Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Ma thần cùng quản gia EP7

2 phản hồi


EP7:

Quản gia tiên sinh cũng có bằng hữu của riêng mình

Bảy ngày sau, tại trong điện.

Ma thần đại nhân sớm đã ngồi ngẩn người ở trong thư phòng, trên thực tế mấy ngày nay hắn đều bày ra tư thế ngồi chỗ nào thì dại ra ở chỗ đó.

Sao lại tưởng niệm đến vậy…

Quản gia tiên sinh mới rời đi không quá vài ngày, trong đầu đều là khuôn mặt của quản gia tiên sinh.

Tràn đầy.

Trống trơn.

“Aiiii…” thở dài, tay chống má chuyển từ tay trái sang tay phải, tiếp tục thất thần.

“Ma thần đại nhân ma thần đại nhân!” lúc này, Bối Nhĩ thở hổn hển vọt vào thư phòng, lớn tiếng nói, “Khấu Đức tiên sinh đã trở lại, đang ở chủ điện chờ ngài đó.”

“Quản gia tiên sinh đã trở lại?” nghe vậy, Tư Mại Nhĩ linh hồn bay đến cửu trọng thiên (9 tầng mây) bảy ngày nay liền hoàn hồn, phút chốc vỗ án đứng lên, ngay cả ghế ngồi cũng đánh đổ, “Y đã trở lại thật sao?”

Bối Nhĩ dùng sức gật đầu, “Vâng, Khấu Đức tiên sinh đã thực sự trở lại, sao thuộc hạ dám lừa gạt ma thần đại nhân chứ?”

Thật sự… quản gia tiên sinh đã thật sự trở lại.

Sao bây giờ~~ hắn hiện tại hảo khẩn trương, tuy rằng chính hắn cũng không biết mình khẩn trương cái gì, dù sao chính là tim đập đến loạn thất bát tao.

Khống chế không được.

Vậy khi đến gặp quản gia tiên sinh, đầu tiên phải nói gì với y đây?

Đã lâu không gặp? cũng chỉ mới bảy ngày thôi… Đổi!

Ái khanh ngươi đã trở lại? Cũng không phải diễn tiết mục cổ trang, đổi!

Quản gia tiên sinh ta rất nhớ ngươi? Ai nha nha nói thế này hảo dọa người.

Ma thần không biết làm sao bắt đầu bước đi thong thả ở trước bàn, Bối Nhĩ tuy rằng sợ lo lắng sẽ quấy rầy đến ma thần, nhưng cậu còn sợ Khấu Đức tiên sinh đứng đợi bên ngoài sẽ sinh khí, vẫn là nhanh chóng nhắc nhở, “ma thần đại nhân, ngài không đi đón Khấu Đức tiên sinh sao?”

“Im lặng, ta đang phải suy nghĩ xem tí nữa gặp quản gia tiên sinh phải nói với y cái gì…”

“Nhưng là Khấu Đức tiên sinh có dẫn theo khách nhân, ma thần đại nhân vẫn là không nên để cho bọn họ phải chờ lâu quá…”

“Cái gì? Khách nhân?” ma thần đại nhân dừng lại cước bộ, vẻ mặt khiếp sợ.

Chẳng lẽ…

Quản gia tiên sinh thật sự dẫn theo tân nương tử trở về?!

Trên đại điện, Khấu Đức đứng thẳng tắp, đôi mắt không gợn sóng chăm chú nhìn vào cái vương tọa khí thế bàng bạc kia.

“Ai ai, ma thần đại nhân đến khi nào mới ra tới a! ta thật chờ mong nhìn thấy hắn đâu.” Khó né hưng phấn, lay lay ống tay áo Khấu Đức.

Ô a- đây là Chí Hạ điện chỉ có rất ít người được đến trong truyền thuyết đây sao? Hảo có khí thế cùng uy nghiêm, toàn bộ không khỏi tạo ra cho người ta cảm giác nghiêm nghị kính khởi, nói vậy ma thần đại nhân nhất định cũng rất uy nghiêm đi.

“Không cần kéo ta, ánh mắt không được loạn phiêu, chủ nhân chờ một chút liền đi ra.” Khấu Đức nhíu mày bỏ tay Na Già ra, nhắc nhở nó không được mất quy củ.

Na Già đô khởi môi đáng yêu, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đứng yên.

Chỉ chốc lát sau, Bối Nhĩ xốc lên tấm mành ở cửa ra vào bên cạnh vương tọa, thối lui sang đứng một bên rồi cung kính cúi đầu.

Khấu Đức quỳ xuống, Na Già thấy thế cũng quỳ xuống, bất quá một đôi mắt xanh biếc vẫn là không ngừng ngắm lên trên.

Đến rồi, thân ảnh cao ngất từ sau tấm rèm đi ra, hé ra khuôn mặt không có biểu tình, dung nhan không tính là tuấn mỹ nhưng cũng rất có nét, một đầu tóc ngắn còn đen hơn cả đêm tối, một đôi mắt thâm trầm hơn cả khuôn mặt, vị ma thần thập phần uy phong lẫm lẫm của đại lục Tô Lý Á, nhìn thản nhiên kỳ thực quyết đoán mười phần.

