Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 3 (1)

3 phản hồi


Vũ lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

Đệ tam chương (Thượng)

*

Trăm năm dẫu lỗi hẹn hò,

Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.

*

Ngày đó, A Ngốc đánh được rất nhiều con mồi, gà rừng, thỏ rừng, dã lộc không đề cập tới, còn có hai con cáo, một con lợn rừng, thậm chí còn có cả một con gấu.

A Khí cũng không biết y đánh được con gấu đó từ đâu nữa, hắn đốn củi trên núi nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết rằng trên núi cư nhiên có gấu.

Nhiều con mồi như vậy, vô luận thế nào một người như A Khí chắc chắn sẽ không mang theo được, không thể làm gì khác là đưa A Ngốc đi cùng, để con mồi trên thuyền nhỏ, sau đó hắn chống thuyền lắc lư ly khai.

Hôm nay vừa đúng phiên chợ, sau khi lên bờ, bọn họ liền đụng phải dòng người.

“A Ngốc, nắm chặt ta, đừng buông tay…”

Không đợi A Khí kêu xong, hắn liền phát hiện không nhìn thấy A Ngốc rồi, hai người đã bị dòng người tách ra. A Khí quýnh lên, ném con mồi trên tay, tìm kiếm chung quanh, hắn ở đó đợi đúng mười ngày, mỗi ngày không phân biệt là sáng hay tối, dọc theo bờ này bờ bên sau đó lại quay về, tìm kiếm hơn trăm lần, thế nhưng từ đó trở đi, hắn cũng không gặp được A Ngốc nữa.

A Khí một mình quay về rừng đào, như trước mỗi ngày lên núi đốn củi, ra ngoài bán củi, sinh hoạt khôi phục như trước đây, tựa như cái gì cũng không hề thay đổi.

 Chỉ có tâm là trống rỗng rồi.

Mỗi lần nhớ tới A Ngốc, A Khí liền hung hăng tát mình một bạt tai, trong miệng cũng nỉ non: “Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa…”

Thế nhưng đông qua, chính hắn lại không nhịn được nhớ tới cái người đã từng phát thệ sẽ không ly khai.

Mặt sưng lên. Một bên tai thậm chí bị tát ra máu, từ đó về sau hạ xuống mao bệnh, thanh âm nhỏ thì không nghe rõ ràng được nữa.

Nhưng chính hắn lại nhịn không được nghĩ đến, nghĩ nghĩ nước mắt lại rơi xuống.

Vì thế, trong cuộc sống đơn độc tại nơi hoa đào nở rộ này, A Khí thu thập vài món y phục, chạy đến trước mộ phần của A Hán gia gia và nương, cúi đầu lạy mấy cái, sau đó liền ly khai nơi mà hắn lớn lên này.

Ly khai rừng đào, A Khí mới biết được nguyên lai thế giới này thực sự giống như A Hán gia gia đã từng nói qua, rất lớn rất lớn, lớn đến không có giới hạn. Hắn không biết phải đi đâu để tìm được A Ngốc, chỉ là dọc theo suối nước chảy, từng bước từng bước đi về phía trước. Khát thì uống nước suối, đói bụng tìm hoa quả rau dại ăn.

Mùa đông tới, không có cả rau dại lẫn quả dại, y phục hắn rách tả tơi, đi nhiều nơi để xin ăn, từng bị cẩu đuổi qua, cũng từng bị nhân đánh qua.

Hắn không tìm được A Ngốc, nhưng hắn lại quen biết một bằng hữu mới tên là A Hỗn, cũng là một tên khất cái, tuổi nhỏ hơn hắn, thế nhưng cái gì cũng hiểu biết hơn hắn. Từ khi quen biết A Hỗn rồi, A Khí không còn bị cẩu đuổi nữa, cũng không còn bị người đánh nữa.

Hôm nay, lúc A Khí đang ở trên đường cái đối mặt với đoàn người để tìm kiếm A Ngốc, A Hỗn kích động chạy đến, quay qua lỗ tai của hắn mà la lớn: “A Khí, A Khí, ta tìm được công việc tốt rồi, sau này hai người chúng ta không cần đi xin cơm nữa.”

