Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gió mùa hè Phiên ngoại (hoàn)

5 phản hồi


Tiểu dã thú Đa Đa sau khi tập kích thành công gia sư của mình liền thuận lợi “thuyết phục” gia sư cùng nó kết giao.

Chính xác hơn phải nói rằng, sau cuộc trò chuyện cởi mở giữa người Sao Hỏa và người Địa Cầu, người Địa Cầu đã phải tự động đầu hàng. Sau cuộc trò chuyện gói gọn trong khoảng hơn hai trăm từ, Ngụy Bách Tường trong thời gian rất ngắn liền quyết định mình có sở thích luyến đồng, tình yêu thầy trò và khuynh hướng tình yêu đồng tính.
Thật sự là không tốt a!
Nhưng theo biện luận  của đương sự, cậu tuy là thích một vị thành niên mới lớn, nhưng mà nó đã cao hơn 120 cm rồi nha, đi xe bus hay vào công viên chơi đều không thể mua vé nhi đồng nữa rồi. Bên cạnh đó thông qua gia sư thiết lập tình yêu thầy trò chỉ là một trong ngàn vạn cách nhận thức mà thôi. Điều cuối cùng là, về cách nói quan hệ đồng tính, cậu chỉ có thể nói rằng, quan điểm của cậu là theo đuổi một tình yêu thiêng liêng, cậu là người đang tìm kiếm người bạn đời có tâm hồn đồng điệu. (soulmate)

Nếu cách trả lời trên không thể làm bạn hài lòng, thì gia sư Ngụy với tư tưởng giáo viên rất nặng cũng chỉ có thể nói với bạn rằng, bạn là một trong số những người Sao Hỏa, xin cũng đừng nản lòng, bạn chỉ là có cùng đẳng cấp với Đa Đa tiểu bằng hữu thôi mà, lần sau cũng có thể tìm thầy giáo Ngụy để học bổ sung a.
Quay về chủ đề này, điều mọi người quan tâm nhất không chỉ là nguyên nhân của sự chuyển biến tâm lý thần kỳ của Ngụy Bách Tường- người thầy đoan chính nghiêm túc vân vân trong ngoài bất nhất đã nhanh chóng chấp nhận sự thật này, mà vấn đề quan tâm hàng đầu khác chính là hai người bọn họ về sau làm sao “cùng một chỗ”.
Vì vậy, ống kính camera lại quay lại hiện trường gây án, phòng trọ của thầy giáo Ngụy.

Trạng thái hiện nay là, Ngụy Bách Tường đang nỗ lực dạy học, nhưng là tiểu bằng hữu vô pháp dạy Đa Đa của chúng ta có chăm chỉ học tập không a?

“Đa Đa, cái này nghe có hiểu không? Sau cùng chỉ cần thay số vào công thức này nữa là sẽ ra đáp án thôi.” Ngụy Bách Tường vừa giảng xong quay ra nhìn Đa Đa đã thấy quang mang kirakira chớp lên trong mắt nó, gần như sắp biến thành hai trái tim hồng, cười đến nhìn thấy phát ghét.

“Đa Đa, em vừa rồi có nghe tôi giảng bài không vậy?” vỗ vỗ lên má Đa Đa, cố gắng triệu hồi tâm thần của nó. Tiểu hài tử này lại đang nghĩ gì vậy a? Thật là phí công cậu giải thích kỹ càng như vậy.

“A a~ sẽ rất đau đó! Đáng ghét!” bắt lấy bàn tay đang vỗ vỗ, Đa Đa đô miệng, rất không cam tâm mà giải thích, “Còn không phải vì anh đẹp trai quá làm em phân tâm sao!”

“Là như vậy sao? Thế thì tôi sẽ tha cho em lần này.” Ngụy Bách Tường vừa nói xong, Đa Đa liền bịt miệng cười trộm, lúc đó Ngụy Bách Tường cũng lộ ra nụ cười hoàn mỹ, nói “Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy thật sao? Làm bài ngay cho tôi, tính không ra thì em, sẽ, biết, tay, tôi.”
“Anh ~”biết  anh Bách Tường nói tuyệt đối là sự thật, Đa Đa bắt đầu ca thán lên.

“Thôi ngay!” biểu tình nghiêm túc, ngữ khí không dung thứ nghi vấn, quả nhiên tiểu bằng hữu của chúng ta liền nhận mệnh thành thật đi giải bài tập.

Không dễ dàng mới làm xong, Đa Đa cẩn thận nhìn Ngụy Bách Tường kiểm tra kết quả bài tập, đợi đến khi bút đỏ viết xuống là “qua” mới thở ra nhẹ nhõm.

“Anh không yêu em!” thoát khỏi nguy cơ là lúc có thể bắt đầu bộc lộ tâm tính trẻ con rồi, nắm bắt thời cơ, Đa Đa ôm đầu gối, quay lưng lại với Ngụy Bách Tường.

