Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lăng xuân Chương 1

9 phản hồi


lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

hoa đào

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy

Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa

Đệ nhất chương

A Khí cầm một cái cần câu tự làm, đào một ít giun, trở về con suối nhỏ sau nhà câu cá. Thường ngày, hắn dựa vào đốn củi mà sinh sống, bất quá hôm nay là lễ Hàn thực*, mọi nhà không đốt lửa, không có ai mua củi, hắn không có việc làm, không thể làm gì khác là đi câu cá.

          *Lễ Hàn thực: ngày  mọi người không nổi lửa mà ăn đồ lạnh. [chi tiết đây]

Ngày hôm qua mưa một đêm, nước suối vốn hiền hòa bỗng tăng vọt, nếu không phải như vậy, hắn ngay cả cần câu cũng không cần, xắn ống quần lên là có thể trực tiếp xuống suối bắt cá rồi.

Bên con suối nhỏ mọc lên rất nhiều cây đào hoang, lúc này chính là thời kì hoa đào nở rộ, trước mắt đều là sắc hồng như mây chiều, trên mặt đất cũng là một mảnh đỏ ửng, hoa đào bị nước mưa làm rơi xuống trải lên một tầng lại một tầng dầy. Lại còn có một vài cánh hoa rơi vào dòng suối, theo nước trôi đi rất xa.

A Khí để cái ghế bốn chân, đặt mông ngồi xuống tựa lưng vào một gốc đào, chân bắt chéo, vung dây câu, xong việc liền ngồi chơi nhãn nhã. Sau khi mưa cá đặc biệt dễ câu, bất quá chỉ nửa ngày công phu, hắn đã câu được không dưới hai mươi con cá, có rất nhiều con còn nhỏ, cá nhỏ hắn không lấy, lại thả về suối, chỉ để lại bảy, tám con ít nhất cũng nặng đến ba cân, sau đó vui tươi hớn hở thu dây, cõng cái thùng nước lên, đang chuẩn bị ra về, đột nhiên thấy một thứ gì đó từ phía thượng du trôi lại, di động chìm nổi, dĩ nhiên là một người.

Người chết!?

A Khí lại càng hoảng sợ, đi vài bước, muốn chạy đi, lại nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng đánh, nhịn không được quay đầu lại. Vừa quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện thì ra người kia ôm một cây gỗ trong lòng, một tiếng đánh vừa rồi là âm thanh cây gỗ đánh vào bờ vọng lại.

Còn sống?

Do dự một chút, mắt thấy người kia sắp trôi đi, A Khí hãy còn ôm tâm tư cứu một mạng người xây tháp bảy tầng, buông thùng nước, nhảy vào trong nước, nắm lấy người kia cùng cả cây gỗ cùng nhau tha lên bờ.

Quả nhiên là còn sống.

A Khí dùng thật lớn khí lực mới có thể tách người kia ra khỏi khối gỗ, lúc sờ thấy nhịp tim yếu ớt cũng là lúc bị vết thương huyết nhục mơ hồ ở ngực kia dọa suýt nữa bỏ chạy. Bởi vì chìm trong nước rất lâu rồi nên miệng vết thương không chỉ phù thũng trắng bệch mà còn có dấu hiệu thối rữa, nhìn qua cực kì ghê tởm.

Cũng không biết có thể cứu sống hay không, A Khí xoa xoa đầu mày, đem người về trong phòng mình, cố gắng nén cảm giác muốn bỏ chạy, giúp người kia tẩy trừ vết thương, khoét đi phần thịt thối rữa, sau đó tìm kim sang dược băng bó vào.

“Chỉ mong… kim sang dược này còn dùng được…” A Khí cầu khẩn.

Năm ngoái trong lúc đốn củi hắn vô ý bị thương, tìm một thầy lang địa phương mua kim sang dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn mới dùng có nửa bao, vết thương đã khép miệng rồi. Còn lại nửa bao hắn cẩn thận gói lại, nhưng qua thời gian lâu như vậy, dược phấn đều có chút dinh dính rồi, không biết có dùng được nữa hay không, không thì chính là đem ngựa chết làm ngựa sống rồi, hữu dụng thì hữu dụng, không thì hắn coi như hảo tâm giúp người này đào một cái huyệt.  Dược này cũng không rẻ, phải gom góp của cải trong nhà, hắn mới không lãng phí trên người nam nhân không quen biết này, đừng nói gì đến chuyện thỉnh đại phu.

