mục trừng khẩu ngốc: Mắt chữ A mồm chữ O =]]~

“Quản gia, quản gia, ngài lần này phải hỗ trợ a, chủ nhân nhượng A Khí đi làm việc, ngài mau đổi người đi, nếu không thì ta đi thay hắn…” A Hỗn kéo tay quản gia cầm lay lay, khiến quản gia đang trong trạng thái thất thần tỉnh lại.

Đợi nghe rõ A Hỗn nói gì, quản gia sắc mặt đều thay đổi.

“Hồ đồ, loại chuyện này thế nào có thể đổi người.” quản gia cho A Hỗn một đòn cảnh cáo, y cũng vừa lấy được tin từ Xuân Hương, còn đang đờ ra đây.

A Hỗn ngẩn người, đột nhiên oa oa khóc lớn, đặt mông ngồi xuống: “Ta mặc kệ, ngài nhất định phải thay đổi người đi, A Khí bổn thủ bổn cước như vậy, vạn nhất làm chủ nhân sinh khí, nhất định sẽ đánh chết hắn. Ngươi thấy chết mà không cứu, ngươi là người xấu…”

Nhu a nhu cái đầu phát đau, nhìn thoáng qua A Khí đang luống cuống chân tay đứng ở một bên, quản gia bất đắc dĩ túm lấy lưng áo A Hỗn, như túm lấy con gà mà lôi hắn lên, nói: “Đừng náo loạn, Các chủ nhượng A Khí thị tẩm là chuyện tốt.”

“Chuyện tốt?”

“Đúng, chuyện tốt, Các chủ sẽ thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.”

Quản gia còn chưa nói xong, đã thấy hai mắt A Hỗn tỏa sáng.

“Thực sự?”

“Đương nhiên là thật, Các chủ chưa bao giờ bạc đãi người bên gối, cho dù chỉ là nhất tịch chi hoan*.” quản gia nhớ tới trước đây, ở trong lòng bổ sung một câu: chí ít bốn năm trước đây là thế.

*Nhất tịch chi hoan: Tình một đêm (for one night đó =]]~)

“Vậy… người sẽ không đánh A Khí chứ?” mặc dù có dáng vẻ thấy tiền sáng mắt, nhưng A Hỗn vẫn đặt an nguy của A Khí lên hàng đầu, trên thực tế, hắn chính là không hiểu ý tử nhất tịch chi hoan của quản gia là gì.

Quản gia lại liếc mắt nhìn A Khí, nói: “Chỉ cần nghe lời, không được phản kháng Các chủ, Các chủ cũng sẽ không tùy ý đánh người.”

Như vậy a, nghe có vẻ như là rất có lãi a. A Hỗn tính toán, từ trên tay quản gia giãy ra, chạy đến bên người A Khí, thấp giọng nói: “A Khí, nếu chúng ta có tiền rồi có thể trụ trong phòng thật lớn, không bao giờ phải đi xin cơm nữa, cũng không cần mỗi ngày nhìn sắc mặt người ta mà sống, không cần lo lắng bị người ta đánh, bị cẩu truy…” chỗ tốt thật là nhiều.

“Còn có thể thuê người đi tìm A Ngốc giúp ta!” A Khí lập tức nghĩ ngay tới điểm quan trọng nhất.

A Hỗn liều mạng gật đầu, “Cho nên ngươi nhất định phải nghe lời, ngàn vạn lần chớ chọc chủ nhân sinh khí, đem sự tình làm thật tốt, chủ nhân ban thưởng cho, có bao nhiêu cầm bấy nhiêu.”

Quản gia nghe được đối thoại của bọn họ, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhịn không được lại nhìn A Khí một chút, thực sự nhìn không ra chỗ nào của hắn có thể hấp dẫn được Các chủ, vừa ngây lại ngốc, còn không linh cơ bằng A Hỗn, nếu như y là Các chủ, chọn A Hỗn chứ không chọn A Khí a.

Quên đi, y không thể hoài nghi ánh mắt của Các chủ, đem sự tình làm tốt mới là bổn phận của y.

Vì vậy, ho nhẹ một tiếng, quản gia lại nói: “A Khí ngươi trước là về khoang, một lúc nữa ta sai người đưa nước cho ngươi tắm rửa, ngươi tắm sạch sẽ rồi, hảo hảo chờ.”

Nghe thấy như muốn đem chính mình rửa sạch rồi chử rồi ăn, A Khí đột nhiên có dự cảm không ổn, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã bị A Hỗn mãn đầu là vàng bạc châu báu lôi đi rồi.

