Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Quỷ Chương 3

24 phản hồi



Từ chương này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của beta (mà mình mới dụ dỗ được). Một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của bạn Lovemanga95 xinh đẹp nào!!!!!!!!!!

Quỷ

Tác giả: Back

Edit: Summerbreeze

Beta: Lovemanga95

*

Mẫu đơn – Hoa trung chi vương

Ta hôn mê hai ngày sau thì được cứu tỉnh, Hoàng Thượng triệu tập toàn thể ngự y dùng các loại dược vật quý hiếm cứu nửa cái mạng ta trở về, vì cái gì nói là nửa cái mạng, chính là miệng vết thương trên vai ta đã ngừng đổ máu, nhưng yêu độc lại chưa được thanh trừ.

        Vừa tỉnh liền từ Hỉ Cô biết được một tin dữ động trời, Quỷ cùng quý phi tuy rằng chạy thoát Ngọc Hoán Cung, lại không thể chạy thoát khỏi hoàng cung, bọn họ cuối cùng vẫn bị quốc sư bắt được, thân phận yêu tinh của Quỷ cũng bị vạch trần, vốn Quỷ có thể chạy thoát nhưng Quốc Sư dùng quý phi uy hiếp y, làm cho y ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.

       Lúc này, Hoàng Thượng đang ở trên Thiên Điện thẩm tra bọn họ, vì cái gì là Thiên Điện, kia đương nhiên là bởi vệc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thê tử hồng hạnh xuất tường, chuyện truyền ra, thể diện Hoàng Thượng biết để đâu.

       Ta khẩn cầu Hỉ cô mang ta đến Thiên Điện, Hỉ cô lúc đầu không chịu, nhưng không chịu nổi việc ta đau khổ cầu xin mà miễn cưỡng đáp ứng. Cường chống thân mình suy yếu, ta dựa Hỉ Cô dìu đến Thiên Điện, chúng ta theo Thiên môn đi vào, trộm tránh sau một cây đại thụ, quan sát tình hình trong đại đường.

        Ta thấy một màn làm tâm ta muốn tan vỡ, Quỷ bị Quốc Sư trói gô, cả người đẫm huyết ngã trên điện phủ, một bên là quý phi nương nương khóc đến hoa lê đái vũ.

       Trên đại đường, Hoàng Thượng  long nhan giận dữ, giận quý phi nương nương không giữ trinh tiết, còn tuyên bố nàng sẽ bị ngũ mã phanh thây.

       Nàng tuy là tình địch của ta nhưng cũng chính là người mà ái nhân của ta yêu sâu đậm, ta dù tái nhiều tật tái nhiều oán, lại nhìn sang Quỷ bị đánh đến bộ dạng máu tươi đầm đìa, tất thảy đều hoá thành đau xót vô tận.

       “ Hoàng Thượng -” Ngọc quý phi lấy toàn bộ can đảm tiến đến trước Hoàng Thượng, ôm lấy long chân, cầu xin khàn cả giọng :“ Hoàng Thượng, cầu Người tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ là … là ….” Nàng quay đầu, liếc Quỷ một cái, đột nhiên chỉ vào Quỷ mắng : “Đều là ngươi… đều là tên yêu tinh ngươi, dùng yêu thuật mê hoặc ta, ta mới … Mới có thể cùng ngươi làm ra cái việc hạ lưu kia.”
       Nàng… Nàng tại sao có thể nói ra những lời này, ta không tin Quỷ hội dùng yêu thuật mê hoặc nàng, bởi y yêu nàng như vậy, ở dưới ánh trăng kia, ánh mắt thâm tình của y ta thấy rất rõ, tuyệt không có giả dối.

       Lời của nàng cấp Quỷ một đả kích lớn, y đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong mắt toát ra một tia phẫn nộ vì bị phản bội, y nhìn Ngọc quý phi không biết liêm sỉ đưa chuyện tình nghị của bọn họ phủ nhận toàn bộ, không hề tôn nghiêm hướng Hoàng Thượng như chó vẫy đuôi mừng chủ. Tất cả phẫn nộ chuyển hoá thành bi ai, y ngay cả một câu biện giải cũng không buồn nói.

       Ta chỉ có thể ở một bên thay hắn lo lắng suông, vì cái gì ngươi không phủ nhận, phủ nhận a, nói cho mọi người, nàng đang nói dối, ngươi không có đối nàng hạ chú thuật.

