Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Gift] Bồ đào trái

25 phản hồi


Bồ đào trái

(Nợ bồ đào – Nợ nho)

Tác giả: Mẫu Chi

Thể loại: Đoản văn, cổ phong nhã vận.

Edit: Summerbreeze

Quà tặng dành cho bạn  Sungie  yêu dấu đã giúp mình tìm được tình yêu thất lạc đã lâu. Cảm ơn bạn nhiều ^^~

*

*

Tháng tám giữa hè, trong viện tử của Đào gia có hai gốc nho trăm tuổi, lúc kết quả cả thân cây như một khối ngọc màu tím, giống như tấm màn châu ngọc treo cao, không chỉ có thể trước là ăn, mà sau lại có thể để lại không ít mà nhưỡng rượu.

Sáng sớm ngày nọ, trên lá nhọn còn mang theo sương sớm, Đào Toàn hái lấy hai chùm nho, ngẩng đầu nhìn, trên cành sai nhất nho thiếu mất phân nửa, trông nham nhở như là cái bánh ngô bị cắn một miếng vậy.

Hướng tường viện tử đi đến, quả nhiên, một đoàn hồng sắc đổ tại cái động khẩu, đây là thông đạo để cho miêu cẩu trong nhà ra vào, của Đào gia lại nhỏ, con hồ ly này vừa vặn tiến vào, ăn no nho rồi lại mắc không ra được.

Đào Toàn thân thủ nắm lấy con hồng mao hồ ly lôi ra khỏi động, túm lấy cổ nó, cộc lốc cười: “Lại là ngươi sao.”

Hồ ly lườm một cái, trừng mắt.

“Ngươi đạp loạn hư hết không ít nho của ta, cũng được, nếu ngươi đã thích như vậy, mỗi đêm ta liền để một chùm ở cửa động, ngươi từ nay về sau mang đi mà ăn, đừng có tham nhiều.”

Nói xong thuận tiện nhu nhu cái bụng phồng lên của hồ ly, mở cổng tre thả nó đi.

Con hồ ly ấy vừa chạm xuống đất, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh như chớp lẩn mất.

Buổi  tối Đào Toàn đặt một chùm nho to ở trong động, ngày kế tiếp, chùm nho vẫn còn, một chút cũng không bị động tới. Đào Toàn liền lấy chùm nho rửa sạch rồi ăn, đêm sau lại thả hai chùm vào động.

Thẳng đến ngày thứ tư, chùm nho mới bị tha đi, về phần là hồ ly tha hay người khác lấy thì Đào Toàn cũng không biết, hắn vẫn như cũ đặt nho vào trong động cho đến khi quả hết, chưa bao giờ gián đoạn.

Con hồ ly đó có lẽ là được ăn nho nên cũng không vào sân nhà Đào Toàn đạp hư nho nữa.

Tháng mười gió thu, hàng xóm Đào Toàn đưa đến một vị thư sinh, họ Hồ danh Phác, lớn lên còn hảo khán hơn cả nàng Tây Thi đậu phụ* trong thôn, thích mặc một thân hồng y, hành sự kiêu ngạo, không có nửa điểm nho nhã của thư sinh, trong hành lý thì không có đến nửa quyển sách, nhân gia vàng thật không sợ thử lửa hùng hồn tuyên bố sách đều ở trong đầu, người trong thôn vừa nghe thấy đều rất bội phục.

*Tây Thi chắc ai cũng biết rồi nhỉ, còn Tây Thi đậu phụ thì thỉnh hình dung đến nàng ấy ở trong “Cố hương” của Lỗ Tấn ấy =]]]~

Đào Toàn từng thượng qua vài ngày tư thục, chưa học xong thì đã bị tiên sinh đuổi về nhà, vì vậy đối với người đọc sách thì rất kính trọng, lúc nhàn rỗi thì giúp Hồ Phác đun vài thùng nước, bổ dăm bó củi.

Hồ thư sinh thì giúp đỡ Đào Toàn nhìn sổ sách, mắng: “Lão vô lại thôn Tây lại lừa của ngươi một đảm* địa tô, ngươi như thế nào lại không phạt?”

