Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gió mùa hè Phần 1

16 phản hồi


Gió mùa hè 1

Mùa hè năm Đa Đa mười bốn tuổi, lão mẹ thỉnh gia sư đến dạy nó học tại nhà.

Lúc đó nó sắp từ quốc nhị lên quốc tam (1), học kỳ vừa kết thúc, kỳ nghỉ dài mới bắt đầu được mấy tuần, lúc đó nó cũng nghĩ cứ như vậy mà thong dong vượt qua kỳ nghỉ hè. Nhưng sau đó, tai nạn liền bắt đầu.

Toàn bộ kỳ nghỉ hè nó đều đã lên kế hoạch mỹ mãn rồi, hẳn là toàn bộ đều phải chơi Ro (game) luyện công mới đúng, thế nhưng lại có tên không thức thời xuất hiện hủy mất mộng đẹp của nó.

Buổi chiều một ngày nọ, ngoài trời mưa phùn bay bay, cả gian phòng như bị ngâm trong một cái ao màu xám vậy, thật lạnh lẽo, mang theo một chút thu ý không thuộc về mùa hè. Nó như trước ở nhà một mình ở trong phòng ngủ trưa, không gian im lặng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đúng lúc Đa Đa  sắp ngủ làm nó chấn động, tiếng chuông không ngừng vang lên, lông mày Đa Đa  nhăn lại một đường, bực mình kéo chăn đắp quá tai, ở trên giường lại bị tiếng chuông làm phát giận, cuối cùng không chịu nổi, vọt tới phòng khách mở cửa ra.

Đang nghĩ xem kẻ nào đến suy quỷ, nó không khỏi buồn bực trừng mắt, ngửa đầu nhìn thanh niên cao lớn kia.

“Tìm ai?”

Nó không nhận ra người này, thoạt nhìn cũng không giống người đưa thư, là ai a? Tự nhiên đánh thức nó lúc đang mộng đẹp, tốt nhất là nên đưa ra cho nó một lý do khả dĩ chấp nhận được, nếu chỉ là tới hỏi đường hay là ấn nhầm chuông cửa, chắc chắn nó sẽ ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời người này.

“Em là Đa Đa  phải không? Tôi là gia sư mà mẹ em mời tới dạy em, tôi là…” mới nói được một nửa, cửa liền đóng sầm một cái, thanh niên ngoài cửa xấu hổ chết trân tại chỗ, hít một hơi thật sâu, giơ tay, tiếp tục ấn chuông cửa.

Nó X! Còn tưởng lão mẹ chỉ nói thế thôi, cư nhiên thực sự thuê một cái lao tử gia sư cho nó, kháo X!

Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, nó đã bị bắt phải đọc sách, còn lâu a!

X! Cứ cho hắn đợi bên ngoài, nó còn lâu mới cho vào nhà.

Đa Đa hạ quyết tâm, mặc kệ thanh niên ngoài cửa, đi vào phòng bếp, lấy ra từ tủ lạnh hoa quả thịt nguội mà lão mẹ chuẩn bị cho nó, quay về phòng khách xem TV.

Leng keng- leng keng-

Thanh niên ngoài cửa như cũ vẫn sống chết ấn chuông cửa, không có ý tứ muốn rời đi.

“Ô oa– ồn muốn chết! người này có phiền hay  không a?”

Cư nhiên chết dí ở đấy không rời đi, làm cho nó chẳng nghe rõ trên TV đang nói gì cả.

Leng keng- leng leng- Leng keng-

“X!” oán giận mắng ra một câu quốc túy, Đa Đa uống một ngụm cô ca lạnh vào trong bụng, đơn giản là trở về phòng ngủ đánh lại giấc.

Leng keng- leng leng- Leng keng- leng leng-

“Oa a—“

Đa Đa úp gối lên mặt, chính là không ngăn được âm thanh chói tai của chuông cửa, chui thẳng vào trong tai, làm đầu nó co rút đau muốn chết.

“X! Xuống địa ngục đi! Biến XX, cút @@, xéo##…, XX tổ tông mười tám đời nhà ngươi! XXX! Vương bát đản ngươi vẫn không để yên a!”

