Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Quỷ Chương 1 (3)

6 phản hồi


Sau ngọ thiện ta đã có thể xuống giường, nghe thị vệ gác cửa nói, hoàng thượng phải đi đến chỗ Ngọc phi nương nương. Ta không có việc gì, ra khỏi tẩm cung đến ngự hoa viên dạo, thuận tiện nghe những cung nữ nhiều chuyện bàn tán xem có cái gì thú vị không, thâm cung nội viện nhàn khô vô vị, buôn chuyện có lẽ là lạc thú duy nhất, ta không biết ăn nói như người ta, nên lựa chọn làm một cái người nghe trầm mặc.

Ta nghe được một tin, có một đoàn tạp kĩ (xiếc) vào trong cung, trong đó có một người có thể làm ảo thuật.

Lúc này, có một người niên kỉ khinh mặc một thân trường sam lam sắc đi từ bên kia tới, nhìn hé ra khuôn mặt trẻ con đáng yêu cười, ta đoán y không quá 13 tuổi, chính là…13 tuổi có thể cao như vậy sao? So với ta 15 tuổi y còn cao hơn nửa cái đầu.

“Mau nhìn, y là nhà ảo thuật đó.”

Ảo thuật ? Ta tò mò, đến gần hơn vài bước, muốn nhìn rõ bộ dáng của y.

Khi y đi qua người ta, một lọai cảm giác kỳ diệu xuyên qua người, ta kinh ngạc một hồi, nhìn thân ảnh dần xa kia, mắt ướt nhòe.

Là y, là lam phát thiếu niên chỉ đêm trăng tròn mới xuất, ta không biết vì cái gì, nhưng ta chắc chắn đó là y, mặc dù bộ dáng hiện tại cùng nguyên bản y khác nhau rất nhiều, ta lại chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra y chính là người, không, là quỷ mà ta ngày mong đêm nhớ.

Ta từ chỗ cung nữ bên cạnh biết được, Ngọc phi và Hoàng thượng đang ở trong Ỷ Xuân đình bên kia thưởng thức biểu diễn ca múa, nói vậy là y đến biểu diễn, ta vội vàng đi qua, muốn vào Ỷ Xuân đình phải qua một cái cổng vòm, hai bên là tường bao, đem toàn bộ Ỷ Xuân đình bao lại ở bên kia.

Ta vừa đi qua cổng vòm liền bị thị vệ cản lại, tuy ta là thái giám, nhưng là cấm vệ đại nội quy củ sâm nghiêm, ta trên người không có lệnh bài cũng không được vị chủ tử quí phi nào đưa theo, cho nên cũng không thể đi vào, sợ sẽ ảnh hưởng đến nhã hứng của Hoàng thượng.

Ta ở ngoài cổng vòm gấp như kiến bò trên chảo nóng, ta là cỡ nào nóng lòng muốn đi gặp y.

Đột nhiên ta linh cơ nhất xúc, nhìn đến cây ngô đồng đại thụ ở bên cạnh vòm, liền cởi giầy, giống như hầu tử trèo lên cây, cây cũng không khó trèo, ta liền trèo lên được, ngồi ở một cành hướng tường nhô ra, vươn mình ra trước nhìn.

Lúc này vừa vặn đến lượt thiếu niên biểu diễn, chỉ thấy gió thổi thanh sam phiêu phiêu, bàn tay trắng nõn đưa ra, vô số đồ chơi kỳ quái hiện ra từ không khí, Hoàng thượng cùng quí phi ngồi xem đều rất ngạc nhiên.

Ta cũng xem không chuyển mắt, bình sinh chưa được nhìn thấy chuyện kì lạ như vậy, người bị cắt làm hai đoạn vẫn phục hồi được như cũ, đại nguyên bảo có thể sinh ra vô số tiểu nguyên bảo, rương nhỏ có thể biến ra đại mỹ nữ, thật thần kỳ. Có điều,để cho ánh mắt ta đuổi theo vẫn là thiếu niên đứng ở giữa vũ đài kia, ánh mắt ta dõi theo từng chuyển động của y, trên mặt ta không tự chủ được mà lộ ra nụ cười.

Thiếu niên biểu diễn xong, chào cảm ơn rồi lui vào hậu trường, ta nhướng cổ lên muốn nhìn y thêm một chút, lại bị bố mạc trắng che mất.

Aiii! Trong lòng nhất thời buồn bã, có điều nghĩ đến không chỉ những đêm trăng tròn mới được nhìn thấy y, mà hoàng tại trong cung tùy thời là có thể thấy, quả thực đã là đại ân mà ông trời ban tặng, tâm tình của ta lại sáng sủa hẳn lên.