“Khấu Đức, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào?” tiếng nói trầm thấp vang vọng trong phòng trống trải, tầm mắt ma thần quét qua hai người phía trước, “Ngươi không giúp ta giới thiệu một chút hài tử đáng yêu bên cạnh ngươi hay sao?”

“Là, thuộc hạ nghỉ ngơi vô cùng đầy đủ, cám ơn chủ nhân.”Khấu Đức âm thanh bình thản có lễ, “Mặt khác, vị bên người thuộc hạ đây là Na Già, là bằng hữu ở cố hương của thuộc hạ.”

Ma thần híp lại đôi mắt, “Ngươi dẫn cậu ấy đến gặp ta, hẳn là có yêu cầu gì đó, nói đi.”

Khấu Đức ngẩng đầu, mắt vàng chống lại đôi mắt đen của ma thần, “Vâng, thuộc hạ hy vọng ma thần cho phép thuộc hạ mang theo Na Già bên người, huấn luyện làm trợ thủ.”

Nghe vậy, ma thần lặng đi một chút, Khấu Đức cũng không nói gì nữa.

Chỉ có Bối Nhĩ cùng Na Già nhịn không được rung mình một cái.

“Ngươi muốn làm gì liền làm đi, ta không có ý kiến gì hết.” trong giây lát, ma thần bỏ lại những lời này, liền rời đi. Bối Nhĩ vội vàng đuổi theo.

Trên điện chỉ còn lại hai người kia.

“Hảo… hảo đáng sợ, đây là uy nghiêm ma thần sao?” thân thể hơi thả lỏng, Na Già ngã ngồi trên mặt đất, lòng còn sợ hãi, “Lần đầu tiên cảm thấy được… rất kinh người.”

Khấu Đức không có quan tâm đến Na Già, y chính là đứng lên, thuận tay đem Na Già lôi lên, “Đi thôi.”

“Đi, đi đâu?”

“Xem phòng của ngươi.” Nói xong liền lôi người đi.

“A a a~ Khấu Đức thật thô lỗ mà!” đau đau đau, tay đau ác!

Tư Mại Nhĩ sau khi rời đại điện liền đi thẳng về tẩm điện của mình, ba một tiếng ngã sấp vào giường.

Hắn phi thường không vui.

Nếu không phải hắn cùng quản gia tiên sinh có ước định, chỉ cần có ngọai nhân ở đây thì hắn nhất định phải duy trì hình tượng uy nghiêm của ma thần, hắn đã sớm tiến lên bổ nhào vào quản gia tiên sinh rồi mới lên án y ngoại ngộ. (ngoại tình =)) )

“Chán ghét, quản gia tiên sinh quả nhiên là mang theo tân nương tử trở về… a không đúng, đó là cái nam hài… Coi như là chú rể đi… Dù sao, dù sao đó cũng là đối tượng ngoại ngộ rồi~” Tư Mại Nhĩ dùng sức đánh vào gối đầu, “Quản gia tiên sinh gạt người, nói cái gì cần đi ra ngoài làm việc, kết quả là đi hẹn hò, còn quang minh chính đại muốn giữ nó ở bên người, tức chết ta!”

Phát tiết một trận, ma thần cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu thay Khấu Đức tìm kiếm lý do.

“Bình tĩnh một chút Tư Mại Nhĩ, quản gia tiên sinh trước kia nói qua bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh chuyện gì đều phải tin tưởng y, không thể tùy tiện suy đoán, nếu suy đoán bậy bạ quản gia tiên sinh sẽ không vui, cho nên,…Cho nên nam hài kia hẳn là băng hữu của y… Nhưng là, nhìn bộ dáng của nó thật đáng yêu, căn bản là loại hình hoàn toàn tương phản với ta…”nói bình tĩnh không bao lâu lại bắt đầu suy nghĩ miên man, mỗ ma thần hiện tại chính là đang rơi thật sâu vào trong rắc rối của luyến ái.

A a~~ hảo phiền hảo phiền a!

Ma thần xoay người ngồi dây, nhu nhu ánh mắt, hấp hấp cái mũi có chút chua xót.

Hắn không có khóc, chỉ là mắt cùng mũi có chút ngứa thôi.

Hắn là ma thần dũng mãnh vô song, sẽ không khổ sở vì cái quản gia vô lương tâm đến bây giờ vẫn không chịu đến giải thích cùng hắn.

Sau khi cố gắng thôi miên chính mình, Tư Mại Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, nhớ tời từ ngày Khấu Đức đi hắn đã bảy ngày rồi không có hảo hảo nghỉ ngơi, ban đêm suy nghĩ miên man.

Nhưng quản gia tiên sinh thì sao?

Quản gia tiên sinh có giống như mình không, đêm không ngủ được?

“Ngủ một giấc…liền tốt rồi.” ý thức bắt đầu mơ hồ, không bao lâu liền nặng nề ngủ.

Cho nên hắn cũng không cảm giác được Khấu Đức sau khi hắn tiến vào tẩm điện đã lặng lẽ lau đi những giọt lệ rơi xuống của hắn, vẫn ôn nhu như khi nào.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Ma thần cùng quản gia EP7

  1. anh Tư Mại Nhĩ mà bổ nhào lên Khấu ca…lên án ngoại tình..đảm bảo có ng hóa đá lun =))))

  2. hai người này thật hồng nha….!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s