Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Gift] Đa sự chi hôn

6 phản hồi


 Đa sự chi hôn 

Tác giả: Phong Tự Nguyệt

Thể loại: Cổ trang, hài hước, HE.

Edit: Summerbreeze

Quà tặng Hàn Tuyết nhân ngày  sinh của nàng, tuổi mới vui vẻ nha ^^

Còn Hàn Y, chúc nàng luôn vui vẻ và xinh đẹp, iu nàng nhìu ^^~

Giải thích một chút: trong này có ba đôi về phụ tử nhà Kỷ lão gia, (Cha- Kỷ Thanh Cách, đại  nhi tử- Kỷ Mạc Y, nhị nhi tử- Kỷ Mạc Cách) mình điên đầu với cách xưng hô, thôi thì ai là thụ thì xưng là ‘y’, công thì là ‘hắn’ >”<

Anyway, enjoy ^^

**

Tháng sáu sơ bát, hoàng lịch ngày tốt, Lưu Phong trấn nghênh đón hôn lễ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, so với hôn lễ của thủ phủ trấn Kỷ lão gia còn muốn long trọng hơn.

Nhưng mà cái cọc hôn sự này còn có chỗ đặc biệt, đó là hai đôi tân nhân* đều là nam nhân.

                     * Tân nhân: Người sắp cưới.

Nam nhân? Như thế chẳng phải là tuyệt hậu sao? Kỷ lão gia như thế nào lại có thể để cho hai nhi tử làm chuyện như vậy?

Trên thực tế, Kỷ lão gia là tâm không cam tình không nguyện a, nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn bây giờ là biết ngay, bất quá đại nhi tử cùng nhị nhi tử của hắn mấy tháng trước cư nhiên uy hiếp hắn, nếu không để cho bọn họ thành thân bọn họ sẽ bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở về nữa.

Hanh, hai đứa tiểu hỗn đản cho rằng như thế có thể uy hiếp được hắn sao?

Dù sao thì bọn chúng cũng đem nhà trở thành cái trà lâu, quanh năm suốt tháng không về được mấy lần, trở về cũng là uống được chén trà rồi lại đi, hắn đã sớm làm như không có hai đứa con này, cho dù bây giờ không đồng ý thì cũng khác gì đâu.

Nhưng ai biết đại tổng quản của Kỷ phủ, thân thân ái nhân của hắn lại coi việc chính mình không thể thành thân là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời, một tiếng ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị hôn lễ cho hai cái tiểu hỗn đản. Ái nhân đều đã nói như thế, hắn làm sao dám phản đối, phải biết rằng y lúc trước vì hắn mà bỏ qua chức vị giáo chủ, chấp nhận vị trí tổng quản ở trong phủ của hắn, hắn vẫn cảm thấy là thiệt thòi cho y, nếu không phải vì băn khoăn vong thê hắn cũng thực sự chiếu cáo thiên hạ rằng đại tổng quản của Kỷ phủ chính là thân thân ái nhân của hắn a.

Huống chi khi ái nhân nói những lời này thì vẻ mặt lại kiên định như vậy, có khi nếu mình không đáp ứng y sẽ cùng hài tử rời nhà trốn đi mất.

Hài tử rời nhà trốn đi là việc nhỏ, người bên gối đem chính mình quăng đi mới là việc lớn, vì “tính phúc” mỗi tối của mình, gia gia liền cắn răng một cái, tùy tiện để cho bọn họ làm.

“Tân nhân đến- “

MC một tiếng thét to, hai đôi tân nhân dắt tay mà đến. Đều là nam nhân, cho nên hỉ phục đều là y phục sắc đỏ thẫm của tân lang, nhưng hai đôi tân nhân sóng mắt lưu chuyển nùng tình mật ý lại cũng bù đắp cho khuyết điểm này.

Nghe đi, nghe đi, chung quanh hương thân phụ lão đều nghị luận, nói cái gì cả nhà bọn họ tất cả đều là đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo. Hừ, hắn chỉ biết rằng chính là tại hai cái tiểu tử này hại hắn liên lụy, bằng không hắn cùng thân thân ái nhân che dấu tốt như vậy, làm thế nào lại dễ dàng bị người ta vạch trần đâu.