“Việc gì?” A Khí thuận miệng hỏi, con mắt thế nhưng từ đầu chí cuối chưa từng rời khỏi dòng người.

“Bên tàu nơi này có một con thuyền mới đến, là một nhà giàu đó, nói rằng trên đường có mấy hạ nhân đã chết nên thiếu người hầu hạ, muốn tuyển mấy người nhanh chân nhanh tay lại có khí lực, ta đi báo danh rồi đó, quản gia đó cùng ta rất hợp duyên a, nói ta giống người đệ đệ đã mất của y, rất thích ta, ta nhắc tới còn một vị huynh đệ, y đáp ứng với ta thu ngươi. Đi mau đi mau, nửa canh giờ nữa thuyền rời đi rồi, muộn là không được đâu.”

Nói rồi y kéo tay A Khí chạy.

“Thế nhưng ta còn muốn tìm A Ngốc…” quay đầu lại nhìn.

“A Ngốc A Ngốc, ta xem ngươi cũng sắp biến thành ngốc tử rồi…” A Hỗn nói nhỏ, tròng mắt vừa chuyển, “Ta nói với ngươi a, đại hộ nhân gia nhận thức nhiều người, ngươi nếu như vào được đó rồi, thỉnh chủ nhân giúp ngươi lưu ý một chút, khẳng định tốt hơn là ngươi như vậy mỗi ngày tại trên đườngmò mẫm.”

A Khí ngây cả người, ngây ngốc nói: “Thực sự?”

“Thực sự thực sự, ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?”

A Khí đương nhiên tin, cùng chạy theo, lại không biết rằng trong lòng A Hỗn đang cười trộm: ngốc tử này, chỉ cần nhắc đến A Ngốc, cái gì cũng đều tin.

 Rất nhanh ra đến bờ sông, quả nhiên có một chiếc thuyền lớn đang đỗ, rường cột chạm trổ, sơn son mái cong, cao chừng ba tầng, trên khoang mỗi tầng đều có hai thanh y thị vệ đứng, cao to uy nghiêm, thấy A Khí con mắt đều thẳng rồi. Đây là thuyền thật? So với nhiều cái hắn đã từng nhìn thì đồ sộ hơn rất nhiều.

Trên bến tàu có rất nhiều người đang đứng, tuy rằng đông nhưng lại không ầm ỹ.

 A Hỗn nhìn thấy quản gia đang đứng trước đoàn người, liền vừa nhảy lên vừa vẫy: “Quản gia, quản gia, ta mang huynh đệ của ta đến rồi.”

Quản gia tuổi còn rất trẻ, tuyệt không uy nghiêm, tư thái nhã nhặn càng giống một người đọc sách hơn, y cười hì hì, vỗ lên gáy A Hỗn, nói: “Không có quy củ, sau này cũng không được kêu to, nếu như bị chủ nhân nghe thấy, ngươi liền có hảo trái cây ăn đó.”

Nói, dáng tươi cười trên mặt đột nhiên thu lại, con ngươi đăm chiêu nhìn A Khí một chút: “Có điểm gầy, nhìn cũng không nhanh nhẹn lắm…”

Tựa hồ có chút ghét bỏ A Khí, A Hỗn vội vàng tiến lên nói: “Quản gia, đừng nhìn A Khí gầy, hắn rất có khí lực đó.”

Kỳ thật A Khí quanh năm đốn củi, khí lực là có, nhưng là đến mức như A Hỗn nói quá, cùng rất nhiều đại hán tráng kiện ở trên bến tàu này thì còn kém xa. Bất quá vì muốn giành công việc cho A Khí nên A Hỗn tự nhiên phải khuếch đại một phen, huynh đệ mà, không thể chính mình có được ngày lành rồi thì bỏ A Khí một mình ở lại được, ngốc hồ hồ, ngày nào đó bị bán đi sợ rằng còn giúp người ta đếm tiền đó.

Quản gia có vẻ như là thập phần thích A Hỗn, nghe hắn nói như thế cuối cùng cũng gật đầu, nói: “Được rồi, vậy nhận, hai người các ngươi qua bên kia đứng, một hồi nữa xếp hàng lên thuyền.”