Bị chuông cửa làm ồn đến không chịu nổi, Đa Đa quyết định ra mở cửa, liếc nhìn cái tên gia sư không thức thời kia.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt thanh niên bình tĩnh nhìn vào Đa Đa .

Đa Đa đột nhiên thấy đáy lòng có chút sợ hãi, so với thời điểm lão mẹ nó hung dữ còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhưng nó chính là rất có khẩu khí mở miệng.

“Nhà chúng tôi không có mời gia sư nào hết, anh không cần bấm chuông cửa nữa, nếu không sẽ chết rất khó coi đấy!” Nói xong, lại đóng sập cửa vào.

Cáp! Sợ rồi sao-

Quả nhiên, gia sư đáng ghét ngoài cửa không tiếp tục ấn chuông nhà nó nữa.

Reng reng reng-

“X! ngày hôm nay làm sao vậy!”

Vừa mới giải quyết xong quỷ đòi nợ ấn chuông cửa, đổi lại là liên hoàn chuông điện thoại, điện thoại chết tiệt trong phòng khách không ngừng đổ chuông.

Đa Đa  đi qua, ngồi lên sô pha tiếp điện thoại, cực độ không nhịn được.

“Uy! Tìm ai?”

“Đa Đa, mở cửa cho thầy giáo ngay.”

Hách! Chết tiệt, cư nhiên là lão mẹ của nó, không nghĩ tới cái gia sư kia lại nham hiểm như vậy, cư nhiên dám gọi điện cáo trạng với mẹ nó.

“Không muốn! Con mới không cần cái quỷ thầy giáo gì! Con không muốn đi học! Người ta vừa mới được nghỉ hè—“

Nó không muốn đem toàn bộ thời gian nghỉ hè tốt đẹp lãng phí trên cái loại chuyện buồn chán cực điểm này, cùng liều mạng với lão mẹ! Hanh-

Quay lại với gia sư chết tiệt kia, đứng mãi cũng mỏi chân, rồi cũng phải tự mình bỏ đi thôi!

“Đa Đa! Con nghỉ hè đều ở nhà chơi, bình thường không học bài cũng được, nhưng năm sau con lên quốc tam rồi, còn không chăm chỉ một chút cho mẹ. Mẹ mặc kệ, vất vả lắm mới mời được một gia sư, con nhanh mở cửa cho thầy đi, mau!”

Mẹ Đa Đa rất kiên trì, cô cùng cha của Đa Đa  bình thường hay bận đi làm, không có thời gian trông nom lũ nhỏ, Đa Đa  vừa sinh ra đã được đem nhờ bà nội nuôi lớn, chờ Đa Đa  lên quốc trung rồi mới chuyển về sống cùng cha mẹ, chỉ là hai người vẫn bận công tác, về nhà thì chân tay đã rã rời không buồn động, làm gì có thời gian quản tiểu hài tử. Thẳng đến khi Đa Đa  chuẩn bị thi cao trung rồi, lão mẹ nhìn vào bảng điểm của con liền há hốc miệng, lúc đó mới ý thức được nguy cơ, nhanh tận dụng kỳ nghỉ hè đề mời gia sư cho con, mất bò mới lo làm chuồng, mong là còn chưa quá muộn.

“Con không muốn, không muốn, không muốn-“

Đa Đa đã nói không ra cửa là không ra cửa, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng như nhau thôi.

“Cũng được thôi, con không mở cửa cho thầy giáo, mẹ sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa, hôm nay mẹ cũng sẽ cắt dây mạng, con có ra mở cửa không a—“

“Bỉ ổi!”

Đa Đa nghe xong, lập tức mắng to, trong lòng quả thực sốt ruột, nhưng là siêu cấp không cam lòng.

“Nhưng nếu con ra mở cửa cho thầy giáo, mẹ sẽ mua cho con hai đĩa trò chơi PS2  mới mà con thích, thế nào?”