Nghĩ như thế nên Kỷ lão gia mặt càng đen, đại tổng quản bên cạnh hiểu ý nắm lấy tay hắn, bàn tay mềm mại nhỏ bé ở trong tay mình quả thật là một loại hưởng thụ a, Kỷ lão gia ăn đậu hủ của quản gia, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên nhiều.

“Nhất bái thiên địa.”

“Đợi đã!”

Cái gì? Thật vất vả hắn mới đồng ý cho bọn chúng thành thân, hắn này lão cha còn chưa nói gì, sao vậy lại có người đến gây rối?

Kỷ lão gia trừng mắt nhìn vào đại sảnh, chỉ thấy trước mắt là một thân hồng sa y phục, tư thái diễm lệ hơn cả cha y- Liệt Hồng Nhật cùng tả hữu nhị sứ xuất hiện tại giữa sảnh.

“Y, y đến làm cái gì?” Đem con của ta bẻ cong thành cùng nam nhân “làm” còn chưa đủ, còn muốn đến quấy rối hôn lễ sao?

“Không có việc gì.” Đại tổng quản cầm tay Kỷ lão gia, “Nhật nhi chỉ là đến chúc mừng thôi.” (Vâng, bạn Nhật là con của tổng quản a, tổng quản là thụ nha >.<)

“Vẫn là cha hiểu ta a.” đối thoại nhỏ giọng như vậy không biết sao lại lọt vào trong tai Liệt Hồng Nhật, tươi cười xán lạn, từ tả hữu nhĩ sứ phía sau hé ra cái màu đỏ tráp.

“Các ngươi đã chiếu cố ta, các ngươi thành thân tốt xấu gì ta cũng phải chuẩn bị một phần lễ a.” đem tráp giao vào tay Kỷ Mạc Y, Liệt Hồng Nhật cười đến dụng tâm kín đáo.

Lễ vật? Kỷ Mạc Y một thân hỉ phục lập tức trừng mắt, có thể là đen tối giống Liệt Hồng Nhật không?

Lôi Trầm Vũ ở bên cạnh Kỷ Mạc Y lập tức rút lấy tráp ra, hay nói giỡn, Liệt Hồng Nhật này lần trước đối hắn kê đơn, khiến cho khanh khanh thảm như vậy, lần này thì liệu có thứ gì tốt chứ?

Cẩn thận vạn phần đem tráp mở ra, phát hiện bên trong bất quá chỉ có một cái bình sứ, Lôi Trầm Vũ mới yên tâm. Nhưng mà, đây là cái gì?

“Này nha…” Liệt Hồng Nhật tươi cười, dựa vào trước Kỷ Mạc Y, thân mình tuyết trắng như ẩn như hiện trong hồng sa, nhìn xem một đám tân khách ánh mắt đều trừng lớn, “Đây là cho ngươi dùng, tốt lắm nga.”

Cái gì cơ? Kỷ Mạc Y lòng hiếu kỳ nổi lên, đoạt lại bình sứ từ trong tay Lôi Trầm Vũ rồi lập tức mở nắp… vừa thấy mặt lập tức đỏ.

Chỉ thấy chất lỏng màu hoa tường vi mỹ lệ trong bình sứ chớp lên tầng tầng gợn sóng, trông rất đẹp mắt, dĩ nhiên là dịch bôi trơn bọn họ đã từng dùng qua.

“Ngươi, ngươi…” nhìn Liệt Hồng Nhật, Kỷ Mạc Y đỏ mặt không nói ra lời. Nhưng Liệt Hồng Nhật lại cảm thấy như dường như Kỷ Mạc Y chưa đủ thẹn thùng, liền tiến lên nhỏ giọng nói: “Đây là mật dược của Thánh Hỏa giáo chúng ta nga, lần trước ngươi cũng thử qua, hiệu quả không tồi đi?”

“Phừng” một tiếng, đỏ ửng trên mặt nổ tung, Kỷ Mạc Y xấu hổ đến độ đem mặt vùi vào ngực Lôi Trầm Vũ.

“Tốt lắm, đưa xong lễ rồi ngươi cũng đừng gây trở ngại việc bái đường của chúng ta nữa.” Lôi Trầm Vũ lạnh giọng ra lệnh đuổi khách, khanh khanh của hắn chỉ có hắn mới có thể đùa giỡn, Liệt Hồng Nhật này đừng hòng chiếm tiện nghi của khanh khanh!

