Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Kiểm cá khất cái dưỡng Chương 10

7 phản hồi


Này thì sinh tử này, mình gần chết với cái chương này *khóc ròng*

Kiểm cá khất cái dưỡng

Chương 10

*

“Du, ngươi nói cục cưng trong bụng lớn lên sẽ giống ai?” Nam Cung Anh Sóc ghé vào sát bên tháp, nhẹ nhàng mà trạc bụng Nam Cung Du.

Gần đây, cục cưng ở trong bụng Du không quá thành thật, luôn vô duyên vô cớ đột nhiên chính là một trận quyền đấm cước đá, có lúc động đến lợi hại, ngay cả tính tình ẩn nhẫn như Du cũng chịu không nổi, đau đến ứa ra mồ hôi, ban đêm rút gân mồ hôi trộm cũng càng nghiêm trọng.

Sóc vương gia hiện này là đếm đếm ngày sinh, chỉ sợ cục cưng đột nhiên đi ra.

Vốn tính toán đem Du về hoàng thành, nhưn g là hoành huynh gởi thư nói tạm thời không nên quay về, hoàng thành gần đây bận rộn, Tử Thanh đại ca nói ít ngày nữa sẽ đến đây.

Kỳ thật hắn cũng không dám mạo hiểm mang Du đi ra, hiện tại thân mình của Du phỏng chừng cũng không lên đường được.

“Ta làm sao mà biết! Ngươi đừng động.” Nam Cung Du phiền táo vuốt ve tay hắn, nghiêng người.

Nam Cung Anh Sóc nhanh chóng giúp y trở mình.

Gần đến sản kỳ, cho dù là Tử Thanh nói sẽ đến, nhưng là hoài cục cưng chính là Du, khó trách gần đây tính tình Du đột nhiên khó chịu.

“Hảo hảo, ta không động.” Nam Cung Anh Sóc ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Đúng rồi Du, cục cưng đi ra từ chỗ nào?” Nam Cung Anh Sóc thuận miệng hỏi.

Nam Cung Du đang trấn an thai nhi cũng ngây ngẩn cả người, y cũng không biết a.

“Du, ngươi, ngươi cũng không biết đi.” Nam Cung Anh Sóc mở miệng hỏi lớn, trời ơi, đã quên mất không hỏi Tử Thanh đại ca.

Vô nghĩa, ta làm sao mà biết?! Nam Cung Du lườm hắn một cái.

Nam Cung Anh Sóc một trận hoảng hốt, Tử Thanh đại ca, ngươi cần phải nhanh lên tới đây a.

(= =!!! Đến bây giờ mới nhớ ra, ngẫu đối với đôi này hết chỗ nói rồi…)

Nhưng là để phòng ngừa vạn nhất, Nam Cung Anh Sóc cố ý hướng bà mụ hỏi về quá trình sinh nở cũng như những điểm cần chú ý, không biết có hữu dụng đối với Hiên Viên thị như Du không.

Ngày hôm đó, vừa sáng sớm Nam Cung Anh Sóc hôn hôn Nam Cung Du còn đang say ngủ rồi lén lút ra cửa.

“Công tử, là tới mua y phục cho cục cưng đi.”

Nam Cung Anh Sóc đi đến một cái cửa hàng bày đầy y phục tiểu hài tử, lão bản lộ ra khuôn mặt tươi cười ra đón tiếp.

“Ân, lão bản, đem vài món xinh xắn ra đây cho ra xem.” Nam Cung Anh Sóc nói.

Đối với cục cưng sắp ra đời là không thể qua loa, huống hồ chính là cục cưng của mình cùng Du, khẳng định là cái tiểu tử xinh đẹp, đương nhiên phải mua y phục xinh đẹp cho nó.

“Hảo, khách quan người chờ.”

