Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Ma thần cùng quản gia EP6

4 phản hồi


EP6:

Làm ma tướng đều có cha mẹ, quản gia cũng không ngoại lệ.

“Chủ nhân, ta có việc phải rời đi vài ngày, thỉnh ngươi cho phép, còn thỉnh chủ nhân đem miệng ngậm nhỏ lại và phục hồi nguyên trạng kích thước mắt nhỏ như trước, nhìn ngươi rất quỷ dị.”

Quản gia tiên sinh bình thường luôn trụ trong điện, mặc kệ ma thần uy hiếp làm nũng ra sao đều không xuất môn, hôm nay lại phá lệ hướng Tư Mại Nhĩ yêu cầu như vậy, khó trách ma thần lấy bộ dáng kinh hách quá độ mà trừng Khấu Đức.

“Có thể a, không có gì là không thể cả, có điều ngươi đi lâu như vậy ta sẽ nhớ ngươi.” Làm cho mặt của mình khôi phục biểu tình bình thường, Tư Mại Nhĩ cười meo meo đáp ứng còn kèm theo một câu nói rất có ý tứ, trong lòng tin tưởng rằng nếu quản gia không ở đây, chính mình có thể sống thoải mái, không cần lo mỗi buổi sáng ngủ quên bị quản gia tiên sinh đánh, bằng không chính là bị khiêng lên giường thật mất mặt.

Mỗ quản gia thần thông quảng đại, làm sao lại không biết ma thần nghĩ gì trong lòng, huống chi Tư Mại Nhĩ đã đem tất cả suy nghĩ của mình viết lên trên mặt, muốn không biết cũng khó, Khấu Đức chính là thản nhiên một câu, “Chủ nhân không cần nhớ ta nhanh như thế, ta đã nhờ Bối Nhĩ thay ta chiếu cố ngươi nhiều hơn, thời điểm nào nên xem án kiện cầu nguyện, thời điểm nào nên nghỉ ngơi hay đi tuần tra, ta đã sắp xếp lịch trình cho cậu ta, cho nên dù mấy ngày này ta không có ở đây, cuộc sống của chủ nhân vẫn bảo trì ‘quy luật’ như cũ.”

Cái gì?! Đều đã lập? Ma thần vừa nghe thiếu chút nữa thì té xỉu.

Quản gia tiên sinh của hắn thực sự là có khả năng a… có khả năng đến hảo muốn khóc a… Ô ô.

Mặc kệ Tư Mại Nhĩ đột nhiên chạy đến một góc vẽ vòng tròn, Khấu Đức  bắt tay đem trà uống xong, bắt đầu thu thập mặt bàn, “Chủ nhân, đây là án kiện mà hôm nay người phải xử lý, tiến độ hôm nay còn chưa được một nửa so với dự tính, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi phê duyệt xong thì thôi.”

“Úc.” Mỗ ma thần bảo trì bộ dạng âm u bay nhanh vào thư phòng.

Càng nhìn càng giống chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ… quản gia ở trong lòng cười trộm, mặt lại giả bộ đứng đắn đi vào.

Ngày hôm sau.

“… Quản gia tiên sinh không cần mà… ta ăn không vô… Ân… Ngô?” ôm chăn bông nói mơ, Tư Mại Nhĩ lăn lăn trên giường rồi mới cam tâm mở ra hai mắt mông lung.

“Bây giờ là… lúc nào rồi?”

Tầm mắt đảo đến bên cửa sổ, tia nắng óng ánh xuyên qua từ phía sau bức màn dày cộp.

Lẩm bẩm, ma thần bắt lấy chăn bông lăn lại lên giường, cọ cọ lên gối mềm mại, nhẹ giọng nói: “Mới giữa trưa thôi mà, ngủ tiếp một chút…”

… Giữa trưa?

Đột nhiên bừng tỉnh, ma thần đại nhân một phát lăn xuống giường, đến bên tủ quần áo, “Oa oa, giữa trưa? Quản gia tiên sinh sao lại không gọi ta? Chờ chút nữa sẽ lại bị mắng thôi…”

Bính lách cách bang, chân tay luống cuống.

