Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 3 (2)

9 phản hồi


 

Vũ lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

Đệ tam chương (Hạ)

*

A Hỗn thập phần nghi hoặc, giống như có một con chuột nhỏ cứ gãi a gãi vào tim hắn, sau khi làm xong việc, ăn xong cơm tối,  trở lại buồng nhỏ, hắn cùng A Khí chen chúc trên một cái giường, xoa xoa cái lỗ tai hỏi: “A Khí, ngươi nói buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì?”

A Khí cả ngày bị chuyện thủy quỷ làm cho thấp thỏm bất an, bị A Hỗn hỏi như thế, hắn lập tức liền trả lời: “Lẽ, lẽ nào là thủy quỷ đến…”

“A, không thể nào…”

Nhớ đến cái cảm giác bị trừng đến nỗi lông tơ trên người đều sắp dựng đứng lên lúc sáng, lòng hiếu kì của A Hỗn cũng mất sạch rồi, ôm chăn cùng A Khí trốn ở trong giường run rẩy, hai người bị dọa tới bất an, sau nửa đêm mới rất khó khăn để buồn ngủ một chút, kết quả lại bị một tiếng nổ làm chấn động.

“Xảy, xảy ra chuyện gì?” A Hỗn mơ mơ màng màng.

“Thủy quỷ tới!” A Khí hét lên một tiếng, ôm chăn liều mình lui vào trong.

Sau đó ngoài tàu truyền đến một tiếng cười phi nam phi nữ tục tằn lanh lảnh.

“Hoàng hạc… Lâu… Hoàng… Hạc lâu… Hoàng hạc… Lâu…”

Trong tiếng cười, còn kèm theo tiếng hét to từ tứ phía.

“Quỷ… Thủy quỷ…” A Khí càng sợ hãi, dùng chăn che đầu.

Nhưng thật ra sau khi nghe rõ âm thanh, A Hỗn kiên quyết kéo A Khí qua nói: “Không phải a, ngươi nghe đi, không phải là gọi ngươi đâu, âm thanh ấy gọi cái gì hoàng hạc lâu mà, được rồi, ngươi có biết hoàng hạc lâu là địa phương nào không?”

“Không phải gọi ta sao?” A Khí nghiêng tai lắng nghe, thế nhưng chỉ nghe thấy một trận tiếng cười quỷ dị không rõ ràng.

“Ta quên mất, tai ngươi không nghe được. Thật đó, ta nghe được rõ ràng, không phải là gọi ngươi đâu.”

Lúc xác định không phải là thủy quỷ rồi, A Hỗn hưng phấn nhảy xuống giường, mò đến bên cạnh cửa, hắn còn nhớ quản gia dặn hắn không nên ra ngoài mà chỉ lặng lẽ mở ra một cái khe cửa nhỏ, sau đó nhìn ra bên ngoài.

Kỳ thực không chỉ có mình hắn nhìn, các khoang khác đều có người chạy ra xem tình hình, chỉ là bọn hắn lá gan khá lớn, không như A Hỗn chỉ dám nhòm qua khe cửa.

Tối này vừa đúng đầy tháng, ánh trăng sáng tỏ, tình hình bên ngoài mơ hồ có thể thấy được. Thì ra đối diện là một chiếc thuyền lớn, so với thuyền của bọn họ thì nửa điểm cũng không kém.  Đầu hai chiếc thuyền đụng lại cùng một chỗ, lúc trước phát ra tiếng nổ chính là ở đây.

Trên chiếc chiến thuyền kia đốt rất nhiều đuốc, dưới ánh lửa, đứng một loạt hắc y vệ sĩ, trước mặt cũng đều mang mặt nạ, toàn thân đều bị bao phủ trong áo choàng màu đen, nhìn không ra là nam hay nữ, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh bất nam bất nữ từ nơi nào truyền đến.

Đương nhiên, luận về phô trương, nhà mình tuyệt không kém, thanh y thị về này khí thế so với hắc y thị về còn sắc bén hơn, tuy rằng bên thuyền nhà mình một chút âm thanh cũng không có thế nhưng chính bởi vì không có âm thanh mà càng có vẻ thâm bất khả trắc*.

*Thâm bất khả trắc: Sâu không thể dò.

A Hỗn tuy rằng không đứng ở đó, nhưng chỉ nhìn qua tràng diện giằng co đó, liền không tự chủ được mà hô hấp cũng trở nên cẩn thận hơn.

Sau đó hắn liền nhìn thấy được quản gia, từ phía sau một loạt thanh y thị vệ đi ra, quay qua chiếc chiến thuyền kia mà chắp tay, cất cao giọng nói: “Khúc thủy chi ước chưa tới, chẳng hay Hoàng Hạc lâu chủ vì sao cản lối đi của Đằng Vương các?”