Đào Toàn cười hắc hắc.

“Ngốc tử! Bị hãm hại còn thay người nói tốt, cười cái gì mà cười.”

*Đảm: bằng 50 kg

Thượng tuần tháng mười hai, giàn nho nhập hầm (?), phải lấy đất dày đem cây nho chôn xuống  để cây nho có thể bình yên qua mùa đông.

Lúc Đào Toàn còn nhỏ, ngày tết cha hắn nghẹn một ngụm bánh giày mà không qua khỏi, ngày hôm sau mẹ hắn cũng nghĩ quẩn mà tự vẫn, để lại mười mấy mẫu đất, làm ba mẫu, còn mấy mẫu cho thuê.

Đó là một công việc tốn sức, bất quá Đào Toàn thường tự xưng cao ngất, vai rộng thắt lưng nhỏ, làm hết việc nông gia, điểm nhỏ như vậy không nói nữa.

Đào Toàn đang ở bên này chôn cây nho, Hồ Phác khiêng một cái cuốc run rẩy đi ra, khinh phiêu phiêu bổ vào trong đất, Đào Toàn ngăn cản y nói không cần. Hồ Phác ai oán liếc Đào Toàn một cái, cố ý muốn làm, từ chối giao ra cái cuốc khiến lại khiến đầu ngón chân bị thương.

Thẳng đến cuối năm, Hồ Phác xuất hành ra ngoài, toàn bộ hành lý đều phó thác vào bờ vai vững chắc của Đào Toàn.

Tháng ba xuân phong, lấy dây nho ra, quấn lên giá gỗ trong viện tử.

Hồ Phác lại muốn hỗ trợ cho Đào Toàn, Đào Toàn nói không cần, cẩn thận làm bẩn áo choàng hồng sắc của y. Hồ Phác hừ một tiếng, vào nhà thay vào một bộ trường sam màu xám.

Thật vất vả đem cây nho lên xong, Hồ Phác chắp tay sau lưng xoay người về nhà, Đào Toàn kéo y lại uống miếng nước cái đã.

Trong lòng bàn tay cảm xúc dinh dính, vừa nhìn, liền thấy tay dính một cái vụn gỗ, đổ máu. Đào Toàn cẩn thận lấy vụn gỗ ra, hút vào miệng rồi nhả ra máu đen.

Hồ Phác ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên rút tay về, xoa xoa lên trường sam của Đào Toàn rồi xoay người đi.

Tháng năm đả điều kháp tu*, Hồ Phác bị cành lá cọ ra một thân mụn nước, không thể làm gì khác là cởi y phục, chờ Đào Toàn đem ngao lá xuyên khung, lấy nước thuốc bôi lên lưng.

*Đả điều kháp tu: Một khâu trong trồng và chăm sóc nho, hình như là đan dây nho vào giàn cho chắc và ngắt bỏ những cành râu ria.

Trung thu minh nguyệt, lâm lang* bồ đào.

*Lâm lang: Ngọc đẹp.

Dưới giàn nho, Đào Toàn đặt bánh trung thu, khoai môn đoàn tử, mứt, mang thêm mấy vò rượu nho mới nhưỡng năm ngoái, lại còn chưng thêm hai con cua to.

Hướng động trong tường đưa ra một chùm nho, năm nay có vẻ như con hồ ly đó không đến ăn nho nữa thì phải.

Hồ Phác một cước đá văng cổng tre Đào gia, đổ ập xuống hỏi: “Lão Tây Thi đậu phụ cầu hôn với ngươi rồi sao?”

Đào Toàn đỏ mặt gật đầu.

“Ngươi đáp ứng rồi?”

“Còn chưa có…”

Hồ Phác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Bất quá ta cũng đến tuổi lấy vợ rồi, cũng soi không ra khuyết điểm của Tây Thi…”

Nửa câu sau của Đào Toàn  nuốt trở lại khi Hồ Phác giương mắt lên nhìn trên giàn nho thấy trụi lủi rồi, kinh hãi: “Nho của ta sao lại ít đi thế?”