Lúc mang y phục dính máu của người kia cởi ra vứt xuống giường, hắn mới nhớ tới vì mang người trở về, thế nhưng cá vừa câu cũng không không cầm về, để lại bên suối cùng cần câu.

A Khí vội vã nhặt y phục dính máu lên, ra suối giặt, thuận tiện đem cá xử lí, đánh vảy cá, moi nội tạng, cầm hai con đi chử canh, còn lại toàn bộ quét muối ăn lên, lấy cỏ xanh bó lại, treo ở dưới mái hiên làm hàm ngư kiền.*

              *Hàm ngư kiền: Cá muối khô

Canh cá chử xong rồi, A Khí ăn cá, uy người kia một chút canh cá, sờ sờ ngực người nọ, tim còn đang đập, chắc không chết được, chỉ là không biết lúc nào thì tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, A Khí lấy rìu, đi vào rừng đốn củi.

Bởi vì đêm qua mưa to, cho nên hiện giờ củi chặt xuống đều bị ướt hết, phải phơi nắng thì mới bán được. Cũng may lão thiên gia ban ân, sáng sớm ngày hôm sau liền nắng, phơi nắng đến toàn thân một trận phát nhiệt.

A Khí mang tất cả củi đốn ngày hôm qua ra phơi dưới ánh mặt trời, chính mình lại lấy rìu vào núi đốn củi, buổi trưa trở về, củi ướt đã khô hết. Hắn lấy dây thừng buộc thành hai bó, thêm hai bó vừa đốn nữa, cật lực mang trên lưng, sau đó đi dọc theo suối vài bước, mang xuống một cái thuyền nhỏ, chống cây gậy trúc xuôi dòng, đi bán củi.

Thẳng đến lúc chạng vạng mới trở về, chống thuyền nhỏ, đầu thuyền có thêm một bao gạo trắng, còn có một bọc nhỏ kim sang dược.

Lúc lên bờ, A Khí một bên cầm gói thuốc một bên vỗ tai mình, lẩm bẩm: “Cho ngươi hà tiện, đều nói là không mua…”

Kết quả chính là mua a, A Khí mới không thừa nhận chính mình thiện lương, hắn nghe người ta nói, người tốt không trường mệnh, hắn còn muốn sống đến trăm tuổi đâu. Quên đi, dược này coi như giữ lại, tổng yếu phòng khi vạn nhất, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại bị thương nữa.

A phi phi phi, A Khí lại phiến lỗ tai của mình, thế nào lại rủa mình như thế.Hắn nhất định sẽ bình an kiện kiện khang khang trường mệnh bách tuế*.

             * Kiện kiện khang khang trường mệnh bách tuế : Khỏe mạnh sống trăm tuổi.

Trở lại trong phòng, người kia vẫn nằm trên giường như vậy, không có một chút bộ dáng muốn thanh tỉnh.

“Ghê tởm, chẳng lẽ là ỷ lại vào ta rồi?”

A Khí hùng hung hổ hổ, nhịn không được kiểm tra vết thương một chút, không tốt cũng không bị phá hư, chính là như vậy, đáng sợ làm cho người ta muốn phun.

“Ta nói cho ngươi hay a, ngươi nếu như không chết, thì sớm một chút mở mắt nhanh lên, ta là người nghèo, nuôi sống một người đã là quá sức, không nuôi nổi ngươi đâu. Nếu như muốn chết, cũng sớm một chút tắc thở có được hay không, không nên dở sống dở chết, lãng phí lương thực của ta, còn có dược nữa…”

Hắn một bên nói thầm, một bên lấy ra hai thanh từ chỗ gạo mới mua, vo sạch, cho vào nồi, bỏ thêm nước, nhóm lửa, ngao ra một nồi cháo gạo trắng thơm ngào ngạt. (Bát cháo hành =]]]~)

“Thật thơm!”

A Khí nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển động giữa nồi cháo và người kia hơn nửa ngày, mới rốt cục không cam lòng mà nâng người kia dậy, đem một bát cháo toàn bộ uy cho y.