Đột nhiên ta cảm thấy phía sau lưng nóng lên, quay đầu vừa nhìn liền thấy cặp long mục sáng ngời, ánh mắt lợi hại kia như muốn xuyên thấu ta, làm ta run sợ không thôi, vội vàng cúi thấp tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào long mục, luống cuống chân tay trèo xuống dưới.

Trở lại tẩm cung ta đứng ngồi không yên, sợ Hoàng thượng giáng tội cho ta, ta ngồi ở trong tẩm cung lạnh tanh, chờ Hoàng thượng về xử trí, nhưng ta đợi mãi đợi mãi không thấy hắn, đến sau ngọ thiện còn không gặp Hoàng thượng trở về, tảng đá trong lòng ta buông xuống một nửa, xem ra đêm nay Hoàng thượng sẽ không trở về nơi này, hắn có lẽ là qua đêm ở chỗ mấy vị phi tần kia, khả năng lớn nhất được thừa ơn mưa móc đương nhiên là chủ nhân của ta, Ngọc phi nương nương, tạm thời tránh thoát một kiếp, tổ tông có phần linh a!

Ta chui qua lỗ trống, vụng trộm chạy đến nghệ viên nơi những người nghệ nhân ở lại, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên.

“Ngươi lén lút ở trong này làm gì?” sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh làm ta giật cả mình quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy thiếu niên mà ta khổ sở chờ mãi không thấy, đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng trước mặt ta.

“Ta… Ta…” ta phải nói cái gì đây, không lẽ nói ta ở trong này là để nhìn lén ngươi.

Thiếu niên thấy ta ấp a ấp úng, cũng không muốn quan tâm nữa, liếc ta một cái, đã muốn đi vào viên, ta nhất thời tình thế cấp bách liền nói, “Ngọc phi nương nương…”

Thiếu niên ngay lập tức dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào ta lần đầu tiên, “Ngọc quý phi như thế nào?” tuy rằng che giấu rất khá, nhưng ta dễ dàng nhận ra tâm tình thiếu niên có bao nhiêu kích động khi nói ra những lời này.

Xong rồi, nhất thời lỡ miệng, ta không biết nói tiếp cái gì bây giờ, giờ phút này ta hận chính mình mồm miệng vụng về, “Ngọc… Ngọc quý phi… rất được.”

“Ân.” Thiếu niên mặt không chút thay đổi gật đầu, chờ ta nói tiếp.

Nhưng ta thật sự không biết nói cái gì nữa, kết quả là nói ra một câu không nên nói nhất, “Ngươi thích nàng.” Vẫn là câu một trăm phần trăm khẳng định, cái này liền không có đường sống.

Sắc mặt thiếu niên chợt biến, y lấy ánh mắt thập phần hung hiểm nhìn ta chằm chằm, nói: “Ngươi làm sao lại biết?”

Ta giống như có thể nhìn thấy người y toát ra sát ý đỏ thẫm.

“Ta…ta vừa nhìn ngươi biểu diễn, nhìn thấy ánh mắt ngươi nhìn quý phi, ta mới đoán…Ách.”

Bàn tay lạnh như băng của thiếu niên kháp trụ yết hầu của ta, y hung tợn nói, “Ai phái ngươi tới?

“Không có…Chỉ là ta tự mình muốn đến…”

“Có ai biết chuyện này không?”

Ta lắc lắc đầu.

“Ta cảnh cáo ngươi, miệng của ngươi ngậm chặt một chút cho ta, nếu để cho ta nghe được chút tiếng gió gì, ta sẽ giết ngươi, ta không phải thích nói giỡn, chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi nếm đủ đó.”

Ta gật đầu như bổ củi, thiếu niên rút cục buông ta ra, đem vứt sang một bên, đi vào viên.

Tuy rằng không phải là một cách làm quen tốt, nhưng ít ra y đã nói chuyện cùng ta, nhớ rõ ta, không cần giống như trước kia chỉ có thể đứng ngắm y từ xa xa.

*

Tâm trạng của ta giằng co hai ba ngày, hoàng thượng cũng thấy được tâm tình ta hảo, dừng lại ngự bút hỏi ta: “Chuyện gì khiến ngươi vui vẻ vậy?”

Vui vẻ? Có sao? Bộ dáng của ta nhìn vui vẻ vậy sao?“Nô tài không dám!” Ai biết tâm tình hiện tại của hoàng thượng thế nào, nếu thời điểm ta vui vẻ hắn lại không vui vẻ, mạng nhỏ của ta chẳng phải là đi tong sao?