Chờ tới lúc ma thần ăn mặc chỉnh tề vọt tới thư phòng ngồi xuống, bắt đầu ngoan ngoãn trang nghiêm phê duyệt án kiện cầu nguyện, qua ước chừng 3 phút đồng hồ, có người gõ cửa.

“Là, quản gia tiên sinh, ta thật sự là đang xem án kiện cầu nguyện.” Tư Mại Nhĩ ngay cả đầu cũng chưa nâng, vội vàng bày ra bộ dáng tận tụy vì công việc.

“… Ma thần đại nhân, ngài làm sao vậy? Khấu Đức tiên sinh sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, còn phân phó ta không được làm ồn khiếm người rời giường đâu.” Tiểu ma tướng đẩy cửa vào ngơ ngác nói, vừa mới thấy trong tẩm điện truyền ra âm thanh ầm ỹ, cậu ta tưởng là ma thần đại nhân rời giường liền vào thư phòng nhìn xem.

“Quản gia tiên sinh ra ngoài?” Tư Mại Nhĩ sửng sốt một lúc, đầu chuyển a chuyển, cuối cùng chuyển tới chuyện ngày hôm qua quản gia tiên sinh xin nghỉ phép ra ngoài vài ngày một màn kia, nhất thời toàn thân thả lỏng ngã nhào vào trên thư án, “Đúng a, quản gia tiên sinh ngày hôm qua có nói với ta… Ta vừa rồi khẩn trương cái gì a.”

Nguyên lai quản gia tiên sinh huấn luyện vẫn là thật hiệu quả đâu, ma thần tuy trong đầu không nhớ kỹ nhưng thân thể thật ra đã thay hắn nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Tiểu ma tướng thấy ma thần biểu hiện kỳ lạ, nơm nớp lo sợ hỏi, “Ma thần đại nhân, quản gia tiên sinh có nói cần ngài ở trong thư phòng phê án kiện cầu nguyện đến thời gian bữa trưa… Có điều ngài còn chưa dùng bữa sáng, có cần dùng bữa trước không ạ?”

Xua xua cánh tay vô lực nói, “Không cần, ngọ thiện đưa đến cho ta, Bối Nhĩ ngươi đi làm việc của mình đi.”

“Vâng.” Bối Nhĩ vội vàng rời khỏi thư phòng.

Ma thần nâng mặt lên, ánh mắt dạo qua một vòng nơi thư phòng trống trải, rồi mới rơi xuống mấy trang giấy.

Kỳ thật Khấu Đức không ở, cho dù hắn nhàn hạ không có việc gì làm, sau khi quản gia trở về nhất định cũng sẽ giúp hắn chuẩn bị thật tốt.

Quản gia chính là như vậy, mỗi lần đều thực hung với mình, động một cái liền mắng chửi mình, giống như luôn luôn duy trì trạng thái sinh khí vậy, nhưng là…

Nếu hắn thực sự vô tâm xem một chút án kiện cầu nguyện này, quản gia tiên sinh đều vẫn là sẽ phê duyệt thay hắn, tuy rằng buổi tối sẽ cấp mình “Trừng phạt.”…

Không xong, không cẩn thận lại nghĩ đến chuyện ở trên giường… Hảo thẹn thùng. Mỗ ma thần liền thấy trên mặt nóng lên, liền tùy tiện cầm lấy cái quạt trên bàn.

Tóm lại, vẫn là đừng làm cho quản gia tiên sinh sau khi trở về lại sinh khí, vẫn là nên ngoan ngoãn một chút…

Lần đầu tiên tự giác phê duyệt án kiện, ma thần phát huy lực chăm chú chưa từng phát huy từ lúc chào đời đến nay, chưa tới thời gian cơm trưa, đã đem hơn một nửa số án kiện trên bàn xem xong.

“Hô, chuẩn bị tốt rồi” duỗi thân người, Tư Mại Nhĩ đấm đấm bả vai có chút cứng ngắc, vừa lòng nhìn mặt bàn cơ hồ không còn gì.