Từ trong cửa hàng đi ra, Nam Cung Anh Sóc nhìn thấy xa xa có một cái bóng trắng giống như Bạch Nhược Phong. Bạch Nhược Phong không phải là ly khai rồi sao. Nam Cung Anh Sóc không có nghĩ nhiều, trên đường lại mua vài cái ngoạn ý nho nhỏ, vô cùng cao hứng trở về.

Vào tiểu viện, nhưng lại không nhìn thấy Du.

Di, bình thường Du lúc này vẫn là ở trong sân đi lại mà, người đâu?

Nam Cung Anh Sóc đi vào phòng, nhìn đến Du đang nằm nghiêng người, mặt hướng vào trong, cuộn mình lại.

Vội vàng buông đồ trong tay ra, Sóc vương gia bắt tay thiếp lên bụng Nam Cung Du, cảm giác được cục cưng ở bên trong xao động đến lợi hại.

Nam Cung Anh Sóc cởi giày, lên giường, cẩn thận mà ôm lấy y, làm cho Du bán nằm trong ngực mình. Một tay vuốt ve ở thắt lưng y, một tay vẽ vòng trên bụng trấn an thai nhi.

“Du, đau không?”

“Ân.”

Kỳ thật Nam Cung Du không phải chủ yếu vì cục cưng động thủ động cước mà thực không thoải mái, đã từng trải qua những lần thai máy lợi hại hơn.Chính là lúc tỉnh lại thấy được thắt lưng trầm đến phá lệ lợi hại, bụng cũng nặng hơn bình thường rất nhiều, không dậy nổi, hơn nữa cục cưng thỉnh thoảng lại vào giúp vui, cảm giác như thắt lưng muốn đứt đôi.

*

Gần đến buổi trưa, Nam Cung Du mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nửa ngày xuống dưới, thế nhưng cả người đều là mồ hôi!

Nam Cung Anh Sóc chuẩn bị một thùng nước ấm, giúp y chậm rãi ngồi vào bên trong.

“Du, ta đi lộng chút đồ ăn, lập tức sẽ về, nếu có việc gì thì ngươi gọi ta một tiếng.”  nghĩ tới buổi sáng Du không ăn cơm, Nam Cung Anh Sóc nói với Nam Cung Du đang ngâm trong nước.

“Ân.”

Ngâm mình trong nước ấm, bởi vì ngẫu nhiên thai máy khiến cho gợn nước như một bàn tay vô hình, đúng chỗ vuốt ve thắt lưng đang đau. Thoải mái khó có được làm cho Nam Cung Du tạm thời quên đi đau đớn trong bụng, mơ mơ màng màng liền ngủ trong dục dũng.

Bởi vì lo lắng cho Nam Cung Du đang ở một mình trong phòng nên Nam Cung Anh Sóc chỉ làm một bát cháo rồi vội vàng trở về phòng. Vừa mới đi vào, đã bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ. nhớ tới khi xảy ra sự kiện xuân dược tình cảnh cũng giống thế này đi. Khi đó chính là Du sốt cao không tỉnh.

Nam Cung Anh Sóc sờ sờ trán y, sau khi xác định là không sốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y, ở bên tai nói: “Du, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại.”

Nam Cung Du chuyển tỉnh, bắt lấy tay Nam Cung Anh Sóc, nói: “Đỡ ta đứng lên đi.”

Mới vừa đứng dậy, Nam Cung Du đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, lòng bàn chân bị trượt, thiếu chút nữa thì ngã xuống, Nam Cung Anh Sóc luống cuống chân tay mà ôm lấy y, “Thế nào, không đụng vào đâu đi.”

Thở phào một hơi, Nam Cung Du vuốt ve bụng, đợi đến khi bên trong bớt động, mới chậm rãi nói: “Không có việc gì.”

Thiếp lên bụng cao ngất của Du, cách y phục mỏng manh, Nam Cung Anh Sóc đều có thể cảm nhận được cục cưng ở bên trong đan g vui vẻ mà động.

Thật sự là không có việc gì sao?