Đào Toàn không có ý tứ nói: “Sáng nay hái một ít cấp Tây Thi đậu phụ đi đưa lễ trung thu rồi, Hồ huynh, ngươi là người đọc sách kiến thức nhiều, ngươi nói một chút xem việc hôn nhân trúng hay không?”

“Trúng, quá trúng ấy chứ!” Hồ Phác xách vò rượu lên, ùng ục ùng ục uống vào trong bụng, uống hết một cái bình thì đập nát.

“Đám lão bất tử trong tộc kia, buộc ta không đào hố thì bắt sâu mấy công việc khổ cực như vậy, ngày hôm nay gia liền một lần duy nhất hoàn trả nợ bồ đào cho ngươi!”

Đào Toàn đang muốn hỏi Hồ Phác sao lại gấp đến đỏ mắt, ai biết y tiếp theo lại sờ soạng thêm, xả đai lưng trói hai tay hắn lên giàn nho.

Đào Toàn nửa nằm trên cái ghế dài bằng đá, một bên ngực rắn chắc đều lộ ra, hoảng hốt khẩn trương nói: “Hồ… Hồ huynh ngươi làm cái gì?”

“Câm miệng!”

Đào Toàn câm miệng rồi, hắn thấy Hồ Phác khóa trên người hắn, hồng sam ở hai bên hông, tóc nhu thuận xõa xuống dưới, làn da ôn nhuận dưới ánh trăng có sáng bóng nhàn nhạt, một lúc liền ngây người.

“Nhìn cái gì, nhắm mắt ngay!”

Cảm giác được tay Hồ Phác đang sờ loạn trước ngực, dần dần đi xuống bụng dưới.

Trung thu năm nay tựa hồ rất nóng bức a.

Hồ Phác hơi thở dồn dập, nâng thắt lưng lên ngồi xuống.

“Hồ huynh, ngươi, ngươi làm cái gì vậy?”

“Câm miệng!”

“Ngô…”

“Ngốc tử! Ngươi không biết động một chút sao? Nằm ngay đơ a ngươi?”

“Di, tay ngươi như thế nào lại thoát ra được rồi?”

“Họ Đào! Ngươi chậm một chút cho ta!”

“Họ Đào! Ngươi rút cục có yên hay không?”

—– Cua đồng ngang ngược bò qua——

Sáng sớm hôm sau.

“Ta đi.”

“Thế nào đột nhiên muốn đi?”

“Tối hôm qua ngươi nhìn thấy lỗ tai và đuôi của ta rồi, ta cũng trả lại nợ bồ đào cho ngươi, ngươi ta thanh toán xong, ta không về nhà chẳng lẽ ở đây chờ bị ngươi đánh chết?”

“…Bao giờ quay lại đây?”

“Không bao giờ… trở về nữa!”

“Ngươi thu thập đồ dùng làm gì?”

“Đi cùng ngươi!”

“Ngươi đến nhà ta làm gì?”

“Cầu hôn!”

“… Ta làm công!”

“Ta biết.”

“Hừ, không phải ngươi muốn kết hôn với tiểu Tây Thi đậu phụ sao?”

Đào Toàn lắc đầu.

“Muốn chính là muốn, không thì là không, lắc đầu tính là gì?”

Đào Toàn lớn tiếng nói: “KHÔNG MUỐN!”

“Ngốc tử! Hét to tiếng thế làm gì?”

“Không muốn ~” Đào Toàn nhỏ giọng lại, đi qua, lôi tay Hồ Phác.

“Buông ra, hái nho đã, phải to một chút.”

“Ngươi nếu không đi, mỗi ngày ta đều hái cho ngươi.”

Vậy là từ khi Hồ thư sinh dọn vào gian phòng mặt đông của Đào gia, nghe nói Đào gia lại trồng thêm ba mẫu cây nho, thế nhưng hàng xóm láng giềng cũng không nhận được quả nho như Đào Toàn đưa tới những năm vừa rồi nữa.

end

Đại gia ăn nho nhé, mỗi người một chùm nào ^^

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “[Gift] Bồ đào trái

  1. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

  2. dễ thương quá, nhưng mà mình vẫn chưa hiểu ai là thụ ai là công vậy nàng?