Tuấn mâu thâm bất khả trắc (sâu không thể lường) của hoàng thượng nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, đột nhiên hắn nói, “Lại đây.”

Ta nghĩ hắn có gì phân phó nên tiến lên hai bước.

Hắn lại nói, “Tiến thêm một chút, đứng trước mặt trẫm.”

Ta ngẩn người không rõ hắn muốn làm gì, nhưng mà thân là nô tài, chủ tử bảo làm gì liền làm thế, không có quyền đặt câu hỏi.

Vì thế ta cúi người xuống đi đến ngự bàn cùng hoàng thượng.

“Thoát quần, đến bên trẫm.” hoàng thượng chỉ chỉ vào điểm nổi lên giữa hai chân hắn rồi nói với ta.

Nhìn thấy triền núi ẩn ẩn ở trong long bào của hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng muốn làm cái việc kia trong ngự thư phòng sao?

Trời ạ! Ta thấy tim mình đập một trận thật nhanh.

Nơi này là ngự thư phòng không phải tẩm cung a, tùy thời có thể có người ra vào, mặc dù trong hậu cung biết ta là công cụ tiết dục là chuyện mọi người đều biết, thế nhưng bị người bắt gặp tại chỗ thì vẫn thực dọa người đi.

“Mau a, trẫm không có kiên nhẫn đâu.”

Mặt rồng có dấu hiệu tức giận, ta nào còn dám chậm trễ, vội vàng thoát quần, cẩn thận xốc long bào lên, nơm nớp lo sợ ngồi vào giữa hai chân hoàng thượng.

Hoàng thượng đem hai tay ta áp chế ở trên tay vịn của long ỷ.

“Để sát vào một chút.” Hoàng thượng mệnh lệnh nói.

Ta đem thân mình di chuyển đến gần một chút, hoàng thượng vươn đầu lưỡi hôn lên môi của ta, đột nhiên như mãnh hổ cắn môi dưới của ta, ta ăn đau ai nha một cái, hoàng thượng thừa dịp ta mở miệng liền đem đầu lưỡi vói vào miệng ta, ách… Thật là khó chịu, trước kia hoàng thượng chưa bao giờ làm như vậy, có cái gì đó nóng ẩm lại trơn trượt quấy rối trong miệng của ta, làm cho ta không muốn kêu cũng phải kêu lên.

Một lúc thật lâu sau, hoàng thượng rút quân khỏi miệng ta, nước bọt dính ướt trên môi của chúng ta, đôi môi của hoàng thượng dính thủy quang trong suốt, thoạt nhìn phá lệ gợi cảm.

Hoàng thượng dúi đầu vào cần cổ của ta mà hôn cắn, sau lại dùng đầu lưỡi linh hoạt cởi bỏ cúc áo của ta, lộ ra nội y đơn bạc bên trong, đầu lưỡi ướt át cách nội y mỏng manh khiêu khích đầu nhũ của ta, nhũ thủ bốn phía ướt một mảnh, ta chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ thắt lưng lan ra toàn thân, ta bị kích thích liền theo bản năng mà vặn vẹo thân mình, không biết động tác này lại làm ngọn lửa của hoàng thượng bùng phát.

Hoàng thượng nhẹ suyễn một hơi, long căn hở ra tựa hồ như lại trướng lớn thêm một chút.

“Ngồi lên đi.”

Hai tay của ta bị hoàng thượng bắt lấy, duy nhất cử động được chỉ có thắt lưng mà thôi, ta thử nâng thắt lưng lên, trước tiên sờ soạng tìm kiếm long căn, nhưng thử vài lần đều thất bại, ta gấp đến độ nước mắt đảo quanh, lần cuối cùng ta cảm giác có một vật cứng ở hậu đình, ta vội vàng đánh thắt lưng xuống. Vì tiến vào quá gấp, ta đau đến muốn hét lên, nói vậy hoàng thượng cũng không chịu nổi, bởi vì hắn cũng nhíu mày.

Hoàng thượng buông tay, đỡ lấy thắt lưng của ta, “Từ từ đến, không cần gấp.”

Hai tay tự do có thể bảo trì cân bằng, chậm rãi từng chút một nuốt vào thẳng đến khi toàn bộ ăn vào cơ thể mới thôi.

Vật lớn như vậy trướng lên trong thân thể, làm ta thống khổ chỉ có thể há miệng thở dốc.