Ha ha, chính mình cũng phi thường có khả năng đấy thôi, cho dù sau này quản gia tiên sinh có không ở bên người, chính mình cũng có thể đem mọi việc xử lý tốt lắm…

Cho dù quản gia tiên sinh không ở bên người…

Ma thần vốn đang thực vui vẻ lại ý thức được chuyện này, đột nhiên cảm thấy một cỗ hờn giận dâng lên trong lòng.

Tư Mại Nhĩ phát hiện, chính mình lại chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó quản gia tiên sinh sẽ không ở bên cạnh nữa.

“Quản gia tiên sinh sẽ không đi, chính y vẫn nói sẽ mãi ở bên cạnh ta…” ma thần một bên lầm bầm, “Nhưng mà nếu quản gia cũng có người mình thích, muốn cùng nữ hài tử kia cùng một chỗ thì làm thế nào?”

Quản gia tiên sinh lớn lên phiêu lượng như vậy, lại có năng lực cường hãn, hẳn là rất nhiều nữ hài tử thích y đi?

Nói không chừng lần này y xuất môn, là muốn đi tìm đối tượng kết hôn đi?

Không cần mà, hắn không muốn cho quản gia tiên sinh kết hôn đâu–

Hay là bởi vì chính mình rất lười, quản gia tiên sinh muốn tìm chủ nhân mới?

Tư Mại Nhĩ rất nhanh lâm vào trong tư tưởng vẩn vơ của chính mình, thực hiển nhiên, mỗ ma thần đã quên đi mất lời ngon tiếng ngọt hàng ngày của quản gia tiên sinh, cùng với ánh mắt nóng cháy của y khi nhìn hắn.

Bất quá không thể trách Tư Mại Nhĩ ít dây thần kinh như thế, khi quản gia nói những điều đó, hắn đã bị làm đến chết mệt thì làm thế nào nhớ được đâu?

Ma thần trong đầu suy nghĩ vẩn vơ cứ ngây người như vậy trước bàn, ngay cả khi Bối Nhĩ đưa cơm vào hắn cũng không cảm giác, thẳng đến khi đêm khuya mệt mỏi mới ngã vào trên bàn ngủ.

Như vậy quản gia hoàn mỹ Khấu Đức tiên sinh đến tột cùng là rời nhà đi vì cái gì đâu?

Khấu Đức quay về Ma Vực, nơi mà y sống trước đây, tế bái cha mẹ y.

Điểm khác biệt giữa ma tướng và thiên sứ, đó là sinh mệnh của thiên sứ từ hạt đậu mà thành, còn ma tướng thì giống nhân loại, bình thường đều tìm kiếm bạn lữ mà sinh con, nghe nói bởi vì ma thần cảm thấy từ hạt đậu mọc ra người thì có điểm quỷ dị, hắn không thể biến thái như bọn thần được, thế là liền làm cho nhóm ma tướng sinh ra bình thường.

Nói vậy nhưng cũng không hẳn là bình thường, nơi này còn có tình huống bạn lữ đồng tính sinh con.

Hôm nay, là đúng một ngàn năm đầu tiên cha mẹ của Khấu Đức một lần nữa rời Ma Vực tiến vào luân hồi linh hồn {chú 1}, tuân theo lệ thường của ma tướng bọn họ, y phải trở lại nơi này kế thừa linh lực của cha mẹ, nghỉ ngơi bảy ngày tiến hành hấp thụ cùng dung hợp năng lượng, như vậy coi như trải qua lễ trưởng thành {chú 2}

Đúng vậy, quản gia năm nay một ngàn hai trăm tuổi, với ma tướng mà nói thì vẫn là phi thường trẻ tuổi.

Khấu Đức một đường về nhà, trước hết là đi viếng mộ.

“Cha mẹ, con đã trở về.” đứng ở trước mộ phần của cha mẹ, Khấu Đức biểu tình bình tĩnh nói, “Con hôm nay trở về là để làm lễ trưởng thành, thuận tiện báo cho cha mẹ biết tình hình hiện tại của con. Con như nguyện làm quản gia bên cạnh ma thần đại nhân, cũng cùng ma thần đại nhân có quan hệ dây dưa, tuy rằng con biết sẽ thật vất vả, nhưng mà hai người không cần lo lắng, yên tâm trọng sinh đi.”