      Ngọc quý phi vì bảo toàn tính mạng, dùng hết thảy lời lẽ độc ác khó nghe để chỉ trích, vu tội Quỷ. Quỷ trầm mặc càng cổ vũ khí thế của nàng, làm cho nàng càng không kiêng nể mà đem mọi tội lỗi đổ lên đầu y, ta không nhịn được nữa, xông lên đại đường, dưới bao con mắt chứng kiến, lấy tay dùng toàn lực đem nàng đánh nghiêng : “ Tiện nhân !” Những lời không có tính người này mà ngươi cũng nói ra được.

     Mọi người trong đường đều cả kinh, ta đánh người giật mình không nói chơi, ngay cả Hoàng Thượng, Quỷ đều trợn mắt há miệng ra mà nhìn.

     “ Ngươi không có tư cách được y yêu !” Ta đau lòng hô lên những lời này, thân thể liền hư thoát lực mà ngất đi.

      ***

     Khi ta khôi phục ý thức thấy mình đang ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng an vị bên giường nắm tay của ta, thấy ta tỉnh, thần sắc chợt vui mừng : “ Ngươi cảm thấy thế nào? Khó chịu sao?”

      Ta lắc lắc đầu. Tâm của ta đau nhất, khó chịu nhất. Hoàng Thượng đưa tay vén tóc trên trán ta, nhẹ nhàng trách mắng: “ Thương thế chưa hảo, sao còn chạy đến Thiên điện, ngươi có biết nhìn ngươi đột nhiên thẳng tắp ngã xuống như vậy, thực là doạ phá hư trẫm.”

      “Nô tài đáng chết, làm cho Hoàng Thượng chấn kinh.”

      “ Ngươi a…” Trong giọng nói của Hoàng Thượng có thực sâu vô lực,    “ Quên đi, hảo hảo nghỉ ngơi, không chuẩn tái xằng bậy nữa.”

       “ Hoàng Thượng, nô tài có chuyện muốn hỏi.”

       “ Chuyện gì? ”

       “ Ngọc quý phi cùng …” Ta vốn định nói Quỷ, nhưng lại thấy không ổn nên sửa lại  “… cùng y thế nào? ”

       “ Hoàng Thượng nhíu mày, trầm mặc một hồi mới trả lời ta: “ Chính như ngươi nói, nàng không có tư cách được trẫm yêu, trẫm vốn định giết nàng, nhưng niệm tình xưa liền đem nàng biếm lãnh cung, về phần tên yêu tinh kia, ta giao cho Quốc sư xử trí, vô luận dùng phương pháp gì đều bắt y đem giải dược của yêu độc giao ra, ngươi không cần lo, rất nhanh thôi ngươi sẽ khá hơn.”

       Hoàng Thượng hiểu lầm ý tứ câu nói kia của ta ở trên điện, cho rằng ta nói “ y ” là chỉ Hoàng Thượng.

      Lúc này, nội thị báo lại, sứ giả Lỗ quốc đến kinh bái triều, thỉnh Hoàng Thượng tiếp đãi.

      Hoàng Thượng thần tình u ám, thập phần không hờn không giận nói: “ Sứ giả Lỗ quốc, sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới vào lúc này, thực muốn cùng trẫm đối nghịch sao.”

      Ta thầm cảm thấy buồn cười, sứ giả Lỗ quốc cũng chẳng phải là thánh nhân, há có thể biết được Hoàng Thượng giận lúc nào, Hoàng Thượng nói như vậy, thực giống tiểu hài tử vô lý xấu tính.

     Hoàng Thượng từng nói mặt ta là kính chiếu yêu, có thể đem mọi tâm niệm của ta mà nói lên nhất thanh nhị sở, cho nên Hoàng Thượng lập tức nhìn thấu ý tưởng trong lòng ta, tuấn nhan Hoàng Thượng ửng đỏ, Long mâu trách cứ trừng ta liếc một cái, làm như bị ta khinh khiến cho hắn không có cam lòng.
     Hắn phân phó hạ nhân hầu hạ ta xong, liền lấy thái độ đế quân uy phong lẫm lẫm mà ngão nghệ rời đi.