Bước ra khỏi dục dũng, mới đi một bước, Nam Cung Du liền cảm thấy được trong bụng không thích hợp, trĩu xuống  căng ra đến lợi hại, còn ẩn ẩn đau, cục cưng giống như đã đi xuống, cả người mệt mỏi khác thường.

Sẽ không phải… sắp sinh đi.

Cách sản kỳ còn năm, sáu ngày mà, sẽ không đâu.

Cố gắng xua đi ý tưởng bất an, Nam Cung Du một tay chống thắt lưng, một tay nâng bụng, hướng giường đi đến.

Sau khi dùng một bát cháo, Du vốn không ăn uống gì thêm.

Nam Cung Anh Sóc cũng không miễn cưỡng, đem chăn đệm kê ở sau lưng Du, nhượng y dựa vào nghỉ ngơi.

Vừa tỉnh lại, Nam Cung Du lại cảm giác được không còn đau đớn nữa, thắt lưng cũng tốt hơn một chút. Chẳng lẽ buổi sáng chỉ là ảo giác.

Nam Cung Anh Sóc thấy y đã tỉnh bèn giúp y trở mình, quan tâm nói: “Muốn ngủ tiếp một lát hay không?”

Đã nhiều ngày nay Du không ngủ an ổn, khó có thể có cơ hội mà nghỉ ngơi tốt, tự nhiên là muốn giữ lấy. Nam Cung Du gật đầu, lại nặng nề ngủ.

Đang lúc hoàng hôn, Nam Cung Du lại bị một trận đau đớn thình lình làm tỉnh giấc.

“Ách…”

Vuốt ve cái bụng đang không ngừng rung động, Nam Cung Du quay đầu, nhưng không nhìn thấy Nam Cung Anh Sóc ngồi bên giường.

Chạy đi đâu rồi?

Nam Cung Du nhắm mắt lại, cảm giác thai nhi trong bụng lại động càng lợi hại hơn, bất an trong lòng cũng lớn lên. Đang suy nghĩ, Nam Cung Anh Sóc vội vàng đẩy cửa mà vào.

“Ách… ngươi đi làm, làm cái gì?” vừa nói ra miệng, chính là một tiếng rên rỉ, sợ tới mức Sóc vương gia suýt quăng bát canh trên tay xuống đất.

“Du, ngươi đau thế nào? Có phải đau bụng không?”

Nam Cung Anh Sóc thấy tay Nam Cung Du đặt lên trên bụng, mặt tái nhợt lộ ra thống khổ, trong lòng một trận lo lắng. Nam Cung Du không có trả lời hắn, nói đúng ra là đau đến không có cách nào trả lời hắn được. Ước chừng sau một nén hương, đau đớn mới giảm bớt.

Nam Cung Anh Sóc nhìn thấy Du trong chốc lát mà toàn thân ướt sũng, đau lòng lau mồ hôi trên trán y.

“Giúp ta đổi thân y phục sạch sẽ đi.”

Y phục ẩm ướt dính ở trên người làm cho Nam Cung Du một trận không thoải mái, không chỉ có như thế, cái địa phương khó mở miệng kia lại giống như chảy ra một ít chất gì đó, tuy rằng ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

“Du, ta vừa mới đôn một bát canh gà, ngươi ăn đi, ta đi lấy y phục.” Sóc vương gia cầm bát canh đưa cho Nam Cung Du rồi đi lấy y phục.

Cởi ra tiết khố, Nam Cung Anh Sóc liền ngửi được mùi máu tươi, vừa nhìn thấy trong chất lỏng màu vàng nhạt còn có màu đỏ.

Này, này, chẳng lẽ nói…

Nam Cung Anh Sóc một trận run run, dò xét hậu huyệt của Du, nơi đó còn lưu lại một ít chất lỏng.

“Du, ngươi có phải hay không cảm thấy được bụng thực nặng và căng?”