A Hỗn vô cùng vui mừng, giống như hầu nhi liên tục thi lễ, nói: “Cảm tạ quản gia, quản gia a, người phải an bài công việc hảo cho chúng ta nga.”

“Xú tiểu tử…” quản gia cười mắng một câu, một cước đem A Hỗn đá văng ra.

Một lát sau, có vẻ như mọi người đã đầy đủ hết rồi, chừng gần một trăm người, quản gia bảo mọi người tập trung lại, lớn tiếng tuyên bố quy củ, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh những lỗi sau đó là quy củ xử phạt, nghe thấy A Khí sắc mặt đều có chút trắng bệch, những hình phạt này, cái nào cũng không rời một chữ ‘tử’.

“Đừng sợ, chúng ta chỉ cần không phạm phải quy củ là tốt rồi.” A Hỗn vỗ ngực tựa hồ như tự trấn an, “Đại hộ nhân gia, luôn có rất nhiều quy củ, bất quá chỉ cần làm việc gọn gàng, liền không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm rồi.”

Nói xong quỷ củ, lại có người đến phát cho bọn họ mỗi người một bộ đồ mới một đôi hài mới, khiến A Hỗn xuýt xoa không ngớt, cuối cùng cũng có y phục mới mà mặc rồi.

“Đượ rồi, tất cả lên thuyền, nhớ kỹ, không chuẩn cả nói chuyện, chủ nhân thích an tĩnh, vào khoang đổi y phục xong tự nhiên có người gọi các ngươi đi làm, không có phân phó, không được tùy tiện ly khoang thuyền.”

A Khí đem những lời này ghi nhớ thật kỹ, hắn tuyệt không muốn xúc phạm những quy củ trên thuyền, chưa tìm được A Ngốc, hắn còn chưa muốn chết. Thế nhưng A Khí trăm triệu lần không ngờ, ý nghĩ như thế còn chưa tan trong đầu thì hắn liền phạm phải các quy định không được nói chuyện.

“A Ngốc!”

Vừa đi lên thuyền, hắn liền thấy, ở đầu thuyền có một thân ảnh lóe lên, sau đó, tiếng hô liền thoát ra, vang dội như tiếng gà gáy lúc bình minh vậy.

“A Ngốc!”

“A Khí, ngươi muốn chết sao!”

A Hỗn bị dọa nhảy lên, nhất lặc cổ A Khí, sống chết bịt miệng hắn lại.

“Ngô ngô…” A Khí cố sức giãy dụa, bài khai tay A Hỗn, “A Ngốc, ta nhìn thấy A Ngốc… Buông ta ra, ta… ta phải đi tìm A Ngốc.”

“A Ngốc, A Ngốc cái đầu ngươi a, bên kia đâu có người…”

A Khí ngẩn người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đầu thuyền trống trơn, không có nửa cái nhân ảnh.

Không có A Ngốc, là hắn viễn thị sao?

“Chuyện gì xảy ra, không phải nói không chuẩn lên tiếng rồi sao?” quản gia khuôn mặt bình tĩnh đi tới, A Hỗn vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Quản gia, huynh đệ của ta lần đầu tiên lên thuyền, không hiểu chuyện, ngài đừng trách hắn, ta nhất định trông nom kỹ, không để hắn kêu loạn.”

Sắc mặt quản gia hoãn xuống, nói: “Chủ nhân quy củ nghiêm, lần này may không kinh động chủ nhân, không thì ta cũng không cách nào cứu ngươi được, không được có lần sau nghe chưa.”

“Vâng, vâng, quản gia ngài yên tâm.”

Sau đó A Hỗn sợ lại xảy ra chuyện gì, sống chết lôi kéo A Khí vào khoang thuyền.

Quản gia hướng tả hữu phân phó vài câu rồi đi thẳng lên tầng cao nhất của thuyền, không có đi vào cửa mà đứng ở bên ngoài cung kính nói: “Các chủ, hạ nhân mới tuyển đều đã lên thuyền rồi.”