Tiếng cười quỷ dị kia đột nhiên đình chỉ, đã thấy đối diện cũng có một người mặc trang phục quản gia đi ra, nói: “Lâu chủ của chúng ta muốn đồng hành cùng quý các, cùng phó Khúc thủy chi ước, còn thỉnh Đằng Vương các chủ ra gặp mặt.”

Quản gia ngừng lại một chút còn chưa nói gì, chợt nghe thấy trên lầu ba, một tiếng nói nữ tử nộn nộn truyền ra: “Các chủ nhà của ta nói, Đằng Vương các của chúng ta không phải a miêu a cẩu nào cũng có thể đi theo a.”

Lời này là cực kì khinh thị đối với Hoàng Hạc lâu, nhất là lại do một nữ tử nói ra, ý tứ khinh thị càng đậm thêm.

“Từ lâu đã nghe tiếng Đằng vương Các chủ cuồng vọng kiêu ngạo, hôm nay vừa thấy quả thế. Chỉ là Hoàng Hạc lâu ta cũng không có hảo như Tuý Ông Đình vài ngày trước.”

Cái âm thanh phi nam phi nữ tục tằng kia lanh lảnh vang lên, lúc thô thì như thiết trùy đánh vào đá, lúc bén nhọn thì như kim châm vào não, quả nhiên là khó nghe cực điểm.

“Ồn muốn chết.”

Trên tầng ba, lại truyền ra một thanh âm nam tử, thanh lượng không cao, thế nhưng lại lộ ra sát ý cường liệt. Thanh y thị vệ tầng hai như là nhận được mệnh lệnh, đột nhiên nhất tề hét lớn một tiếng.

“Sát!”

Giống như sét đánh giữa trời quang, vượt qua cả âm thanh khó nghe kia.

Sau đó, A Hỗn bị triệt để sợ ngã, té đến trên giường, cùng A Khí ôm thành một đoàn.

“Làm sao vậy?” A Khí không có nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, thế nhưng tiếng “Sát” như sét đánh kia thì hắn đã nghe được.

“Giết, giết người…”

A Hỗn chưa từng sợ hãi như vậy, hắn cũng không phải là chưa nhìn thấy người chết, thế nhưng là chết đói, chết rét, còn tận mắt nhìn thấy bị kiếm cắt đi đầu chỉ còn tay chân thì kích thích thị giác còn kém xa.

Chết trước nhất là những người chạy ra ngoài khoang thuyền xem tình huống khi đó, bọn họ cùng là người lên thuyền cùng A Khí, A Hỗn. Bình thường cũng không nhận ra, mấy ngày này, cũng coi như là lăn lộn nhìn quen mắt, thế nhưng, những người nhìn quen mắt này lại bị giết chết trước mặt hắn, tứ chi nghiền nát, hầu như chẳng có ai toàn thây. A Hỗn rốt cục biết, vì sao lúc đó thuyền này lại muốn thuê nhiều hạ nhân như vậy rồi, bởi vì những hạ nhân trước, đều như vậy mà chết.

May mà quản gia phân phó bọn họ không được đi ra ngoài, may mà hắn nghe lời quản gia.

A Khí hơi phát run, hắn ngay cả đến bên cửa liếc một cái cũng không dám, hai người cứ ôm nhau như vậy mà qua đêm, cũng không dám ra ngoài nghe ngóng động tĩnh nữa, cứ như vậy thẳng đến hừng đông.

Cửa khoang thuyền đột nhiên bị người đẩy ra.

“A a a, không nên!” Hai người thét chói tai, căn bản là bị sợ hãi.

“Sát cái gì mà sát, kẻ đáng chết đã sớm chết sạch. Đồ lười, mau đứng lên làm việc.” Đứng ở cửa , dĩ nhiên là quản gia sắc mặt hơi có chút trắng bệch, bất quá lúc nhìn thấy A Hỗn, trên mặt lại lộ ra một mạt tươi cười.

“Quản gia, a, quản gia, ngươi không có việc gì, thật tốt quá.” A Hỗn nhào về phía trước, nắm lấy tay quản gia mà lắc.

Quản gia vẫn cười, bản khởi mặt: “Ta thì không sao, ngươi xú tiểu tử này thì có việc rồi.”

“A?” A Hỗn gãi gãi tai, “Ta thì có chuyện gì?”

“Ngày hôm qua đã chết mất một số người, đều là những người không nghe lời mà chạy ra xem. Hiện tại có thể tẩy trừ boong tàu cũng chỉ còn lại hai huynh đệ nhà ngươi mà thôi, ngày hôm nay các ngươi phải tẩy trừ trên dưới tầng ba một lần, nhất là vết máu thì phải tẩy sạch, không được lưu lại một chút nào.”