Vì xác nhận có phải Du sắp sinh thật không nên Nam Cung Anh Sóc hỏi, âm thanh nhưng lại mang theo run rẩy.

Nam Cung Du sờ sờ bụng , đáp “Ân.”

Nam Cung Anh Sóc vội vàng đặt tay lên trên bụng. Vừa sờ một cái, lại thấy bụng Du cứng ngắc như tảng đá. Cái này, Sóc vương gia có thể hoàn toàn kết luận: Du đích thực là sắp sinh!

Tử Thanh đại ca còn chưa tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Nam Cung Anh Sóc, không thể khẩn trương, đừng khẩn trương, thả lỏng, thả lỏng, ít nhất biết là cục cưng sẽ đi ra từ đâu. Nam Cung Anh Sóc một bên cấp chính mình động viên, một bên nhớ lại những điều bà mụ dặn hắn.

Phải làm gì nhỉ, a, đúng rồi, phải xoa thắt lưng.

Nam Cung Anh Sóc tháo giầy xuống, đi lên giường, rồi lại bối rối chân tay không biết làm thế nào.

Nam Cung Du nhìn Nam Cung Anh Sóc sắc mặt mất tự nhiên, vuốt cái bụng vừa rồi vì đột nhiên co rút mà biến cứng lại, trong lòng cũng hiểu được vài phần.

Bụng lại vừa cứng lên, Nam Cung Du nắm chặt chăn, đầu chôn trước ngực Nam Cung Anh Sóc, cố gắng đem tiếng rên rỉ nuốt vào trong bụng.

“Hô—“ hít một hơi, Nam Cung Du mở miệng hỏi người ngồi sau, “Cục cưng… có phải sắp đi ra không?”

“Không sao đâu, không sao đâu, cục cưng ra là tốt rồi.”

Đáp phi sở vấn Nam Cung Anh Sóc hướng Nam Cung Du lộ ra một cái tươi cười, không biết rằng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

Nam Cung Du nhìn hắn như vậy, vì vận mệnh của mình mà thở dài một hơi, thôi cầu người không bằng cầu mình, hoàn hảo trước đây đã đọc qua tình hình nữ tử sinh con, lúc này có thể đem ngựa chết thành ngựa sống, vì thế phân phó Nam Cung Anh Sóc nói: “Ngươi, ân… xem huyệt khẩu mở, mở bao nhiêu rồi?”

Nam Cung Anh Sóc nghe lời đem một ngón tay vào hậu huyệt Nam Cung Du, dò xét, nói: “Du, một lóng tay.”

Một lóng tay a, đau bụng sinh khoảng cách không dài nhưng cũng không phải là ngắn.

“Ngươi vào trù phòng, nấu chút nước ấm mang đến, sau đó tìm một cái kéo tiêu độc.”

Nam Cung Anh Sóc nhận được mệnh lệnh như chạy trốn ra ngoài, lại lộn trở về, nói: “Du, ngươi một mình…”

“Ngô… còn, còn chưa đến lúc đó, ngươi nhanh đi.” Nam Cung Du trấn an cục cưng đang đá loạn bên trong, mệt mỏi nói.

“Nga, Du, ta đi ngay.”

Nam Cung Anh Sóc vội vàng chạy vào trù phòng, mở nắp nồi, múc một nồi nước đầy, ngồi xổm xuống chuẩn bị đốt lửa thì phát hiện củi cư nhiên hết rồi!

Làm sao bây giờm hiện tại lên núi lấy chút củi khẳng định là không còn kịp rồi, đến nhà bên mượn một ít, gần nhất cũng cách đây một đoạn không ngắn, không có nhiều thời gian như vậy!

Nam Cung Anh Sóc lấy ra một con ngựa, đang muốn mở cửa viện, lại nhìn thấy ở xa có một đám người mặc y phục giống bọn bắt cóc mình hôm đó, hướng bên này đi lại.