Một lúc lâu, trong khoang thuyền truyền ra âm thanh trầm thấp: “Khởi hành.”

Cự phàm* trên thuyền giương lên, theo hà đạo chậm rãi lướt đi.

*Cự phàm: Cánh buồm lớn.

Trong chớp mắt, A Khí lên thuyền đã được bảy, tám ngày, có lẽ là nể mặt A Hỗn, công việc quản gia an bài cho bọn họ cũng không nặng, chỉ bất quá mỗi ngày dùng nước tẩy trừ khoang thuyền, so với những người cùng lên thuyền hôm đó thì công việc này được cho là nhẹ nhàng nhất rồi.

Mấy ngày nay, bọn họ cũng sớm rõ ràng rồi, nhà chủ nhân họ Phạm, làm cái gì không biết, chỉ biết là mỗi người bọn họ đều có thịt ăn, chủ nhân nhất định là rất có tiền. Những hạ nhân làm việc nặng như bọn họ, đều ở dưới tầng thứ nhất, tầng thứ hai là nơi bọn thanh y thị vệ trụ, chủ nhân thì ngụ ở tần trên cùng.

 Bất quá bọn họ cũng không gặp qua chủ nhân, có đôi khi ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy nửa cái bóng người, giống như là chủ nhân không ly khai buồng nhỏ nửa bước vậy.

 Thế nhưng hôm nay, bọn họ nhìn thấy trên tần trên cùng có mấy cô nương rất xinh đẹp, ghé vào trên lan can ngắm phong cảnh, theo quản gia nói thì bọn họ đều là thiếp thân thị nữ của chủ nhân.

A Hỗn nhìn đến nước miếng đều chảy xuống dưới, nói: “Nếu có thể lấy được một người làm vợ, đời này liền đáng giá.” Sau đó hắn bị quản gia hung hăng gõ đầu mấy cái, “Tỉnh lại đi, thị nữ của chủ nhân, ngươi cũng đừng vọng tưởng.”

A Hỗn nhất thời điên tiết rồi, trên thuyền liều mình vẩy nước, phát tiết tinh lực dư thừa của mình, vừa chuyển đầu, thế nhưng lại thấy A Khí hết nhìn đông đến ngó tây.

“Uy, ngươi tìm cái gì đó?” A Hỗn đi qua, lấy khuỷu tay huých A Khí, “Còn đang tìm A Ngốc? Đều như ngươi nói, đó là ngươi hoa mắt mà, mỗi ngày đều nghĩ A Ngốc, sắp khiến ngươi choáng váng rồi.”

A Khí ‘Hư’ một tiếng rồi hạ giọng nói: “Đừng nói, A Hỗn, ngươi có cảm giác có người đang nhìn ta không?”

A Hỗn nhìn trái nhìn phải, đầu thuyền ngoài hai người bọn họ ra thì có ai đâu, nhịn không được dùng sức vỗ lên gáy A Khí: “Ngươi lại hồ đồ rồi, làm gì có người nhìn chúng ta a….”

“Thật mà, ta thực sự cảm giác thấy có người đang nhìn.” A Khí rất chăm chú nói, “Mỗi ngày lúc đến tẩy trừ đầu thuyền đều cảm giác được, nhưng khi vừa vào buồng nhỏ trên tàu lại không thấy nữa.”

“A!” A Hỗn kinh hô một tiếng, ôm lấy A Khí lạnh run, “Sẽ không phải là thủy quỷ đi…”

“A?” A Khí nghe cũng lại càng hoảng.

“Ta nghe người ta nói a… lúc thủy quỷ tìm thế thân, nó sẽ nhìn chằm chằm vào người đó… A Khí ngươi bị theo dõi…”

“Thủy, thủy quỷ!” mặt A Khí sợ đến trắng bệch, trở tay ôm lấy A Hỗn, kinh hoảng nói: “Ta, ta không muốn làm thế thân đâu… Ta không muốn chết… A Hỗn. A Hỗn ngươi cứu cứu ta…”

“Ta, ta cũng không có cách nào a…” A Hỗn liều mình khẽ đảo mắt, suy nghĩ một hồi lâu, mới vỗ đầu: “A Khí, ta nghĩ ra rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng đến gần chỗ có nước… Đúng đúng, cứ như vậy, sau này ngươi tẩy bên trong thuyền, ta tẩy bên ngoài, như vậy thủy quỷ liền không kéo được ngươi rồi.”