     Hoàng Thượng vừa đi, ta liền hướng cung nữ hầu hạ mình hỏi thăm nơi Quỷ bị giam giữ, sau đó lấy cớ đem các cung nữ đuổi đi, chính mình trộm chuồn ra khỏi tẩm cung, đi đến Phục Hi điện – nơi Quỷ bị giam giữ.

Vừa mở đai môn Phục Hi điện, một cỗ mùi khét của hương khói ập vào mặt, trong điện đặt ba cái đỉnh lớn, trong mỗi đỉnh đều cắm đầy hương nến.

Trong điện dán đầy huyền phù màu vàng, trên mặt đầy phù tự vẽ bằng chu sa, ta xem mà không hiểu. Quỷ bị bốn hồng phù hoàng đoạn* gắt gao trói vào đại trụ chính giữa điện, thấy ta tiến vào, y đầu tiên là cười hèn mọn, tiếp theo lạnh nhạt nói: “Đừng vọng tưởng, ta sẽ không giao giải dược ra, dù sao cũng đều là chết, ta chết cũng muốn có kẻ làm đệm lưng.”

*Hồng phù hoàng đoạn: huyền phù màu vàng có vẽ phù tự bằng chu sa đỏ

Ta đến trước đại trụ mà y bị trói, vai phải bị thương không thể động đậy, ta chỉ có thể dùng tay trái gỡ hoàng đoạn, hoàng đoạn kiên cố không chút lung lay, ta dùng răng nanh cắn.

“ Ngươi …” Quỷ kinh ngạc nhìn nhất cử nhất động của ta.

Xả được một đoạn, cắn nát một cái, lại xả lại cắn ta đem hai cái còn lại nhất tịnh phá huỷ, đã không còn hoàng đoạn trói buộc, quỷ rút cục lấy được tự do.

Ta dựa cột ngồi dưới đất, hướng vẻ mặt kinh ngạc của Quỷ nói: “ Ngươi đi đi.”

Quỷ nhìn ta, lại nhìn bên ngoài, tựa hồ như phán đoán hành vi của ta có phải là tiết mục lạt mềm buộc chặt không, “ Vì sao thả ta đi?”

“ Nếu ta nói bởi ta yêu ngươi, ngươi tin sao?”

Theo biểu tình kinh ngạc của y ta liền biết, y là khó cỡ nào có thể chấp nhận lời thổ lộ của ta.

“ Ngươi yêu ta?”

“ Đúng vậy.” Từ lần đầu tiên thấy ngươi xuất hiện bên khóm mẫu đơn, ta liền thầm trộm yêu ngươi.

“ Hừ!” Y vẻ mặt khinh thường cười khẩy nói: “ Loài người các ngươi toàn là kẻ thích nói dối, nhưng lại đem tình yêu làm cớ để sống, ngươi muốn giải dược liền nói rõ, cần gì ở trong này hư tình giả ý.”

“ Ta không có nói dối.” Thân mình ta suy yếu đến không thể chống đỡ, chỉ có thể lấy ngữ khí mềm nhũn để giữ vững lập trường, nhưng âm thanh hữu khí vô lực như vậy nghe thấy một chút thuyết phục cũng không có.

“ Câm miệng, đồ dối trá đáng ghét, thái giám chết bầm, xú nam kĩ, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ mù, ngày đó ngươi xả thân chắn cho hoàng đế thôi tha kia, hôm qua ngươi diễn một màn khiến người rơi lệ, hai ngươi rõ ràng cùng một giuộc, còn dám ở đây nói yêu ta, ngươi cũng giống nữ nhân kia khinh ta là kẻ ngốc!”

“Đó là …” cho dù ta giải thích thế nào y cũng không thể hiểu được loại quan hệ giữa ta và Hoàng Thượng. “ Ta không lừa ngươi, ta yêu ngươi tuyệt không một tia giả dối.”

“ Ngươi còn nói, có tin ta một chưởng đánh chết ngươi.”

Cho dù ngươi đánh chết ta, ta vẫn muốn nói: “ Ta yêu ngươi.”

“ Vương bát đản.” Quỷ thực tức giận túm lấy áo ta, đánh ta một bạt tai.

Ta bị đánh muốn ngất đi, chỉ nghe y quát  bên tai: “ Tên quái vật bất nam bất nữ, sau ngươi không được phép nói yêu ta, ta thấy ngươi đã muốn nôn, cầm lấy giải dược, cái nơi dơ bẩn này ta không bao giờ muốn đến nữa.”