Cuối cùng, hắn lại tức giận bất bình nói: “Ta đời này cũng chỉ uống được ba bát cháo gạo trắng, đó chính là khi nương ta còn sống, giờ làm gì có tiền mua gạo trắng, tiện nghi cho ngươi rồi, uống cháo của ta, không chuẩn ngươi chết a…”

Khi A Khí nói vậy, qua bảy ngày, dược thay đổi hai lần, bao gạo trắng kia cũng sắp thấy đáy, người nọ rút cục tỉnh lại.

Khi đó A Khí vừa đi đốn củi từ trong núi trở về, vừa buông củi xuống liền nghe được có tiếng rên rỉ từ trong phòng, liền hoảng sợ, chạy ào vào trong phòng, liền thấy người kia chống thân thể, ngồi ở bên giường, một tay ôm vết thương nhíu mày.

“Đừng nhúc nhích…”

A Khí vọt vào đưa người kia nằm lại giường, khẩn trương kiểm tra vết thương một hồi, mới thở ra một hơi, rất không thỏa mãn nói: “Không biết là mình bị thương sao? Trước khi khỏi, không nên chạy loạn, thật vất vả mới khép miệng, vạn nhất vỡ ra thì làm sao bây giờ? Ta cũng không có tiền… mua dược cho ngươi nữa…”

Hắn bên này nói thầm, người kia lại mở to một đôi mắt mê mang, nghe thấy lời hắn nói cũng không nhúc nhích, con ngươi chuyển một vòng, mới suy yếu nói: “Ngươi là ai?”

“Ta là Lục A Khí, là ân nhân cứu mạng của ngươi.” A Khí một bên trả lời, một bên tự ngã cho mình chén nước, “Ngươi phải nhớ báo đáp ta nga.”

“Nga.” Người kia lên tiếng, cau mày, một lát sau hỏi lại: “Vậy ta là ai?”

Phốc!

A Khí vừa uống xong một ngụm nước, toàn bộ đều phun ra, văng vào …mặt người kia.

Người kia cũng không giận, chỉ lấy tay lau khô, sau đó lại nhìn chằm chằm A Khí, chậm rãi hỏi: “Ta là ai?”

Thần tình của y rất mê mang, ngữ khí càng mê mang, như là đang hỏi A Khí, cũng như là đang hỏi chính mình, hỏi đến khi A Khí cũng mê mang theo rồi, mới trở mình lườm một cái, nói: “Ngươi cũng không biết ngươi là ai, ta thế nào biết?”

“Ngươi không biết ta là ai?” Người kia tựa hồ có chút thất vọng, chậm rãi rời đi ánh mắt, quét qua trong phòng, tựa hồ muốn tìm ra một nơi quen thuộc, A Khí nhìn thấy bộ dạng y có chút hảo ngoạn, trong lòng không khỏi muốn chọc ghẹo, cười hì hì nói: “Ta nghĩ ra ngươi là ai rồi.”

“Nga?” Người kia nhãn thần sáng ngời, ánh mắt liền quay về trên người A Khí.

“Ngươi gọi là A Ngốc, Lục A Ngốc, bởi vì đầu óc ngươi không được tốt, luôn luôn ngơ ngác, ngươi là đệ đệ của Lục A Khí ta.”

A Khí nghiêm trang nói.

“Nga. Ta là…Lục A Ngốc…” người nọ chuyển mắt, tựa như tiếp nhận tên này rồi, suy nghĩ một lúc, lại nói: “Vậy ngươi gọi A Khí, là bởi vì không ai cần ngươi sao?”*

              *Khí trong tên của A Khí có nghĩa là bỏ đi.

A Khí sắc mặt cứng đờ: “Ngươi thật là không đáng yêu.”

Hắn xoay người đi chỗ khác, đi nhanh ra khỏi phòng, đưa củi lên lưng, phăm phăm đi luôn.

Trong phòng, người kia đột nhiên nở nụ cười một chút, sau đó ngơ ngác nhìn nóc nhà, qua thật lâu, mới  nhu nhu huyệt thái dương, tự lẩm bẩm: “Quên đi, chính là không nghĩ ra, A Ngốc liền A Ngốc đi, trước cứ như vậy đã.”