Mẹ Đa Đa là nữ cường nhân lăn lộn trên thương trường ko bao giờ chịu thiệt, dạy con có thể không giỏi lắm, thế nhưng bàn chuyện làm ăn thì khỏi phải nói, dùng chiêu này vừa đấm vừa xoa, uy hiếp lại dụ dỗ, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy, hài tử mười bốn tuổi không phải là đối thủ của cô.

Đa Đa vừa nghe vậy, tâm liền động.

“5 đĩa! Con muốn ‘Chân tam quốc vô song 4’, ‘Tiêu phong tái khởi  2’, ‘Ác ma thợ săn 3’, ‘đấu đá lung tung 3’, ‘ Quỷ võ  giả 3’, mẹ mua về con liền đi học.”

Tuy rằng nội tâm đã khuất phục rồi, thế nhưng vẫn còn muốn cò kè mặc cả thêm một chút.

“Bây giờ con ra mở cửa, tối nay mẹ liền mua cho con, cứ như vậy nhé, bye!”

Rất sảng khoái đáp ứng nhu cầu của con trai, lão mẹ bận rộn của Đa Đa tuyệt không phí chút thời gian, điện thoại chỉ còn âm thanh tút tút.

“Đáng ghét! Biết thế đòi mười đĩa!”

Vừa lầu bầu, Đa Đa  vừa không cam tâm tình nguyện ra mở cửa.

“Vào đi.”

Vừa mở cửa giúp thầy giáo Đa Đa liền xoay người đi vào trong phòng, cúi đầu không dám nhìn biểu tình của người kia.

Sách! Nó không phải sợ tên kia đến vậy a- nó chỉ là không muốn nhìn khuôn mặt người chết của tên đáng ghét kia thôi.

Hai người ngồi tại hai góc khác nhau của sô pha, Đa Đa cố ý không nói lời nào, hé ra khuôn mặt thối không muốn học bài.

“Trước tiên giới thiệu với em, tôi là Ngụy Bách Tường, nhận lời mẹ em tôi sẽ giúp em ôn tập lại tất cả, tôi cũng được nghe sơ lược về trình độ của em nhưng cũng chưa rõ lắm, cho nên tôi sẽ để em làm một bài trắc nghiệm, em muốn bắt đầu từ môn nào?” vừa nói, Ngụy Bách Tường vừa lấy ra một chập tài liệu rồi rút ra 5 tờ trắc nghiệm để ở trước mặt Đa Đa.

“Kháo X! Vừa mới vào cửa đã bắt kiểm tra chết tiệt!”

Nó mới không cần thầy giáo lao tử này dạy kèm nó.

“Tôi khuyên em không nên hung với tôi, chú ý cách dùng từ, bởi vì tôi cũng là thầy giáo dạy văn, tại mặt này tôi nhất định sẽ yêu cầu rất nghiêm ngặt với sự tiến bộ của em.” Ngụy Bách Tường lạnh lùng nói, trên mặt như trước không chút biểu tình, rất giống một đại pháp quan thiết diện vô tư.

Rất rõ ràng, hài tử trước mặt cậu là đã sớm bị chiều hư rồi, cuộc sống giàu có, nên không biết nỗ lực. Mà cậu, ghét nhất là những hài tử không chịu qua khó khăn của cuộc sống như nó.

“Anh hung cái X à? Anh cũng không phải là cái gì của tôi, tôi làm gì liên quan đếch gì đến anh?”

Không biết có phải vì đối với Ngụy Bách Tường nó có một cảm giác sợ hãi chết tiệt cho nên Đa Đa  càng tỏ ra oai vệ hơn, cố ý  để chính mình  thoạt nhìn rất xấu rất bất lương, một mặt là khí thế không muốn thua người, một mặt là muốn chọc giận người kia.

“Tôi là gia sư của em, em cao hứng hay mất hứng không liên quan gì đến tôi, trách nhiệm của tôi là dạy em thật tốt, nếu như em giỏi rồi, thì đã không cần tôi dạy.”

Ngụy Bách Tường rút ra bài trắc nghiệm môn văn từ trong 5 môn đưa cho Đa Đa.