“A, làm cho ta chết đi cho xong…”

A Hỗn té dài trên mặt đất, kêu rên. Bên kia, A Khí đã nhanh nhẹn mặc y phục, tha A Hỗn đang lăn lộn kia ra ngoài.

Ra khỏi cửa khoang thuyền, bọn họ mới thấy được ngày hôm qua có bao nhiêu đáng sợ, tất cả những thi thể này đã không thấy nữa, nhưng vết máu thì đầy đất, hầu như tràn ra toàn bộ boong, vết máu đã khô cạn rồi, trong không khí bay ra mùi máu tanh nồng nặc, hun đến A Khí trước  mắt đều biến thành màu đen.

Suýt nữa không nhịn được mà nôn mửa, bị A Hỗn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. “A Khí, đừng nôn, nghìn vạn lần đừng nôn, ngươi mà nôn thì ta cũng muốn ói ra mất.”

“Ta, ta không sao…” A Khí suy yếu mở tay A Hỗn ra, cầm lấy thùng nước, đổ đầy nước sông, trong nhất thời cũng quên mất mối uy hiếp thủy quỷ.

Quản gia đi đến, thấy bọn họ có thể chịu được ghê tởm mà kiên trì làm việc, không khỏi gật đầu, nói: “Bắt đầu tẩy trừ từ tầng ba trước, ở dưới mắt chủ nhân, không được lười biếng, cũng không được phát ra âm thanh.”

Vừa nghe đến có thể lên tầng ba, A Hỗn có thêm chút dũng cảm, mãn đầu óc lại nghĩ tới những thị nữ xinh đẹp của chủ nhân, nghĩ đến có thể đến gần nhìn thêm vài lần thôi cũng tốt. A Khí nhưng thật ra lại không lưu ý lắm, lại múc thêm một thùng nước, sau đó hai người thật cẩn thận mà lên tầng ba.

Không thấy mấy thị nữ xinh đẹp ấy, trái lại chỉ thấy mấy thanh y thị vệ canh giữ ở cửa, sát khí đêm qua còn chưa tan, thấy hình dạng rất đáng sợ. Bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ men theo sát bờ boong tàu rồi đi qua.

A Khí vừa đổ nước ra một chút, đột nhiên lại cảm giác không đúng, nghiêm mặt nói với A Hỗn: “Lại, lại có người nhìn ta rồi… Là thủy quỷ, nhất định là thủy quỷ rồi…”

A Hỗn nhìn đông nhìn tây, mê man nói: “Không có a, ta không cảm giác… Được rồi, không nên nghĩ đến cái này, tập trung tinh lực làm việc thôi, nơi này là tầng ba, thủy quỷ không lên được đâu, hơn nữa, ở cửa còn có mấy người mà.” Hắn quay ra nhìn thanh y thị vệ nói tiếp: “Có mấy người bọn họ, quỷ quái gì cũng không dám đến gần ngươi.”

A Khí ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể nén xuống cảm giác đứng ngồi không yên, cúi đầu nỗ lực tẩy trừ vết máu trên mặt sàn.

Tẩy rồi tẩy, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đôi chân, khiến A Khí càng hoảng sợ, đặt mông ngồi xuống đất, suýt nữa lật đổ thùng nước.

“A, A Ngốc?”

Nhìn người trước mắt, A Khí ngây dại, nhịn không được nhu a nhu con mắt, hắn sợ mình lại bị hoa mắt rồi.

Đôi mắt không lớn cũng không tròn, mũi không cao, cũng không thẳng, môi mỏng, tuyệt không đẹp, thế nhưng hợp lại một chỗ lại hiện ra dáng dấp A Ngốc.

“A Ngốc… A Ngốc…” A Khí con mắt không rõ rồi, hắn vươn vươn tay, muốn kiểm tra.

“Làm càn, thấy chủ nhân còn không quỳ xuống.”

Trong giây lát có một tiếng hét lớn, làm A Khí sợ đến cấp tốc thu tay lại.

Chủ, chủ nhân?

“Bái kiến chủ nhân, tiểu nhân bái kiến chủ nhân.”

Một người khác tại boong tàu là A Hỗn phát hiện ra tình huống, cấp tốc chạy lại, một tay dúi đầu A Khí xuống, một bên hô, A Hỗn còn liều mình giải thích: “Chủ nhân, vị huynh đệ này của tiểu nhân đầu óc có chút mất linh quang, thỉnh chủ nhân tha thứ hắn mạo phạm.”

Không phải, không phải là chủ nhân, rõ ràng là A Ngốc, rõ ràng là…

A Khí tức giận cố gắng đẩy tay A Hỗn ra, nhìn nam nhân trước mặt. Đôi mắt không lớn cũng không tròn, mũi không cao cũng không thẳng, môi mỏng, tuyệt không đẹp, thế nhưng hợp lại một chỗ lại ra dáng dấp của A Ngốc.