  3. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  4. De~thuong wa =v=
    Ta them`a(n nho “0”

  5. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  6. ta thích cái đoản văn này của nàng quá cơ, đáng yêu quá đi mất. em thụ trong này thật xui xẻo nha, em là 1 trong 1% số hồ ly k dc làm công ít ỏi, 99% con hồ ly còn lại đều làm công và ăn kiềm mạt tịnh con nhà người ta =)))))))))))))))))
    ah lần đầu vào nhà, hân hạnh làm quen vs chủ nhà nha

  7. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  8. :))
    Vậy để khi nào ta edit tiếp cái bộ Vương tử ta sẽ nhờ nàng vậy :X

  9. Beta là làm công việc j ấy nhỉ. Mình chỉ nghe nói chứ không biết =.=

    • Coi như là cấp độ đứng sau editor đi, ví dụ như sau khi bạn edit xong thì gửi bản đó cho mình, mình sẽ đối chiếu lại với QT hay raw gì đó để xem có chỗ nào chưa hợp lý thì sửa lại, sửa lỗi chính tả, gọt lại câu cú cho nó nuột hơn.
      Có chỗ nào ko hiểu thì cùng nhau thảo luận… đại loại là có beta thì đỡ hơn ^^
      Mình thích beta cơ nhưng chẳng ai mướn nên đành đi edit đỡ vậy, hi hi ^^~

  10. Ô…oa…oa phu quân *níu áo* Sungie khi dễ Y nhi kìa

    • *ôm ôm*
      Y nhi ngoan a, người ta chỉ trêu chút thôi mà, ko khóc nữa ~
      có ôm thế chứ ôm nữa thì phu quân cũng chỉ là của Y nhi thôi mà =]]]~

  11. @Hàn Y: Ta cứ thích ôm ấy *vênh mặt*

    @Gió: Ta cũng định add nàng vào list friends đây😀.
    Cảm ơn nàng đã like Lão bà vương gia và Vương tử lôi thôi, ta cứ tưởng nó ế ẩm rồi chứ. Ta tính xong hết chương 35 của LBVGCT sẽ làm tiếp VTLT, vì QT của nó khó kinh dị😦, ta toàn chém gió không ak :((

  12. @sungie: *kéo ra* không được ôm phu quân cuả Y nhi

    • @Sungie: Ngại quá, lấy được bà vợ thích ăn dấm chua, ha ha…
      @Y Nhi, lâu lâu mới thấy nàng a. nhớ ghê >”<, cuộc thi đến đâu rồi?

  13. Bạn ý chỉ chủ động hơn một tí thôi mà, bác Đào mới tầm ngầm mà đấm chết voi đấy chứ =]]]~
    Hồ ly mà làm công thì ít lắm, trong đoản văn nhà mình có một cái đó, nhưng mà bạn hồ ly đó ngốc thấy mồ, hãn!

  14. truyện dễ thương quá…! Ta cũng tưởng Hồ ca là công cơ đấy, hê hê..!

  15. giật tem~
    giật luôn phong bì.

    Truyện dễ thương quá đi nàng ơi *ôm ôm*! Đúng loại trái cây ta thích ăn a~

    Lúc đầu ta cứ tưởng bạn Hồ là công chứ😀

    Dù sao cũng cảm ơn nàng nha :*

    *gặm nho*

    • ^^~
      Lúc đầu mình muốn tìm một cái fic gì đó để làm cơ, hình như là bạn thích Hanchul phải ko, nhưng mà mình dốt mảng này nên chẳng biết tìm thế nào, còn tự viết thì đương nhiên là ko có khả năng viết rồi, ha ha…
      Mà mình add Sungie vào list friends nhé, mình rất thích hai truyện Lão bà vương gia và Vương tử lôi thôi của bạn, (Mà lâu lắm rồi ko thấy chương mới của Vương tử a)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s