“Hảo, đưa xong lễ ta sẽ về Điền Nam, không phiền các ngươi động phòng nga.” Liệt Hồng Nhật vừa cười vừa rời đi, Kỷ Mạc Y xấu hổ chôn mặt trong bả vai Lôi Trầm Vũ vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

“Con, con của ngươi đùa giỡn con của ta…” thấy một màn này Kỷ lão gia không nhịn được bắt lấy tay của tổng quản bắt đầu khóc lóc kể lể.

Thật vất vả để hai phụ tử Kỷ gia nháo xong, Lôi Trầm Vũ dỗ dành Kỷ Mạc Y, đại tổng quản thì dỗ lão cha, thế mới bắt đầu bái đường.

“Nhị bái cao đường…”

“Chậm đã!”

Muốn làm cái gì, còn có người đến gây rối? Kỷ lão gia tâm tình vừa tốt một chút hung hăng trừng hướng trong sảnh đột nhiên hiện ra một… nhóm người.

Chỉ thấy đại sảnh nguyên bản đang náo nhiệt không biết từ khi nào nhiều thêm một đám người bạch y tay cầm lợi kiếm, toàn thân cao thấp từ đầu đến chân đều rõ ràng viết: “Ta là người trong võ lâm” đây.

Kỳ quái, hắn tại sao lại thấy đám người này có điểm nhìn quen mắt nhỉ?

Ngay tại thời điểm Kỷ lão gia trăm tâm tư không có lời giải, đám người bạch y liền hướng người bên cạnh Kỷ Mạc Cách…quỳ xuống: “Thuộc hạ chờ cung nghênh giáo chủ hồi giáo.”

Thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu… Thiếu chủ?! Kỷ lão gia trừng to mắt, nhị nhi tử của hắn cư nhiên bẻ cong thiếu chủ nhà người ta rồi mang về nhà? Thiên a, Kỷ gia đời trước tạo nghiệt gì, sao vậy một đám đều “Bất phàm” như thế?

Đang còn ở trong cảm khái, “nhi tế”* của hắn, người nào đó thường ngày đều mặc bạch y hiếm khi thấy thay hồng y, đúng, là “người nào đó”, bởi vì khi hắn này lão cha hỏi tiểu tử kia tên là gì, mà cái tiểu tử kia lại không tự giới thiệu, làm hắn không biết tiểu tử đó tên gọi là gì cũng là bình thường thôi. Hé ra mặt lạnh, Kỉ Mạc Cách vội vàng đem y ra phía sau bảo vệ. “Y sẽ không đi theo các ngươi.”

                       * Nhi tế: Con rể

“Thiếu chủ.” Bạch y nhân trực tiếp coi hắn là không khí, vẫn là cung kính đối với người phía sau hắn nói: “Người này trộm đi bí tịch của giáo, thiếu chủ không những không giết hắn ngược lại còn cùng hắn, cùng hắn… chẳng lẽ thiếu chủ không sợ giáo chủ làm khó sao?”

“Hừ, làm khó, Vân nhi có ta bảo vệ, ai dám chỉ trích y?!”

Nga, nguyên lai ‘người nào đó’ tên là Vân nhi a. Nhìn đám người ở trong sảnh sau một câu nói của nhi tử mà phát ra tầng tầng sát khí, Kỷ lão gia trì độn như thế cũng chỉ có cái ý niệm này ở trong đầu.

Ý thức được điểm không thích hợp, Lôi Trầm Vũ cũng đem Kỷ Mạc Y ôm vào lòng bảo vệ.

“Đây là chuyện trong giáo của ta, không cần liên lụy đến người khác!” Vân nhi hừ lạnh một tiếng, “Xoát” một cái xả hỉ bào xuống, thi triển khinh công hướng ra ngoài bay đi.

“Đợi đã- -“ Kỉ Mạc Cách cũng xả hỉ bào vướng bận xuống, đuổi theo Vân nhi.

Nhân vật chính đều đi rồi, bọn họ còn ở chỗ này làm gì? Bạch y nhân dò xét rồi cũng đuổi theo.

Cứ như vậy… đều đi rồi?

Kỷ Mạc Y nháy mắt mấy cái, y còn chưa rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì đâu.

“Khanh khanh bị sợ hãi sao?” người bên cạnh ôn nhu hỏi, y lắc lắc đầu, liền nghe được Lôi Trầm Vũ nói: “Hiện tại người vướng bận đều đi rồi, có thể bái đường được không?” không phải nói hắn không nghĩa khí, mà một cơ hội hiếm có như thế, nếu hắn cùng khanh khanh không nhân cơ hội này làm thành chuyện tốt, vạn nhất Kỷ lão gia đổi ý thì làm sao bây giờ?