“Có sao?” một bên gấp lại sách vở, Ngụy Bách Tường đối với hành động trẻ con của Đa Đa đã rất quen rồi, lơ đãng trả lời, nhưng trên môi lại nhịn không được nở nụ cười.
“Anh chỉ quan tâm đến điểm số của em.” Đa Đa nói tiếp, hai chân bắt chéo, giả trang bộ dáng đáng thương.

“Đúng vậy, bởi vì mẹ em trả tiền lương cho tôi.” Ngụy Bách Tường cười, điều đó là không thể phủ nhận, trong Ngụy Bách Tường cũng có mang chút trò đùa dai.

“Thật quá đáng! Em muốn về nhà!” cư nhiên trả lời như vậy, Đa Đa giận dữ đứng lên bắt đầu thu thập ba lô, chuẩn bị về nhà.

“Cần tôi lái xe đưa em về không?” người nào đó thực sự đứng dậy, đi lấy chìa khóa xe.

Đa Đa nghe được phùng má trừng cậu, thất vọng đỏ cả mắt, lặng lẽ trở lại giường, nằm xuống quay lưng về phía cậu.

“Thực sự giận rồi sao? Tôi chỉ đùa chút thôi mà.” Nguyên bản đang đắc ý vì thắng lợi, liền lập tức quay lại giường, xoa dịu cậu học sinh đang sinh khí của mình.

“Quỷ đáng ghét!” một tay đặt lên vai nó, vừa nói vừa lắc, Đa Đa không kiên nhẫn gạt tay ra.

“Đa Đa, đừng giận nữa mà, ân?” bị gạt tay ra Ngụy Bách Tường vẫn không bỏ cuộc, ôm lấy Đa Đa từ phía sau, mỉm cười.

“Nói anh yêu em đi!”

“Đa Đa, em là Đào Mỹ Huệ sao?” nghe được câu nói của Đa Đa, trong đầu Ngụy Bách Tường lập tức hiện ra một vở hài kịch ngắn, trong đó một bà nội trợ cơ bắp đang dồn ép chồng mình nói ‘anh yêu em’, người vợ đó tên là Đào Mỹ Huệ.

“Không được cười! Không thì anh ôm em đi!” sau khi giận dỗi vằng lại, Đa Đa đột nhiên xoay người giữ lấy eo của Ngụy Bách Tường, lộ ra nụ cười vừa nghịch ngợm vừa xấu hổ mà lại vô hạn chờ mong.

“Đa Đa, đây là tội dụ dỗ đó.” Ngụy Bách Tường cũng cười nói, nhưng biểu tình lại giống như không thật để ý.

“Đúng vậy a! Em đang quyến rũ anh đấy! Đừng để em phải tấn công anh! Nhanh lên a!”  tiểu bằng hữu Đa Đa ngay từ đầu đã rất tích cực, tự động trèo lên người Ngụy Bách Tường giúp cậu cởi quần áo.

“Thua em rồi đấy, xuống đi!” Ngụy Bách Tường cười lại cười, Đa Đa nghe lời liền lập tức nằm xuống giường đợi Ngụy Bách Tường cởi nốt chỗ quần áo còn lại.

“Nhanh lên a -” Đa Đa đã sớm thoát quang quang, thực sự là không thể chờ đợi, làm thế nào mà người nào đó vẫn có thể  vô ý vuốt tóc của nó vậy?

“Muốn nhanh sao? Nhanh bao nhiêu?” Ngụy Bách Tường vừa cười vừa hôn lên môi Đa Đa, ngón tay vươn tới hạ thân Đa Đa, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

“Quá nhanh rồi!” bị trêu chọc đến chịu không nổi, Đa Đa lập tức giữ lấy hai tay Ngụy Bách Tường, vươn xuống hạ thân, nắm lấy cổ tay Ngụy Bách Tường, bảo vệ cơ thể.

“Nhiều ý kiến quá.” Vừa cười vừa rút tay về, Ngụy Bách Tường ôm lấy Đa Đa, hai bàn tay thừa dịp lướt qua chỗ mẫn cảm của Đa Đa.

“Ân.” Đa Đa rên rỉ, co lại thân thể, sau đó lại tự động thiếp lên, chỉnh thể hiện ra một thân thể thiếu niên mâu thuẫn mà xinh đẹp.

Chân cong lên lại gập xuống, Đa Đa tùy ý để Ngụy Bách Tường hôn lên thân thể mình, hai tay cũng không an phận tìm xuống hạ thân Ngụy Bách Tường, bắt đầu ôn tập động tác thể dục cơ bản.

“Ân, cái này em học không tồi, luyện tập chăm chỉ lắm nhỉ?” Ngụy Bách Tường cười, chuyển sang hôn lên vành tai Đa Đa, hạ thân từng trận khoái cảm kích thích cậu.

“May mắn là được học cùng anh đó.” Đa Đa mỉm cười quyến rũ, ma xát ma xát, quay đầu, hôn lên môi người trên thân.

Trên phương diện này mà nói, tiểu bằng hữu Đa Đa của chúng ta rất nỗ lực học tập, biệt là vấn đề “làm tình”.
Tuy nhiên,  giữa học tập và thực hành, là không thể tiếp tục chơi đùa, Đa Đa bắt đầu thở dốc nhẹ, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi cơn đau từ nơi bị xâm nhập.