Đáng chết! Như thế nào lại ở phía sau?!

Vội vàng chạy về trong phòng, Nam Cung Du đang đau bụng sinh.

Thấy Nam Cung Anh Sóc trở lại, mở miệng nói: “Ngươi, ách, ngươi như thế nào lại … Ân… đã trở lại…””

Một câu ngắn ngủi bởi vì đau bụng mà ngắt quãng.

“Du, thủ hạ của Nhị hoàng tử lại đang tới, ta biết trên núi có một sơn động, ta mang ngươi đi.”

Lúc này Nam Cung Anh Sóc cảm thấy mình thực trấn tĩnh, vô luận như thế nào, tuyệt đối không để cho Du rơi vào tay bọn chúng, bị một tia tổn thương nào.

Nam Cung Du bị nửa nâng nửa ôm ra cửa sau.

Nam Cung Anh Sóc buộc lên lưng ngựa một kiện áo bông thật dầy, sau đó vỗ vỗ cổ ngựa, ngựa kia nghe lời cúi người xuống, Nam Cung Anh Sóc giúp Nam Cung Du thật cẩn thận ngồi lên, đợi ngựa đứng lai hảo sau, chính mình cũng cưỡi lên.

Không thể đi bộ được, thứ nhất chưa tính đến đường lên núi sẽ muốn mệnh của Du, hơn nữa cũng dễ rơi vào ma trảo của bọn chúng.

Ngựa trên đường nhỏ đi tới.

Cho dù có kiện áo bông thật dầy, Nam Cung Anh Sóc cũng khống chế tốc độ, chính là bụng dưới quặn đau cũng không thể tránh khỏi đụng vào sống lưng cứng rắn của con ngựa, mỗi lần như vậy, Nam Cung Du lại cảm thấy thai nhi trong bụng lại tụt xuống một phân.

Tựa vào trong ngực Nam Cung Anh Sóc, trấn an cục cưng đang xao động, cực lực nhịn xuống rên  rỉ.

Nếu nói không khẩn trương thì đó là giả, Nam Cung Anh Sóc đem hai tay của Nam Cung Du ôm hai bên hông, mỗi lần xóc nảy lên lại có thể cảm giác được bụng Du kịch liệt động, đau bụng sinh cũng càng thêm mật.

Chính là hắn lại gấp cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể rút ra một bàn tay cấp Nam Cung Du lau mồ hôi coi như vĩnh viễn không ngừng chảy kia.

“Ách… A-“

Một cơn đau đớn nghiêm trọng hơn rất nhiều đột nhiên đánh sâu vào, Nam Cung Du theo phản xạ đĩnh nổi lên bụng, một cỗ chất lỏng ấm áp trào ra từ hạ thể. Nam Cung Anh Sóc bị động tác thình lình của y làm hoảng sợ, cuống quít ôm chặt y.

Nước ối vừa vỡ, thuyết minh quá trình sinh sản đã đến lúc mấu chốt rồi.

Cho dù ngồi trên ngựa, nhưng thắt lưng đau nhức làm hai chân y bủn rủn vô lực. Đau bụng một trận kế tiếp, khoảng cách ngày càng ngắn đi, Nam Cung Du chỉ có thể theo bản năng mà dùng sức co rút bụng.

“Ân… Ách.” Nam Cung Du mai đầu, cắn áo Nam Cung Anh Sóc, hàm hàm hồ hồ rên rỉ.

Nam Cung Du nếu không có đau tới cực điểm, Du nhất quyết là không hé răng.

“Du, nhẫn nại một chút nữa, lập tức ra rồi.”

Lau mồ hôi đã không còn ý nghĩa nữa, Nam Cung Anh Sóc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi du, giống như có thể giảm bớt thống khổ cho Du vậy.