Cứ như vậy a, A Khí có thêm một đệ đệ, một đệ đệ tên là A Ngốc, cái đệ đệ này không biết bắt cá, không biết đốn củi, không biết nhóm lửa, không biết làm cơm, không biết bổ y phục, không biết… tóm lại là cái gì cũng không biết, căn bản là một con sâu gạo ăn không ở không.

Cũng có vài lần A Khí muốn đuổi y đi, nhưng mỗi lần như vậy, người kia sẽ ngơ ngác nói: “Ta là đệ đệ của ngươi mà, ngươi không cần ta nữa sao?”

A Khí thật muốn hung hăng véo lỗ tai mình mười cái, hắn vì sao lại nói người kia là đệ đệ của mình cơ chứ? Mặc kệ hắn giải thích thế nào, người kia chỉ nhận thức được là đệ đệ của hắn, tên A Ngốc.

“Ngươi… đừng có đờ ra nữa, ta đang gọi ngươi đó… vào rừng mang rau dại về, giống như lần trước ta hái ấy, đừng mang cả đống cỏ dại vô dụng về. Nhanh đi, không thì không được ăn cơm chiều…”

Hôm nay A Khí mang gấp đôi củi về nhà, dưới nắng gay gắt, kết quả về đến nhà thấy sâu gạo A Ngốc đang nhàn nhã chơi, ngồi phơi nắng, bực tức liền phát tiết.

“Nga, ta đi đây.” A Ngốc chậm rãi đứng lên, tìm một cái giỏ trúc, đi theo hướng A Khí chỉ, khi đi qua người A Khí, còn cười với hắn.

A Khí nhất thời trừng mắt, nương a, ngốc tử này lớn lên thế nào vậy, cười lên còn đẹp hơn hoa đào bên suối.

Lúc mới đầu còn không cảm thấy, lúc hắn thượng dược cho A Ngốc, thoát quang quang ra, cũng chỉ nghĩ tới là da A Ngốc trắng một chút, còn bị ngâm đến phù thũng.Mấy ngày nay, thũng tiêu rồi, vết thương cũng bắt đầu kết vảy, trên mặt A Ngốc cũng có tia huyết sắc, dần dần trở nên thật hảo khán. Có đôi khi A Khí cũng suy nghĩ, không phải là một mũi hai mắt cộng thêm cái miệng sao, thế nào lại đẹp như vậy?

Hắn muốn nói lên đẹp ở chỗ nào, thì lại không nói ra được, con mắt không thật tròn thật lớn, mũi không cao cũng không thẳng, môi mỏng, nhìn thế nào cũng không thể nói rõ, thế nhưng hợp lại một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, hơn nữa đẹp quá đáng, nhất là khi cười rộ lên, hàm răng trắng làm người ta lóa mắt. (Quảng cáo kem đánh răng sao??)

Người này sẽ không phải là hồ ly tinh trên núi biến ra đi?

Mang theo nghi hoặc như vậy, A Khí cật lực cõng củi lên, đến thuyền nhỏ, lại mang củi đi bán. Hôm nay lúc trở về, trên tay hắn có một khối thịt trư.

“Ngày hôm nay có thịt ăn.” A Ngốc thấy hắn trở về, đứng ở trước nhà, bộ dáng tươi cười xán lạn làm hoa đào xung quanh phải thất sắc.

A Khí tự véo mình một cái, tức giận nói: “Cười gì mà cười, rau dại đâu?”

“Ở đây.” A Ngốc như hiến vật quý lấy ra cái giỏ.

A Khí kiểm tra một hồi, lấy ra phân nửa là cỏ dại. Cũng không tệ lắm, so với lần trước toàn cỏ dại không có rau thì đã tốt hơn nhiều rồi.

“Ra suối rửa rau đi, hôm nay ăn rau đôn thịt.”

“Nga.” A Ngốc lên tiếng, chậm rãi đi.

A Khí có chút lo lắng nhìn bóng lưng của y, thật sự là lo một khi rửa rau, rau dại vốn đã không có nhiều lắm, nay lại mất đi phân nửa. Do dự  nửa ngày, hắn cũng không đi cùng, mà xuất ra một cái xẻng, nhiều đến gốc cây đào phía bắc nhà, ra sức đào, đào một hồi lâu, dĩ nhiên đào ra hai vò rượu.