Bái đường, hắn còn muốn bái đường?

Kỷ lão gia nghẹn họng trân trối nhìn vị “Nhi tế” còn lại của mình, hai đôi tân nhân chạy một đôi, hắn bây giờ còn có tâm tư bái đường!?

Điên rồi, thế giới này thật sự điên rồi!

Hừ, bọn họ muốn đi là đi? Chạy thì chạy, dù sao Kỷ Mạc Cách ở nhà ngốc không được mấy ngày liền biến mất, hiện tại dẫn một khối băng lớn về nhà, cả ngày không nói được mấy câu, dù có cũng chả khác gì, Kỷ gia nhà bọn họ cũng không cần hai người như thế!

Tức đến không còn lí trí, Kỷ lão gia rõ ràng kéo đại tổng quản đi xuống, thẳng tắp đi vào trong sảnh, “Hừ, cái tiểu tử kia dám đùa giỡn ta, hôm nay nói là hai đôi tân nhân bái đường thì chính là phải hai đôi, hắn chạy, chúng ta bái!”

“Thanh Cách…”

Đại tổng quản của Kỷ gia không đoán được Kỷ lão gia dưới cơn thịnh nộ liền làm ra cái quyết định này, trong nhất thời cũng giật mình, nhưng thật ra Kỷ Mạc Y lại vỗ tay “Hảo hảo, cha cùng cậu bái đường cùng chúng ta, thật tốt quá.”

Đôi phụ tử này thật là… đại tổng quản dở khóc dở cười, không thể so đo cùng tiểu bối, đành phải nói với Kỷ lão gia: “Thanh Cách, chúng ta cứ như vậy…”

Kỷ lão gia lập tức nắm tay y, “Ngươi sẽ không nếu muốn như vậy hơn, vừa rồi ta nghĩ, bọn nhỏ đều có dũng khí chiếu cáo thế nhân tình yêu của bọn nó, chúng ta bên nhau đã nhiều năm như vậy, vì cái gì ta còn ủy khuất ngươi? Ta là trượng phu của nàng, ngươi là ca ca của nàng, Nhu nhi ở trên trời có linh nhất định sẽ hi vọng chúng ta được hạnh phúc.”

Đúng như vậy, Nhu nhi, muội muội của y, luôn luôn là thiện lương như vậy…

Nhớ tới muội muội đã mất, đại tổng quản cũng không ngăn được hai mắt ngấn lệ, vô lực phản đối nữa. Nhặt lên hỉ bào mà hai người bọn Kỷ Mạc Cách ném xuống, mặc lên người mình cùng đại tổng quản, Kỷ lão gia tươi cười nói: “Tuy rằng hơi rách một chút, nhưng là ngươi mặc vào vẫn thật hảo khán a.”

“Còn nói nữa, giờ lành sắp qua rồi a.” nhìn bọn họ nhu tình mật ý, Lôi Trầm Vũ cũng không muốn quấy rầy, chính là bỏ lỡ giờ lành sẽ không tốt lắm, đành phải lên tiếng nhắc nhở.

“Ân” đại tổng quản gật đầu, tùy ý Kỷ lão gia dắt vào bái đường.

Một này này, Lưu Phong trấn cử hành hôn lễ long trọng nhất cũng là hoang đường nhất trong lịch sử, chẳng những hai đôi tân nhân đều là nam nhân mà trong đó còn có một đôi từ con đổi thành lão cha, nhưng là…

Mặc kệ nó, hạnh phúc là tốt rồi.

Hoàn.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “[Gift] Đa sự chi hôn

  1. Pingback: List đoản văn đam mỹ (BL) theo tên tác giả | Nê-泥

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. một đoản văn dễ thương nha…hihihihi
    à…chúc bạn hàn tuyết sn zui zẻ….(mặc dù ko quen )

  4. hoàn hảo

    thứ nhất là đa tạ quà của mụi phu ah~~

    thứ hai là mụi phu thật có tâm, đặt pass cũng hay ah~ ta com xong rồi có thể gỡ ra ah~~

    hảo hảo năm nay ta đều nhận quà sớm nha

    quà này thật vui nga~ ba cha con thật hết nói =)) nhất là lão cha =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s