Mỗi lần làm chuyện này, lúc bắt đầu sẽ có chút khó chịu, nhưng khi quen rồi thì khác, nó rất thích cùng anh Bách Tường làm chuyện này, cái này có liên quan đến “tính tò mò ham hiểu biết” của thiếu niên a.

“Nhanh chút!” không kiên nhẫn bắt lấy thắt lưng Ngụy Bách Tường, Đa Đa nghe thấy Ngụy Bách Tường phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, không nhịn được muốn cười, môi vừa nhếch lên, hạ thân bị va chạm vừa đau vừa tê dại khiến nó không kìm được khàn khàn khóc lên.
Cho dù là khóc lóc,  động tác cũng vẫn tiếp tục.

Thiếu niên nâng chân lên, tiếng rên rỉ trộn lẫn thống khổ và hoan du, nương theo biểu tình mẫu thuẫn mà cám dỗ của thiếu niên, Ngụy Bách Tường như bị mê hoặc trong đó, đẩy nhanh luật động gia tăng khoái cảm, giống như sóng lớn một trận lại một trận đánh úp lại.

Trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ trải qua thời khắc như thế này, nhưng khi nó phát sinh thì lại có bao nhiêu là hợp lý. Bởi vì thích, cho nên yêu, trong suốt quá trình, tìm không thấy một lỗ hổng nào để soi xét,  có lẽ vì trong tim đã có một cảm giác quá kiên định, như là một niềm tin vĩnh hằng vậy.

Đôi khi, cũng bởi vì hạnh phúc quá dễ dàng chấp nhận mà hoang mang bất an, nhưng đó cũng chỉ là lo lắng thoáng qua, không có gì quan trọng hơn là hảo hảo giữ chặt lấy người trước mắt, không nên vì nhút nhát mà do dự, tình yêu không phải là tội ác.

Vì vậy tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn liên quan đến thực tại, nên được đưa vào những viên nang để trở thành những bí mật bị quên lãng, những hoang mang nho nhỏ ẩn trong hạnh phúc nên bị bỏ qua cho đến khi bóng tối tan vỡ nhường chỗ lại cho ánh sang chan hòa.

Em yêu anh yêu nhiều đến như vậy, yêu đến nỗi ngoại trừ anh ra em chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì khác, yêu đến nỗi muốn bảo vệ anh. Cho nên chúng ta phải cẩn cẩn dực dực mà nắm giữ hạnh phúc trong tay, không tự đi tìm phiền não khác, chúng ta có thể hạnh phúc trong thanh bình, đem vui vẻ ẩn trong bình dị, quan tâm đến đối phương hơn cả bản thân mình.

Kịch liệt lay động thân thể, đem cơ thể sát lại gần nhau, đôi tay Đa Đa chặt chẽ ôm lấy tấm lưng của Ngụy Bách Tường, cảm thấy nơi ấy chứa đầy sức mạnh cùng ấm áp, cảm thấy thật sự an tâm. Cằm nhỏ nhắn bị nâng lên, thừa nhận nụ hôn ngọt ngào hết lần này đến lần khác, hôn sâu, hôn nhẹ, hôn kéo dài,  hôn nóng bỏng, hấp duyện, chỉ nụ hôn thôi đã có bao nhiêu là cách thức, tình yêu tuyệt đối không ít hơn.

Ngay cả khi hai người tương đồng, cũng sẽ có những cách thức yêu bất đồng.

Từ kịch liệt đến bình tĩnh, kích tình qua đi sẽ là đam mê ngọt ngào, hôn thật nồng nàn, gặm cắn nhẹ nhàng, lưỡi quyện lấy lưỡi, một lần lại một lẫn khắc họa lên tình yêu, mang tình yêu này thăng hoa lên, sau đó để tình yêu căng tràn xa xỉ.

Điều mà chúng ta quan tâm đến có rất nhiều, rất nhiều, nhưng những bi kịch dữ ái vô quan mà chúng ta không quan tâm đến lại càng nhiều hơn. Vậy thì hãy mang những do dự đắn đo ấy cất giấu vào trong một cái hộp rồi đem vứt xuống Siberia băng giá, và khi đó chúng ta sẽ yêu thật tự do và dễ dàng, chuyện tình của đôi ta thật giản đơn nhưng cũng thật sống động.

Sẽ luôn đi cùng cơn gió mùa hè, mùa rồi lại mùa nối tiếp nhau, chu kỳ vẫn tuần hoàn.

************Toàn văn hoàn************

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Gió mùa hè Phiên ngoại (hoàn)

  1. nhẹ nhàng, ngọt ngào xen lẫn chút nóng bỏng, rạo rực của gió mùa hè!!

  2. ngọt ngào và trong lành, vị ngọt thanh đạm khiến ng` khoan khoái. Cảm tưởng của t khi đọc xong đó ,đừng chê cười =v=~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s