Đến khi ăn cơm, nhìn hai bát cơm tẻ, một bát rau dại đôn thịt, thậm chí còn thêm một vò rượu, A Ngốc hai con mắt đều thẳng tắp, cầm cái đũa chọc chọc, chần chừ nói: “Hôm nay ngày mấy?”

“Tháng tư sơ bát.” A Khí nhắm mắt lại, mãn xoang mũi đều là mùi thịt, cảm động muốn khóc.

Ô ô, đã bao lâu không hưởng qua tư vị thịt rồi, còn có cơm tẻ thơm ngào ngạt, hảo hoài niệm a.

“Cái này… rất  đặc biệt?” A Ngốc lại hỏi.

A Khí mở mắt ra, cả giận nói: “Hiểu được ăn liền ăn, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

A Ngốc dùng đũa chọc chọc miếng thịt nói rằng: “Ta sợ đây là từ bãi rác nhặt về, ăn sẽ tiêu chảy.”

A Khí chán nản, cầm đũa bát lên ăn, một bên nói: “Vậy ngươi đừng ăn, vốn sẽ không mua thịt cho ngươi ăn, ta ăn vậy, no chết cũng không cho ngươi… Ách…”

Bị nghẹn rồi.

A Ngốc vội vã mang cốc đến, A Khí một tay tiếp nhận, kêu càu nhàu uống hai ngụm mới thuận khí. Nhìn A Ngốc vài lần, bị vẻ mặt ngơ ngác của người này làm cho tức cười.

“Thực sự là hết cách với ngươi.” Hắn gắp thịt lên “Thịt này là mua đó, là hàng mới nhất, bảo đảm ngươi ăn không tiêu chảy… Ngày hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ca ca ngươi đó.”

Câu cuối cùng, A Khí nói cực nhỏ, A Ngốc cũng nghe được, lại cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng.

“Ta đây liền ăn… Ngô, rượu này uống ngon thật… Như thế nào lại có mùi hương hoa đào…”

A Khí đắc ý vênh mặt lên nói: “Đó là đương nhiên, ngươi không nhìn thấy ở đây bốn phía đều là đào sao, nơi khác làm sao có, có rất nhiều quả đào nha, những quả đào này ăn thì chát, thế nhưng dùng để nhưỡng rượu thì không thể tốt hơn. Nói cho ngươi biết, dưới mỗi gốc đào xung quanh nhà ta đều chôn rượu đó. Ta còn đặt tên cho nó, gọi là Vũ lăng xuân.[1]”

“Vậy sau này mỗi ngày đều có rượu uống…” A Ngốc cười xán lạn.

A Khí bị mê đến thất vựng bát huyễn, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, vỗ bàn nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, rượu này là vốn để ca ca ngươi thú thê đó.”

A Ngốc cười nói: “Rượu này đều cho ta, ta làm vợ ngươi liền.”

“Hồ nháo!” A Khí mặt đỏ tim đập, “Ngửi là được rồi, không được có ý lấy rượu này.”

Đáng tiếc, cái thân phận ca ca tự nhận này của hắn không có mấy lực uy hiếp, không đầy một tháng, Vũ lăng xuân xung quanh nhà liền thiếu mất một nửa, hành vi thường ngày của A Ngốc, từ ngơ ngác ngồi dưới mái hiên phơi nắng, biến thành ngơ ngác ngồi dưới mái hiên một bên uống rượu một bên phơi nắng.

A Khí tức đến giậm chân, nói y vài lần, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cười đến xán lạn của A Ngốc, hắn lại không có biện pháp gì. Hắn nhận thức một đệ đệ sâu gạo, căn bản là trêu chọc một bại gia tử.

Hoa đào đã biến thành quả đào, đều rất nhỏ, xanh tươi thanh thúy, tinh mĩ khả ái.

Nhìn bộ dáng vui chơi nhàn nhã của A Ngốc, A Khí từ một ngọn núi đang chặt mấy gốc thanh đằng*, bện thành một cái sọt cỡ lớn đi đến chỗ A Ngốc.