(= =!!! Du đều đã như vậy, tiểu Sóc đồng hài ngươi còn ăn đậu hủ của y nữa nga~)

Nam Cung Du ra sức chống cự với đau đớn không nghe được rõ ràng Nam Cung Anh Sóc nói gì, y cảm giác nước ối đã chảy ra, cục cưng đã sắp nhập sản đạo, giống như liền kẹt ở khố gian của y, thầm chí cảm giác đầu của thai nhi đã ở hậu huyệt.

Có lẽ là vì đường ra bị ngăn cản, cục cưng kịch liệt ở trong bụng kháng nghị.

“A…Ân…” Nam Cung Du rên rỉ cũng lớn vài phần.

Lực chú ý của Nam Cung Anh Sóc đang chuyển đến Du rên rỉ lớn tiếng nên không chú ý tới phía trước có một cái vũng bùn. Có lẽ đối với người cưỡi ngựa bình thường thì đó không tính là gì, nhưng lại làm cho một người sắp lâm bồn khó mà chịu được.

Bạo nứt ra đau đớn theo bụng truyền đến, Nam Cung Du cảm giác thai nhi đang ở gần hậu huyệt thế nhưng lại bị đẩy trở về.

“A- -“

Nam Cung Anh Sóc nhìn Du há miệng, nhãn thần có chút tán loạn, thân thể phập phông theo từng cơn đau. Du, không cần làm ta sợ!

Màn đêm buông xuống, Nam Cung Anh Sóc không biết đám người đuổi tới kia ra sao, hắn thầm mong nhanh chóng đến được sơn động.

Trước mắt Nam Cung Du biến thành màu đen, người cũng ngây ngốc đi.

Từ buổi sáng đến giờ, y mới ăn một bát cháo, uống được mấy ngụm canh, sắp tới lúc lâm bồn rồi thai nhi lại bị đẩy vào trong bụng. không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Khó chịu ở trước ngực Nam Cung Anh Sóc hơi hơi cọ, trong lúc vô tình cọ đến cái gì đó cưng cứng, Nam Cung Du run run nâng lên một bàn tay, vuốt, giống như là một chiếc nhẫn gì đó.

Ngốc tử này!

Bất quá chỉ là cái nhẫn rẻ tiền mua ở một tiểu quán đưa cho hắn coi như là quà sinh thần, thế nhưng mà đeo nó đến nhiều năm như vậy.

Cũng bởi vì chiếc nhẫn này,  những gì trong trí nhớ của y liên quan đến hắn mạnh mẽ mà tràn ra.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Lần đầu tiên cùng hắn đón sinh thần.

Lần đầu tiên ở trước mặt hắn khóc.

Lần đầu tiên cùng ôm nhau ngủ.

Bảy năm trước, bởi vì một nam tử mà phong kín trí nhớ của mình, giam cầm chính mình.

Bảy năm sau, bởi vì nam tử này mà lại mở ra, từ thân đến tâm.

“Anh Sóc, ân…”

Nghe được Du đột nhiên gọi, Nam Cung Anh Sóc có một loại cảm giác như Du sắp lâm chung.

Phi phi, sẽ không a.

“Du, ngươi đừng nói chuyện, giữ lấy khí lực, lập tức sẽ ra mà.”

“Anh Sóc,” Nam Cung Du nắm lấy một tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên bụng đang mấp máy không thôi, “Ta chưa từng hối hận, Ách… vì hoài thượng cục cưng của ngươi. Ta phát hiện… Ân… phát hiện ta thích, thích ngươi.”

__

Màu chữ này là lời tác giả.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Kiểm cá khất cái dưỡng Chương 10

  1. “Nam Cung Anh Sóc nếu không có đau tới cực điểm, Du nhất quyết là không hé răng.” –>> Ta ko hỉu a…
    Pợn Du cúi cùn cũm đáp lại pợn Sóc r nga….Ngọt chít mất! *mơ màng*

  2. kết thúc viên mãn rùi…kakkakakaka….ngọt quá …sâu răng rùi….thanks nàng đã edit :))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s