Trời tối đen rồi, tắm cũng sạch rồi.

A Hỗn đi tới đi lui trong khoang, tính xem có tiền thì phải làm gì, nghĩ đến vui vẻ thì còn hoa chân múa tay, vui sướng một trận. A Khí khoanh chân ngồi ở mép giường, nâng cằm đờ ra.

Lúc quản gia vào, chính là thấy tình cảnh như vậy.

“A Khí, chuẩn bị tốt rồi sao?”

Y vừa lên tiếng, A Khí liền từ trên giường nhảy dựng lên, lên tiếng, sau đó có chút lo sợ bất an nhìn quản gia.

“Đi thôi.”

Quản gia xoay người ra cửa, A Khí do dự một chút, cũng đi theo.

“Quản gia, ngài nhất định phải che chở A Khí a.” A Hỗn chạy theo so với A Khí còn nhanh, đi theo quản gia.

“Quay về, Các chủ chỉ cho một mình A Khí vào.” quản gia dở khóc dở cười, đánh một cái đưa hắn phách về trong khoang.

A Hỗn, cúi đầu, lầm lũi trở về.

Khi đi qua tầng hai, A Khí thấy thanh y thị vệ đứng thẳng tắp, trong đó thậm chí có mấy người trên người còn mang thương, nhịn không được rùng mình một cái, không khỏi nhớ tới cái đêm chém giết rung trời kia, sau đó hắn đột nhiên lại lo sợ đứng lên.

Lên tầng ba rồi thì cái thị nữ ban ngày hé ra xú kiểm kia ra đón hắn, quản gia liền ngừng cước bộ, quay đầu nói với A Khí: “Đây là Xuân Hương cô nương hầu hạ chủ nhân, ngươi chỉ cần nghe phân phó của nàng, không có việc gì đâu.”

Nhìn ra sự bất an của A Khí, quản gia vỗ vai hắn.

A Khí dưới chân loạng choạng một chút, miễn cưỡng đứng vững, nhìn Xuân Hương một chút, rồi lại nhìn quản gia, cúi đầu không hé răng.

“Đi theo ta.”

Xuân Hương nhíu mày, không quá thích dáng dấp co rúm của A Khí, trưng ra khuôn mặt cười, đưa A Khí vào một gian phòng.

Gian phòng không lớn, có chiếc giường hai người ngủ, ngay cả cái ghế cũng không có, bất quá so với gian phòng nhỏ hẹp của hắn và A Hỗn ở tầng dưới cùng thì đã rộng hơn rất nhiều rồi.

Trên ngăn tủ có hai cái giá nến, ánh sáng nến hôn ám, trong phòng cũng có vẻ rất hôn ám.

A Khí ngồi trên giường, nhịn không được thân thủ sờ sờ chăn, trơn mềm, mang theo một cỗ hương vị dễ chịu.

Cũng không biết chủ nhân khiến hắn làm chuyện gì? Chủ nhân cũng A Ngốc lớn lên thật sự giống a, được rồi, một hồi nữa phải hỏi chủ nhân, có hay không một người huynh đệ lớn lên rất giống y.

Hắn lại nâng cằm ngồi đờ ra, nghĩ đến xuất thần, dĩ nhiên ngay cả có người vào cũng không biết được.

Các chủ vừa vào liền thấy A Khí đờ ra, ánh nến chiếu lên khuôn mặt hắn, nhìn qua có một cảm giác mông lung kỳ ảo.

Kỳ thực nhìn kỹ, cái tên bổn thủ bổn cước này cũng khá mảnh mai, chân tay nhỏ nhắn, lông mi cũng tế, ngay cả tóc cũng mảnh mai mang theo một điểm tự nhiên, mấy sợi tóc từ trên trán rơi xuống bên má, theo hô hấp mà giương lên, dương đến làm cho Các chủ cũng ngứa ngáy theo.

Y nhịn không được đi lên phía trước, sờ lên mặt A Khí một chút.

“A!”

Theo một tiếng kêu sợ hãi, A Khí nhảy dựng lên, đầu tiên mắt thấy Các chủ, dĩ nhiên ngẩn ngơ.

“A Ngốc?”

Cái gì ngốc ngốc, chính ngươi mới ngốc. Các chủ nhướng mày lên, phi thường mất hứng, không ai vui vẻ khi người khác quay về phía mình mà gọi một cái tên khác cả.

Khi mà A Khí thấy rõ trước mặt không phải là nụ cười của A Ngốc mà là khuôn mặt giận dữ, đầu óc thoáng cái rõ ràng rồi, chiến chiến lại gọi một tiếng: “Chủ nhân.”