Vừa dứt lời, trong điện liền chỉ còn mình ta, Quỷ sớm đã chẳng biết đi đâu, một cái bình lam ngọc bằng nửa bàn tay rớt bên chân.

Ta cười khổ cẩn dực nhặt bình ngọc tinh xảo lên, mở nắp bình, lộ ra một cỗ mùi hương thanh nhã thoang thoảng, tựa khóm mẫu đơn nở rộ dưới ánh trăng khiến người ta phải hướng về.

Ta lết khối thân xác sống dở chết dở ra khỏi Phục Hi điện, trăng sáng ở cao tít trên trời, tựa viên minh châu sáng ngời, thềm đá ngoài điện như được tắm ánh trăng, ta cầm bình giải dược ngã vào bụi hoa, vội cẩn cẩn dực dực đem bình lam ngọc kia thu vào lồng ngực.

Ta ngửa đầu nhìn trời, chợt phát hiện bầu trời đêm thật cao, ta vươn tay muốn kiểm tra, vô luận là ta với tay, cố gắng kiễng mũi chân, vẫn là cách ta thật xa, loại hành vi này gọi là không lượng sức mình, ánh trăng cao ngạo xinh đẹp kia tuyệt đối sẽ không để ta chạm vào dù chỉ chốc lát.

***

Cách ngày sau, Quốc sư phát hiện Quỷ chạy thoát, lập tức báo Hoàng Thượng, Hoàng Thượng giận dữ, đem Quốc sư mắng cẩu huyết lâm đầu, còn khấu nửa năm bổng lộc.

Quốc sư thật sự là vô tội, ta rất muốn giúp quốc sư rửa sạch tội danh, chỉ tiếc độc đã chạy khắp toàn thân, ta tứ chi không động đậy chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn qua ngày, ta ngay cả bản thân còn không giữ được, làm sao đi giúp Quốc sư a!

Mấy ngày này, sứ thần Lỗ quốc tới thăm, Hoang Thượng bận tiếp kiến sứ thần, thật là bận rộn, nhưng hắn mỗi ngày đều dành thời gian đi thăm ta, điều này làm ta cảm động sâu sắc. Kẻ tiện nô ta trước khi chết còn có thể được Hoàng Thượng chiếu cố, thật là thiên đại phúc phận.

Tuy rằng mỗi lần Hòang Thượng đều nói sẽ có biện pháp chữa cho ta, kì thực trong lòng ta biết rõ thời gian của ta không còn nhiều, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, ta sẽ lấy bình lam ngọc trong ngực ra, nhớ lại quãng tình thống khổ nhưng không hối hận kia.

Thân, đã đến nước này; Tâm, vẫn còn chưa chết.

***

Liệu có phải là người sắp chết thì đối với vật xung quanh đặc biệt mẫn cảm hay không, chỉ một chút tiếng vang cũng có thể dọa đến ta.

Một đêm nọ, ta cảm thấy trong phòng có tiếng động của một người khác, không phải là Hoàng Thượng, bởi hôm nay Hoàng Thượng ở Nghênh Tân hiên khoản đãi sứ thần Lỗ quốc.

“ Là ai!”

“ Ta.” chỉ một chữ độc nhất, ta liền đoán ra thân phận của y – Quỷ.

Y đi đến trước giường ta, may mà đã tắt đèn, sẽ không bị y nhìn thấy bộ dạng bệnh nguy kịch của ta.

Ta giữ vững tinh thần, hết sức đề cao âm điệu của mình, làm cho thanh âm nghe có vẻ khỏe mạnh: “ Ngươi tới làm gì? Để người khác phát hiện thì nguy.”

“ Ta có việc muốn hỏi ngươi.”

Ta oán đêm thật đen, khiến ta không thể thấy diện mạo y.

“ Ngươi nói ngươi yêu ta. Ngươi rốt cuộc vì cái gì yêu ta?”

“ Vậy còn ngươi, vì sao yêu Ngọc quý phi như vậy?”

“ Cái này …” Y do dự đáp: “ Bởi vì nàng rất đẹp, trừ bỏ mẫu thân ta, ta chưa thấy nữ nhân đẹp như vậy.”