“Chứng minh cho tôi xem em không cần tôi dạy, tôi sẽ lập tức rời đi.”

Đa Đa xoát một cái tiếp nhận quyển trắc nghiệm, hung ba ba trừng mắt Ngụy Bách Tường, hừ lạnh.

“Viết thì viết!”

Xoẹt xoẹt xoẹt, ngòi bút ở trên tờ giấy trắc nghiệm tuyết trắng chọc lại chọc, tích lũy mấy điểm loang lổ màu đen, giống như  khẩu súng trong tay vệ binh vậy, bị Đa Đa  bắn cho hoa lên.

Ngụy Bách Tường cau mày nhìn ba chữ như con nòng nọc trên giấy- trong mười năm phút mà không có chữ nào ra hình cả, cậu là cố ý, hé ra tờ trắc nghiệm tràn đầy là lỗ trống, ngay cả đáp án chọn bừa cũng không cho, không cho nam hài cơ hội làm sai đề.

Có điều đề bài cậu ra cũng không phải là rất khó, toàn bộ là đề trong phạm vi năm nhất, năm hai, hơn nữa trình độ cũng rất nông, nhưng Đa Đa  ngay cả một câu cũng không làm được, có thể thấy được trình độ có bao nhiêu ngốc.

“Không viết nữa!”

Đa Đa  tức giận ném bút xuống bàn, xoay người muốn trở về phòng mình.

“A ── “ Phía sau nhất cỗ lực lượng cường đại, nắm lấy bả vai nó kéo nó quay lại sô pha, nó trợn mắt trừng mắt  nhìn tên đã kéo mình – gia sư chết tiệt của nó, cái quỷ Ngụy gì đó.

“Làm gì vậy! Tôi không viết gì hết, như vậy đủ chưa?”

Nổi giận đùng đùng quay đi, cho dù nó có là một đứa không biết đọc sáchngu ngốc, thì có việc gì sao?

Có giỏi thì so Ro với nó, hay là chơi một trò PS2 tùy tiện nào đó.

“Không có gì là không thể cả, em sẽ không, tôi sẽ dạy em cho đến khi em có thể thì thôi.”

Lúc này, Ngụy Bách Tường lại không có tức giận, rất bình thản nói với Đa Đa, đương nhiên xuất ra giáo trình đã chuẩn bị tốt từ trước.

“Tôi sẽ không học, chết cũng không học đâu! Anh không cần phí công làm gì!” Đa Đa cam chịu nói, chính là nó đã quyết tâm, nhưng trong  mắt không hiểu sao lại tràn ngập hơi nước.

Cơn mưa bên ngoài dường như lại to thêm rồi.

“Thử mới biết được.” Ngụy Bách Tường tuyệt không để ý đến Đa Đa cố tình gây sự.

 “Không học là không học! Nói thế nào thì tôi cũng chính là không thích học bài đó! Anh quản tôi gì nhiều thế!”

Cho dù thế nào nó cũng luôn là đứa đứng cuối lớp, vĩnh viễn là đứa học trò ngu ngốc nhất cả khóa trong mắt các thầy cô. Quản cái chết tiệt à! Nó là bất tài hiếm có đấy có thể không đọc sách được hay không?

“Em biết không? Tôi trước đây đều là đứng cuối lớp đó, thế nhưng hiện tại tôi không chỉ vào được đại học, còn có thể làm gia sư dạy em. Tôi không nghĩ rằng chuyện tôi làm được mà em lại không làm được.”

Trong nháy mắt, Ngụy Bách Tường phảng phất có thể xem thấu ủy khuất tràn ngập trong lòng Đa Đa , liền hòa hoãn  biểu tình, ôn nhu xoa tóc Đa Đa, nở một nụ cười tín nhiệm với nó.

“Thật vậy sao?”

Đột nhiên, ngọn lửa trong lòng Đa Đa bị dập tắt, nó đến từ cảm giác hổ thẹn khi không bằng người hay là lo lắng thất bại, toàn bộ toàn bộ, đều bị lời nói của nam nhân kia dập tắt.