Vừa nói xong, phần mộ liền phát ra ánh sáng mãnh liệt.

Khấu Đức vươn tay phải ra chạm vào bia mộ rồi nhắm mắt lại, giữa trán cũng phát ra hồng quang chói mắt.

Hai đạo ánh sáng từ bia mộ hướng lên trời, không chỉ hướng ra xa, mà còn quay xung quanh mộ của cha mẹ Khấu Đức liền làm cho hồng quang của y hấp thu gần như toàn bộ.

“…Hô…” chậm rãi mở to mắt, hồng quang cũng biến mất, Khấu Đức nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thừa kế tiền nhân quả thực là không dễ dàng gì, tổng cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào lên.

Sách, có chút vựng huyễn đầu, cảnh vật xung quanh giống như quay tròn vậy.

Nghĩ một chút, Khấu Đức vẫn là chờ đợi một chút cho bớt chóng mặt rồi mới đi về.

Chậm rãi ngồi xuống, tựa vào bia mộ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dương quang chói mắt làm y phải nheo mắt vàng lại, cũng nghĩ đến vị ma thần chói lòa hơn so với bất cứ ai kia.

Nếu mà ta không ở, chủ nhân hẳn là phải ngủ thẳng tới giữa trưa mới mơ màng rời giường đi.” Quản gia tâm tình tốt lắm thì thào tự nói, “Hơn nữa hắn nhất định quên chuyện ta xin phép đi vài ngày, vội vàng rời giường rồi làm cho phòng loạn thất bát tao… trở về lại có thu hoạch lớn đây.”

Thật không hổ là quản gia hoàn mỹ của một ma thần có bề ngoài uy phong lẫm lẫm, trên thực tế lại có chút ngốc, chủ nhân sẽ có phản ứng như thế nào đều nắm trong lòng bàn tay.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, tình trạng chóng mặt đã hồi phục, Khấu Đức đứng lên phủi phủi tro bụi trên y phục, vừa mới đi được vài bước, bụng một trận đánh sâu lại đánh ngã y. “Ngô!”

“Khấu Đức đại ca, ngươi đã về rồi, ta rất nhớ ngươi!” cái “thứ” đánh ngã y phi thường vui vẻ mà ôm lấy thắt lưng quản gia làm nũng, “Mấy trăm năm không thấy ngươi, ngươi đã đi nơi nào vậy?”

Quản gia đại nhân trừ bỏ ma thần ra thì không muốn bị ai đụng chạm, đem cái “thứ” ở trong lòng đánh rớt ra, lông mi xinh đẹp nhăn lại, “Ngươi là…Na Già ?”

Một cái ma tướng đáng yêu tóc nâu mắt xanh cười đến mặt mày đều loan.

{chú một} luân hồi linh hồn là khi các ma tướng đã quá tuổi, có thể lựa chọn trọng sinh hoặc là tiếp tục sống, nếu lựa chọn trọng sinh thì phải ở lại mộ trong khoảng một nghìn năm. Nếu có con nối dòng liền do con nối tiến hành thừa kế năng lực, nếu không liền trực tiếp phiêu tán ở trong năng lượng tự nhiên của Ma Vực.

{chú hai} trong tộc của Khấu Đức, ma tướng có con nối dòng đều muốn lựa chọn trọng sinh, chỉ có thể tiến hành sau khi con nối dòng trên hai trăm tuổi, đợi con nối dòng sau khi một ngàn hai trăm tuổi liền tiến hành kế thừa năng lực, mới có thể làm được một ma tướng.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Ma thần cùng quản gia EP6

  1. hì hì tks nàng, ta đang luyện chương 9, keke…!

  2. cho ta xin pass của ep 4 + 5 nha.. giờ ta bay qua ep 6 luôn, gửi mail doanngoclove2@zing.vn cho ta nha…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s