Ta mỉm cười, “Nguơi cũng rất đẹp, ngươi là người ta thấy đẹp nhất… Ta vẫn nhớ lần đầu thấy ngươi dưới ánh trăng, ta còn tưởng ngươi là mẫu đơn tiên tử, bởi khi đó ngươi đứng ở trong khóm mẫu đơn, hoa trung chi vương* ở trước mặt đều trở thành cây lá làm nền cho ngươi.”

*Hoa trung chi vương: Mẫu đơn được coi là vua của các loài hoa.

“Ngươi … đã sớm biết ta …” ngữ khí y kinh ngạc không thôi.

“ Ta biết, mỗi đêm trăng tròn, khi ngươi đứng bên giường Ngọc quý phi ngắm nàng, ta liền trốn trong bụi mẫu đơn ngoài cửa sổ nhìn ngươi, tuy ngươi hóa thành người nhưng chỉ cần liếc mắt ta liền nhìn ra, ta thích ngươi, vẻ bề ngoài của ngươi không quan trọng, ta biết ngươi thoạt nhìn rất lãnh khốc, song khi nổi giận so với thiên binh vạn mã còn uy hơn, mắng người đến lợi hại, ta thường bị ngươi mắng, không phải sao?”

“Đó …là bởi vì ngươi luôn chọc ta sinh khí.”

“ Nếu ta không làm vậy, ngươi căn bản sẽ không để ý ta, ta vẫn nhớ rõ từng câu ngươi nói với ta.”

“ Từng câu? Nhưng … ta luôn nói với ngươi những lời không hay.”

“ Mỗi câu ngươi nói với ta, đối với ta chính là bảo vật trân quý.”

“ Ngươi… ngươi là đứa ngốc sao?! Như thế nào có thể đem lời người khác mắng chửi thành bảo vật.”

Nếu khờ thật thì tốt rồi, ít nhất không cần khổ sở vì tình, “ Ngươi hôm nay đến không phải muốn nghe tin của Ngọc quý phi sao?” Y không có trả lời, ta nghĩ ta đoán đúng, “ Nàng bị Hoàng Thượng biếm lãnh cung, ngươi mau đi cứu nàng.”

“ Ta vì cái gì phải cứu nàng, nàng phản bội ta!”

“ Nàng làm sai, nàng vô tình nhưng ngươi không thể vô nghĩa, tốt xấu gì các ngươi cũng coi như một mối duyên, một nữ nhân chính trực đa tài giờ lại bị biếm lãnh cung, này so với chết còn thảm hơn, huống chi, đêm nay ngươi đến không phải là vì cứu nàng sao?”

“ Mới không phải!”. Hay cho một câu nói dối.

Câu cửa miệng người chết là lời thiện, lá gan ta đột nhiên lớn lên, đưa ra một yêu cầu lớn mật: “ Ta có thể chạm vào mặt ngươi không?”

“ A?”

“ Chính là sờ mặt ngươi một chút, được không?”

Quỷ một lúc lâu không nói lời nào, có lẽ là do đồng tình, y chấp nhận yêu cầu của ta: “Được rồi.”

Ta cảm thấy trong bóng đêm có thân ảnh chớp lên, nửa người bên phải của ta không có cảm giác, chân cũng không cử động được, chỉ động được duy nhất cánh tay trái, ta gắng sức giơ tay trái lên, trong bóng đêm sờ soạng, rút cục sờ được.

Mặt y mềm mại trơn nhẵn, ta dưa tay di động theo khuôn mặt, trong lòng tưởng tượng ra khuôn mặt quen thuộc.

“ Tay ngươi hảo lạnh.”

“ Bởi vì đêm hàn.”

Ta quyến luyến không muốn thu hồi tay, đêm nay là buổi tối vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, cho dù ta sẽ quên tên y, quên bộ dáng của y, sẽ quên đi tất cả, cũng sẽ không quên đi cảm giác yêu thương y. “ Nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh tới lãnh cung cứu Ngọc quý phi.”

“Ân.”  Trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng bước chân đột ngột dừng lại, rồi quay trở lại bên giường. “ Này… ngươi thật sự rất yêu ta sao?”

“ Ngươi có cần ta đào tim ra để chứng minh không?” Ta sẽ làm đó.