Kỳ thực Đa Đa cũng không phải là ngốc, nó chỉ là còn quá trẻ con, ham chơi; từ nhỏ lại không có ai trông nom việc học hành của nó, dưỡng thành một thói quen không thích đọc sách, lâu ngày sẽ trở thành đứa ngốc không học bài trong mắt thầy cô cùng bè bạn.Trình độ tụt hậu quá nghiêm trọng, đi học dù có cố gắng chăm chú như thế nào đều không hiểu được, nghe không hiểu là lại muốn ngủ, không ngủ thì nghịch. Thói quen đứng đội sổ, quen với bài thi trắng tinh trứng vịt đỏ chót, quen với việc không ai quan tâm nó, bao quát nó. Thế nhưng… cái người vừa gặp mặt này lại nó với nó, tôi không nghĩ rằng chuyện tôi làm được em lại không làm được.

Chưa từng có ai nói với nó như thế, nó cũng không nghĩ rằng mình lại để ý chuyện đó như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp dào dạt… lại có một chút lòng tin đắc ý đứng lên.

“Với trình độ nói tục của em, còn có thể tham gia cuộc thi đọc diễn cảm đó.”

Ngụy Bách Tường vừa nói ra, hai người không khỏi đều phì cười. Cười, tiêu tan nghìn oán hận; rất nhanh Ngụy Bách Tường cùng nam hài hóa can qua thành ngọc bạch.

“Cáp, không phải là em nói khoác đâu nha, nói về nói tục chửi bậy, lớp em còn không có mấy người thắng được em đâu. Không đúng, một người cũng không có.” Nói đến lĩnh vực chuyên môn của nó, Đa Đa cái này có thể ra oai rồi, tuy rằng. . . đây tựa hồ không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo cả.

“Em nói tục lợi hại như vậy, đọc sách còn nhanh hơn đó, trước đây tôi dạy cho em họ, cậu ấy còn không có mồm miệng nhanh nhẹn được như em, em chỉ là cần thêm một chút bí quyết cùng nỗ lực thôi, tôi sẽ hết sức dạy em thật tốt. Như vậy… chúng ta bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”

Ngụy Bách Tường làm tan rã tâm lý phòng bị của Đa Đa rồi cũng không nhiều lời, lập vào vấn đề chính.

“Ân… ân!”

Chần chờ một chút, Đa Đa lập tức gật đầu.

Kỳ thực Đường Tam Tạng muốn thu phục Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là niệm một chú kim cô mà thôi, lập tức làm cho hầu tử từng đại náo thiên cung lập tức chết tâm rồi.

“Thầy ơi. . . không nói lại tên một lần cho em nghe sao?”

Lần này, hài tử bị thu phục trong đáy mắt đã mang theo tôn kính, nói cũng tự nhiên biến thành cẩn cẩn dực dực.

“Không nên gọi là thầy giáo, không được tự nhiên a, tôi chỉ hơn em vài tuổi, gọi anh đi, tôi cũng coi em như em trai mà dạy em. Đây là tên của tôi: Ngụy, Bách, Tường.” Cầm lấy cây bút vừa bị Đa Đa ném loạn lên bàn, may mắn vẫn viết được, thuận lợi viết lên góc nhỏ của giáo trình mấy chữ phiêu dật phượng múa rồng bay.

“Anh!”Nam hài gọi đến là thuận miệng, từ đối địch chuyển sang sùng bái, dĩ nhiên không cần đến thời gian mấy phút.

***

1. Tương đương với lớp 9 của ta.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Gió mùa hè Phần 1

  1. E ms thu? doc dam mi mot vai lan. Thay rat hay nhung ko hieu cac b de? Mk kieu gi. Mog moi nguoi chi? gjup duong lay mk nha

  2. bé Đa Đa nhà ta thật dễ thương, chưa gì nhốt người ta ngoài cửa rồi
    từ sự việc bé Đa Đa trao đổi và mẹ & trò chuyện bạn tường ca -> bé Đa Đa thật dễ bị dụ dỗ. hic cái này nguy lắm a` nha. ^_^
    thanks nàng

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s