Thế nhưng… thế nhưng, A Ngốc này không cười, bờ môi của y không có nhếch lên, không có lộ ra một ngụm bạch nha. Hai mắt của y híp lại, khóe miệng rủ xuống, tựa hồ là… đang tức giận?

A Ngốc vì sao muốn tức giận? Y nhìn thấy ta nên mất hứng sao?

A Khí ngơ ngác giật mình, chỉ là nhìn thấy nam nhân trước mắt này, nước mắt không khống chế được mà chảy ra.

Hắn nghe được thanh âm nặng nề của nam nhân kia, cực kì giống thanh âm của A Ngốc…

“Đánh hai mươi roi.”

Không không không, y không phải là A Ngốc, nhất định không phải là A Ngốc, A Ngốc sẽ không tức giận với hắn, cũng sẽ không đánh hắn… vĩnh viễn cũng sẽ không… cho nên y nhất định không phải là A Ngốc.

“Hai mươi roi đau không?”

Ban đêm, A Hỗn một bên thượng dược cho hắn một bên hỏi.

“Không đau.”

Thực sự, A Khí một chút cũng không nghĩ là đau.

“Nói dối, lưng ngươi đều nở hoa lên rồi.” huyết nhục mơ hồ rồi còn nói không đau, nhất định là đầu óc phát sốt hỏng rồi. A Hỗn nước mắt lưng tròng, tiện thể sờ sờ trán A Khí, không nóng a.

“Thực sự không đau.” A Khí trừng hắn tươi cười, sau đó hút một hơi lạnh, “Chỉ cần nghĩ đến người kia không phải là A Ngốc, liền tuyệt không đau nữa rồi.”

“A Ngốc, A Ngốc, ngươi sớm muộn rồi cũng bị cái tên A Ngốc này hại chết.”

A Hỗn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy A Khí, khi đó A Khí đang bị một con chó dữ cắn, hỏi hắn có đau không, A Khí cũng cười trả lời như thế này: “Chỉ cần nghĩ đến A Ngốc, liền tuyệt đối không đau nữa rồi.”

Dáng dấp ấy, thật sự là đã ngây lại ngốc, thế nhưng lại làm cho người ta không nhìn được mà muốn chiếu cố hắn.

A Khí thở dài một hơi, ôm gối xuất thần: lớn lên thật sự rất giống a, ngay cả thanh âm cũng giống, nhưng lại có chỗ không giống, A Ngốc thích cười, cười rộ lên lộ ra một ngụm bạch nha, hảo khán.

Ngày hôm sau bọn họ tẩy trừ tầng hai, A Hỗn sợ hắn lại xảy ra tình trạng hôm trước nên không cho hắn đi đến, mà ở dưới tầng dưới cùng múc nước, tròn ba ngày, hai người mới thật vất vả đem toàn bộ thuyền tẩy trừ một lần, vết máu đều tẩy sạch, không khí liền trở nên dễ chịu hơn.

Hôm nay, thuyền lại cập vào một bến tàu, quản gia để A Hỗn đi cùng chiêu bổ hạ nhân mới, A Hỗn nghĩ đến có thể lên bờ một chút liền cực kỳ hài lòng, hỏi A Khí có đi không, A Khí thế nhưng chỉ ôm đầu gối đờ ra, A Hỗn không có biện pháp, không thể làm gì khác là căn dặn hắn đừng đi ra ngoài, liền theo quản gia đi.

Vết thương trên lưng A Khí đã không sai biệt lắm rồi, A Hỗn hướng quản gia xin được linh dược, trước đây hắn bị chó cắn, thương trên người hơn một tháng mới hảo, còn để lại sẹo. Bất quá quản gia đối xử với A Hỗn là thật là tốt, giống như trước đây A Ngốc đối hắn thật tốt vậy.

A Khí ghé vào giường lăn qua lăn lại, nhớ tới hình dáng A Ngốc biếng nhác ôm vò rượu ngồi dưới mái hiên, nhớ tới hình dáng A Ngốc lúc đối hắn nở nụ cười bạch nha, nhớ tới những chuyện xấu mà A Ngốc đối hắn làm, nghĩ nghĩ, khuôn mặt hắn hồng thấu rồi.

A Ngốc, A Ngốc, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ta rất nhớ ngươi…

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

9 thoughts on “Vũ lăng xuân Chương 3 (2)

  1. Huhu…. Ngược phát ghét :(((((((( thật đáng ghét

  2. hu hu a ngoc sao lai ko nhan a khi a

  3. Doc ch nay vua cam dong vua tuc gian… A khi giong nhu cac e thu.khac cua thuy.gia khien ng ta vua dau vua xot vua buc.vua yeu . Ngoc ngoc thuy?chung vi 1 nguoi =..=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s