“ Không phải. Ta chỉ muốn nói… Aii! Ta cũng không biết mình muốn nói gì nữa, hiện nay trong lòng ta rất loạn, mấy ngày nay ta đều vô thức nhớ đến ngươi, vô duyên vô cớ nghĩ tới lúc ta cùng ngươi đấu khẩu trong gánh tạp kĩ, ta cũng không rõ nữa, tóm lại… chờ ta đem nàng cứu ra xong ta sẽ trở lại. Ta có chuyện muốn biết rõ ràng, ngươi chờ ta.”

     “Được.” Khó a! “Đi nhanh về nhanh.” Ta sợ mình sẽ chẳng thể thấy được thái dương ngày mai.

“ Ta sẽ rất nhanh trở về.”

Khí tức của Quỷ tiêu thất, trong phòng chỉ còn lại mình ta, biết rõ là giờ chết đã đến, tâm ta lại bình tĩnh dị thường. Trong mười năm lăm ngắn ngủi của cuộc đời ta có rất nhiều trải nghiệm, Hoàng Thượng, yêu tinh, yêu hận tình cừu, cay đắng ngọt bùi. Kẻ khác cần năm mươi năm mới nếm hết nhân gian bách vị, ta dùng mười lăm năm này nếm thử, sống được đến lúc này, ta cũng không có gì để oán hận hay tiếc nuối. Chỉ là chữ “ Tình” này thực khổ, nếu kiếp sau có thể làm người, ta tình nguyện làm cái si nhân (kẻ ngốc), cũng không nguyện làm kẻ si tình, nguyện hồ đồ cả đời cũng không nguyện thanh tỉnh nhất thời, nhân tử tự đăng diệt*, khiến cho tất thảy cùng sinh mệnh của ta chấm dứt.

*Nhân tử tự đăng diệt: Người chết tựa ngọn đèn (nến) tắt.

Đêm càng lạnh, đau đớn cách ta ngày càng xa, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi

chầm chậm nhắm hai mắt lại …

       ***

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

24 thoughts on “Quỷ Chương 3

  1. Em ơi em à, tại sao em không yêu hoàng thượng😦 Biết là tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng mà … tội hoàng thượng quá trời .

  2. 1 like cho hoàng thượng, a quá đáng yêu cũng quá bất hạnh, vk thì trèo tường theo quỷ, ng mình yêu lại yêu quỷ… bi thảm, thấy a quỷ ko xứng đáng lắm với tình yêu của e nó, tự nhiên muốn đập cho e nó tỉnh

  3. haizz, anh hoàng thượng đáng yêu hơn mà , còn cái tên Quỷ kia thì ko thấy có j đặc sắc a

  4. nhưng chịu không ta đau khổ cầu xin mà miễn cưỡng đáp ứng => hình như chỗ này là “chịu không được” hả nàng. Ta đọc thấy thiếu thiếu chữ.
    Cưòng chống thân mình suy yếu => cường
    lấy thái độ đé quân uy phong lẫm lẫm mà ngão nghệ rời đi. => đế
    còn giám ở đây nói yêu ta => dám
    vẫn là chách ta thật xa => trách
    ta văn nhớ rõ từng câu ngươi nói với ta => vẫn
    Ngàng bị Hoàng Thượng biếm lãnh cung => nàng
    cay dắng ngọt bùi => đắng

    Thân, đã đến nước này; Tâm, vẫn còn chưa chết => đọc câu này ta đã khóc…
    “ Từng câu? Nhưng … ta luôn nói với ngươi những lời không hay.”
    “ Mỗi câu ngươi nói với ta, đối với ta chính là bảo vật trân quý.” => lại khóc…
    Ta muốn đa côngggggg!!!!!

  5. Hức hức, tội quá a, ta coi mà rơi nước mắt, tới khúc này sao ta lại muốn cả hai làm công nhỉ, khổ quá.

    • Ta cũng thích đa công :”>

      • Vậy hả, nếu đây là truyện đa công thì hay rồi, mới đầu thì ghét anh hoàng thượng nhưng dần dần thì thấy tội, giờ bỏ anh thì đáng thương quá, cả hai công không nỡ bỏ anh nào. TT^TT

  6. Hay quá ah.hóng chap típ nha
    chào chủ nhà,cho mình ngồj trc cửa nhà nhé,đừng đuổj tộj nghiệp

  7. Vậy là có thể com cho bạn sau bao ngày tháng đọc chùa

  8. thích anh thái giám nầy… híc híc…! ảnh chết tội quá….!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s