“Hữu dụng không?”

“Tin ta đi, không sai đâu!” A Hỗn vỗ vỗ ngực.

A Khí vội vã gật đầu, hai người trao đổi vị trí, A Khí lập tức trốn vào bên trong, quả nhiên không có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, thế nhưng chẳng được bao lâu, A Hỗn cũng trốn vào bên trong.

“A Khí, A Khí, nguy rồi, thủy quỷ lại trừng ta rồi, hình như lúc này rất tức giận đó, trừng ta đến toàn thân phát lạnh, có đúng hay không là nó trách ta phá hủy chuyện tốt của nói, muốn tha ta xuống dưới làm thế thân a.”

“Thế, thế… phải làm sao bây giơ?”

Hai người lại thêm sợ hãi, răng va lập cập nửa ngày không dám động. Quản gia thấy hai người ôm nhau ở một chỗ mà run thì vừa bực mình lại buồn cười, mắng: “Hai người các ngươi không được lười biếng.”

A Hỗn giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, phác một cái nắm lấy ống tay quản gia: “Quản gia, quản gia bất hảo rồi, ta cùng A Khí bị thủy quỷ theo dõi, nó muốn kéo chúng ta xuống làm thế thân…”

Ba!

Quản gia một cái vỗ vỗ khai hắn, dở khóc dở cười nói: “Nói bậy, thủy quỷ ở đâu.”

“Thật mà quản gia, ta cùng A Khí đều có cảm giác bị người ta trừng, sẽ không sai đâu…” A Hỗn sống chết lôi kéo quản gia không buông tay, “Quản gia ngài nhất định phải cứu chúng ta, nếu như chúng ta bị thủy quỷ tha đi, sau này sẽ không có ai hiếu kính ngài rồi…”

Quản gia hừ một tiếng: “Qủy, cho dù là thực sự có thủy quỷ đi chăng nữa, thì Đằng Vương các chúng ta cũng sẽ khiến nó phải nhượng bộ lui binh…” Nói đến đây, tựa hồ nghĩ nói lộ rồi, lại nói: “Được rồi, đứng lên cả đi, ta bảo chứng là các ngươi sẽ không sao.’

Nói rồi nhìn thấy hai người A Khí A Hỗn sợ hãi rụt rè, không khỏi nản, thân thủ chỉ một ngón tay lên, lại nói: “Các ngươi xem trọng rồi, trên tầng thứ hai đều là thị vệ của Đằng Vương các chúng ta, mặc kệ là hạng người gì, cho dù là quỷ, bọn họ chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết sạch sẽ.”

Nói như vậy, hình như cũng không sai a… A Hỗn cùng A Khí lộ ra nửa cái đầu, nhìn lên tầng hai một chút, chỉ thấy hai trăm thanh y thị vệ uy phong lẫm lẫm đứng ở đó, từ sớm đến tối, động đậy một chút cũng không, giống như cây cọc gỗ vậy, tới ban đêm lại có người thay ca. Nhìn qua tựa hồ rất lợi hại, cả đám đều giống thần giữ cửa.

A Hỗn nhãn tình sáng lên, dường như nhớ tới cái gì, hưng phấn hỏi: “Quản gia, bọn họ có đúng là cao thủ giang hồ có thể bay tới bay lui trong truyền thuyết không…”

A Hỗn là một tên khất cái, hướng tới nhất chính là những cao nhân đi tới đi lui này.Nghe nói cũng có khất cái cao nhân như vậy, chỉ là hắn chưa thấy qua.

Quản gia cười cười, vỗ vỗ đầu A Hỗn, nói: “Buổi tối ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ, trốn ở phía sau cửa nhìn, nghìn vạn lần đừng đi ra.”

Buổi tối? Vì sao phải chờ tới buổi tối?

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Vũ lăng xuân Chương 3 (1)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s