Hoàng thượng lại không cho ta cả cơ hội hít thở, “Động a!”

Ta dưng dưng dựa vào bản năng lấy lòng hoàng thượng.

Ta đã muốn cố gắng làm hết sức, ngay cả thắt lưng đều tê dại, nhưng là vẫn không thể làm cho hoàng thượng đạt tới cao trào, cực đại trong cơ thể ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt, khiến ta đau khổ muốn chết đi.

Hoàng thượng rút cục cũng buông tha tra tấn ta, bắt lấy thắt lưng của ta, bắt đầu dùng sức thẳng tiến, rồi lại rời khỏi, không ngừng lặp lại.

Xâm phạm đằng đẵng qua đi, hoàng thượng run run đạt tới cao trào trong cơ thể ta, mà ta cũng cảm nhận được khoái cảm phiêu phiêu dục tiên, khoái cảm đi qua là chỗ trống hư vô phiêu miểu.

Ta bệnh nặng mới khỏi không thể chịu đựng được vận động kịch liệt như thế, thân mình hư nhuyễn ngã ra đằng sau, phía sau là bàn gỗ cứng rắn, đánh lên đó cũng không phải là chỉ bầm tím một vài chỗ, mà gẫy hai ba cái xương sườn mới là chuyện khó tránh khỏi.

Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay hữu lực đã ôm lấy ta, làm cho ta không phải chịu nỗi đau da thịt, ý thức của ta lúc này liền biến mất.

Đến khi ta tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn đang ngồi trên đùi hoàng thượng, hoàng thượng một tay ôm ta, một tay chấp bút phê duyệt tấu chương.

Nhìn thấy ta tỉnh lại, hoàng thượng buông bút, lấy ta phủ lên trán của ta, “Giống như có chút phát sốt, ngự y nói với trẫm thân mình ngươi rất suy yếu, khi đó trẫm còn không tin, bởi vì mỗi lần cùng trẫm làm xong ngươi còn có tinh thần làm chuyện khác, có điều hiện tại trẫm muốn không tin cũng không được rồi, ngươi hẳn là rất khó chịu, nhưng trẫm hy vọng ngươi có thể ở lại đây cùng trẫm, có ngươi ở đây, suy nghĩ của trẫm trở nên thực rõ ràng, bồi trẫm phê xong tấu chương, trẫm sẽ cho ngươi nghỉ ngơi, được không?”

Ta nghe không rõ ý tứ của hoàng thượng bởi vì đầu ta đau đến lợi hại, có điều ta còn chưa mê sảng, cho nên khi hoàng thượng hỏi ta, ta đương nhiên là gật đầu tán thưởng, thân là nô tài tuyệt không thể trái ý chủ nhân, đây là điều thứ nhất trong nội quy cung đình.

Ta dựa vào vai hoàng thượng, nhìn hắn vung bút phê duyệt một quyển lại một quyển tấu chương, trong lòng suy nghĩ, làm hoàng thượng thật sự là không dễ dàng a, giống như ta cả tam tự kinh còn không học thuộc, có thể ở bên hoàng thượng bưng trà rót nước đã là rất may mắn, ta lại còn xa cầu gì hơn, chỉ mong có thể dành dụm được ít tiền, để sau này khi về già có thể hảo hảo qua ngày.

Hoàng thượng gấp lại phần tấu chương cuối cùng, vươn thắt lưng, nói với ta: “Nhờ phúc của ngươi, lần này tốc độ phê duyệt tấu chương của trẫm nhanh gần gấp đôi đó.”

Có thể giúp đỡ hoàng thượng phân ưu là phúc phận của nô tài, ta rât muốn nói như vậy, nhưng thân mình suy yếu làm ta không thể lỗ mãng, lại kéo ta vào bóng đêm khôn cùng.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Quỷ Chương 1 (3)

  1. Chương này Hoàng thượng ôn nhu đáng yêu hơn nhiều rồi🙂
    Tiểu lam phát lãnh khốc quá nhỉ

  2. hoàng thượng phải đi đến chỗ Ngọc phinương nương => cách chữ
    ta khôngbiết vì cái gì => cách chữ
    giống như hầutử trèo lên cây => cách chữ
    trước kiahoàng thượng chưa bao giờ làm như vậy => cách chữ
    nhưng thử vào lần đều thất bại => vài
    hoàng thượngbưng trà rót nước đã là rất may mắn => cách chữ

    Nha~ sao ta thấy a công hình như là hoàng thượng a~ a ấy cũng có những lúc ôn nhu và đáng yêu đó chứ.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s