                    *Thanh đằng: Cây mây

“Còn muốn uống rượu, nhanh lên hái đào về cho ta, quá to không lấy, quá nhỏ cũng không lấy, quả bị sâu thì không cần, bị gió thổi rụng trên mặt đất cũng không lấy, nhanh đi!”

A Khí chỉ thiếu nước cầm cái cây nhỏ ở sau lưng mà đánh tên ngốc tử này.

A Ngốc gãi gãi đầu, một tay mang theo bình rượu, lưng đeo cái sọt đặc biệt to, đông nhoáng một cái tây nhoáng một cái đi trước, còn không có quên cấp A Khí lộ ra một nụ cười bạch nha.

A Khí một người thất thần, lúc phục hồi tinh thần, A Ngốc ngay cả bóng người đều không thấy nữa rồi.

Không đúng nha, ngốc tử này sao hôm nay chạy trốn nhanh vậy?

A Khí càng nghĩ càng không đúng, kéo dây mây đi tìm, không tới một hồi, quả nhiên thấy ngốc tử kia ngồi dưới một gốc đào, híp mắt, chân bắt chéo, cái sọt đặc biệt tokia thế nhưng lại để một bên, bị gió thổi trúng đảo quanh.

“Ngươi ngốc tử này, biết ngay là ngươi sẽ lười biếng mà…” A Khí giận sôi lên, quơ  dây mây tiến sát lên.

“A a a, Ca ca xấu không ai cần muốn giết người…” A Ngốc nhảy dựng lên, cầm lấy vò rượu, tiện tay cầm cái sọt, chạy thục mạng vào rừng trốn.

“Ngươi mới là không ai cần…” A Khí ở phía sau giậm chân, hùng hổ đuổi theo vài bước, kết quả bị mấy cánh bướm rực rỡ bay qua làm mê mắt, nhìn lại, còn đâu bóng A Ngốc nữa.

“Còn để cho ta bắt được ngươi lười biếng thêm lần nữa, phạt không ăn cơm một bữa tối.” A Khí oán hận bỏ lại một câu nói hung ác, mau mau tiêu sái rời đi.

Vài chiếc lá đào không biết từ đâu bay tới, trong rừng đào chuyển tới chuyển lui, mỗi lần xoay một vòng, liền có một quả đào từ trên cao rơi xuống, chuẩn xác rơi vào sọt.

Thân ảnh của A Ngốc xuất hiện tại gốc cây đào bên cạnh, như cũ biếng nhác nằm, một ngụm lại một ngụm uống rượu. Đầu ngón tay bắn ra, vài mảnh lá đào bay ra, sau đó liền nghe được âm thanh đào rơi lạc khuông.

Trong gió, hỗn loạn nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng: “Ca ca hung ba ba, thực sự không cho ăn cơm tối thật sao?”

Đáng tiếc, A Khí đã đi xa rồi, không có nghe thấy câu nói đó.

Hết đệ nhất chương.

__

Vũ lăng xuân  – Lý Thanh Chiếu
Gió lắng hương trần hoa đã hết,
Dậy muộn chải đầu lười.
Vật đổi sao dời mọi việc thôi,
Chưa nói lệ tuôn rồi.

Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp,
Cũng định thả thuyền chơi.
Chỉ sợ Song Khê thuyền nhỏ nhoi,
Sầu nhiều thuyền chở không trôi.
(Nguyễn Chí Viễn dịch thơ)

Lý Thanh Chiếu (chữ Hán: 李清照, 1084 – mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ (易安居士), là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, (Trung Quốc).
Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường (林語堂, 1895 -1976), thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.

Nguồn sưu tầm: đây

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

9 thoughts on “Vũ lăng xuân Chương 1

  1. nhạc tường nhà nàng hay quá!! có thể gửi cho ta bài “Loạn Hồng” được k? mail của ta là blackcat1_5_9@yahoo.com cảm ơn nàng nhiều ^^

  2. Ăn thịt ng rồi đốt cháy ng ta, các bạn Trung cũng thật quái dị đi==|||

  3. dễ thương ghê ^^
    thank bạn đã edit. hì hì

  4. cám ơn nàng nhiều lắm !!!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s