Cái này gọi đúng rồi, thế nhưng Các chủ lại càng sinh khí, nhướng mày, mi tâm dựng thẳng lên thành chữ xuyên*

*Chữ ‘xuyên’: 川

“Ngươi phát run cái gì?”

“Ta, ta, ta…” A Khí nhìn Các chủ, nhớ tới hai mươi roi, vội vã thùy hạ mí mắt, căng thẳng, hắn lại quên mất muốn nói gì rồi.

Các chủ hé ra xú kiểm, ngồi lên trên giường, sau đó vỗ vỗ mép giường, nói: “Lại đây, biết làm gì rồi chứ?”

A?

A Khí trừng mắt, vẻ mặt nghi hoặc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, vội vã cúi đầu nói: “Thỉnh chủ nhân phân phó.”

Bổn đến không thể bổn hơn được nữa.

Sắc mặt Các chủ càng xú rồi, y không tìm ai thị tẩm, hết lần này tới lần khác tìm một tư sắc như thế này, một vóc người như thế này, quả là một tình thú ngu ngốc.

“Thoát y phục, lên giường, hiểu không?”

Tính tình y biến đổi rồi nha, như vậy còn chưa có rống lên, Các chủ vuốt cằm, hai mắt xem xét A Khí, lần thứ hai bắt đầu hoài nghi thân thể gầy như thế ôm vào ngực liệu có thể bị đâm đến phát đau.

“Không!”

Cho dù tái bổn, tái trì độn đến mấy, A Khí cũng là đã trải qua sự đời, khi Các chủ nói thế, khuôn mặt hắn đều biến sắc, bắt đầu là trắng bệch, sau đó là phát xanh, tiếp đó biến tím, cuối cùng quay lại trắng bệch, mặt không còn chút máu lùi lại ba bước, kêu lên cự tuyệt.

Nguyên lai đây là thị tẩm a.

Không được, tuyệt đối không được, cho dù chủ nhân có giống A Ngốc thế nào, thì cũng tuyệt đối không được.

A Khí liều mạng lắc đầu, xoay người muốn bước ra ngoài chạy, còn không đi được vài bước, bỗng dưng gáy căng thẳng, hắn liền bị Các chủ bắt trở lại, ném lên trên giường.

“Ngươi dám cự tuyệt ta!”

Các chủ rống lên giận dữ nghe như tiếng dã thú đáng sợ.

A Khí sợ hãi, một bên run run một bên quyền đấm cước đá thét chói tai: “Không được, không được… Ta không làm được, thả ta đi… Ta muốn rời thuyền… Ta muốn đi tìm A Ngốc…”

Âm thanh của hắn tại lúc Các chủ bóp cổ liền dừng lại.

“Vì sao không được?” khi vững vàng áp chế được A Khí xuống, trong âm thanh lộ ra ý tứ nguy hiểm.

“Ngươi… không phải là A Ngốc…” A Khí cật lực phun ra vài tiếng, sau đó con ngươi lại một mảnh mơ hồ, “Ngươi không phải là A Ngốc, điều không phải…”

“Ý của ngươi là, chỉ có cái A Ngốc gặp quỷ kia mới có thể bính ngươi?” Các chủ giận dữ nở nụ cười, một cỗ tức giận chưa từng có cuồn cuộn trong lồng ngực, y muốn tê* sống cái tên ngu ngốc không biết tốt xấu trước mặt này.

*Tê: Xé.

“A Ngốc?” thấy dáng cười nguy hiểm của Các chủ, A Khí khẩn trương người, trong lúc này tự nhiên lại hỗn loạn.

Nở nụ cười, đúng là đang cười a… thật là A Ngốc sao?

Hắn chiến vươn tay, muốn thử chạm vào khuôn mặt tươi cười kia, thế nhưng khi đầu ngón tay của hắn gần chạm vào, khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất, biến ra khuôn mặt nổi giận đen sì.

“Không ai có thể cự tuyệt ta, chưa từng có!”

Sau đó truyền ra âm thanh y phục bị xé rách.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Vũ lăng xuân Chương 4 (1)

  1. trời, sao tự nhiên hồi phục thần trí thì lai quên mat khoang time song voi A Khi the nay. tội em nó qua -__-

  2. chẹp bạn công lại bị sao ấy nhỉ
    mất trí nữa àh
    tội bạn thụ nhỉ

  3. T.T
    hy vọng ngược ít ít, ta sợ ngược T.T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s