Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gió mùa hè Phần 6

14 phản hồi


Đến thời gian nên học bài buổi tối, Đa Đa vẫn là không yên lòng, miễn cưỡng nhịn đi, trong đầu lại luôn luôn nghĩ tới phải làm sao vậy mới có thể làm cho tâm lý của mình có thể cứng cỏi hơn.

Thu thập sách giáo khoa nhét vào trong cặp sách, vừa lúc cầm đến quyển sách giáo khoa quân sự để làm báo cáo, tùy tiện lật một trang giấy, là quân ca « Dạ tập » mà huấn luyện viên  dạy hát ngày đó.

Nhặt lên rồi lại tùy tiện thả xuống, bóng đèn nhỏ trong đầu nó bỗng nhiên liền sáng lên, nhìn về phía anh Bách Tường chuẩn bị lên giường đi ngủ, Đa Đa trên mặt nở nụ  cười thật sâu, nghịch ngợm lại tinh quái.

Nên làm sao nhỉ? Trong lòng cũng không có rõ lắm, chỉ là khái niệm thôi…… chỉ có một ít bấy nhiêu, nhưng là không biết có đủ dùng hay không?

Sau khi chuyện này qua đi, mỗi khi nhớ lại, hiện tại, tiểu thiếu niên bởi vì diệu kế trong lúc linh quang chợt lóe mà trong lòng mừng thầm. Giả vờ nhu thuận, chờ đợi đêm dài liền hóa thành một con sói nhỏ.

Coi em là tiểu hài tử, em liền làm chút « chuyện người lớn » với anh, không thể tưởng tượng được đi ~ anh nhất định không thể tưởng được đi?

Nội tâm yên lặng đắn đo, Đa Đa trên mặt liền nhịn không được cười đến càn rỡ.

“Em lại xảy ra chuyện gì? Cười thành như vậy.” Ngụy Bách Tường nhìn Đa Đa nằm ở bên cạnh, trùm chăn phát ra tiếng cười man rợ, lấy tay thọc lét chỗ nhột của nó.

Đa Đa lập tức chịu không nổi cười ha hả, xoay thân mình né tránh, lại làm cho Ngụy Bách Tường nặng nề mà đặt ở trên người nó, hai tay  xoa rối tóc của nó. Thấy cậu cười không ngừng, ánh mắt sáng ngời cười đến nheo lại, nội tâm của tiểu thiếu niên hưng phấn đến không nổi.

Áp em đi ~ áp em đi ~ đến buổi tối anh ngủ say như chết, em liền áp lại anh ~ cho nên muốn báo thù anh liền thừa dịp hiện tại đi.

Thật là không thể tưởng được một cậu thiếu niên vị thành niên, sẽ có loại tâm tư « thành thục » này, Ngụy Bách Tường thản nhiên ngủ ở bên cạnh tiểu dã thú, an an ổn ổn tiến vào mộng đẹp.

Đến nửa đêm, đúng là lúc người ta ngủ say nhất sâu nhất, đầu óc chậm chạp, thần trí không rõ, mơ mơ màng màng, Ngụy Bách Tường cảm giác trên người một trận ấm áp ẩm ướt, vừa cảm thấy nóng, lại cảm giác trên người mất đi quần áo, phi thường thanh lương.

Cảm giác thật sự rất kỳ quái cậu không thể không mở to mắt, trên người nặng nề, bị Đa Đa đè.

“Đa… Đa…… Em đang làm vậy?” âm thanh có một chút khàn khàn.

“Dạ tập anh.” cười hì hì trả lời, thấy anh Bách Tường mơ hồ như vậy, Đa Đa đột nhiên cũng muốn đem từ « đáng yêu » hình dung về cậu, rồi lại không hiểu tình thế này lại khiến nó cảm thấy tim đập loạn, một trận mừng như điên.

“Úc……” người đang ngủ say bị đánh thức dậy nên thần kinh não còn chưa thanh tỉnh, Ngụy Bách Tường ngay cả khi nhìn thấy chính mình cùng Đa Đa thân thể trần trụi dính cùng một chỗ, cũng chưa cảm thấy kinh ngạc, hỗn loạn lại muốn ngủ tiếp.

Thẳng đến khi môi bị bịt kín, bị ngốc lại bá đạo hôn, thân thể từng đợt nóng lên, Ngụy Bách Tường mới dần dần có một chút phản ứng.

“Em…đang làm…làm gì vậy?” hai tay đẩy Đa Đa ra, bàn tay tiếp xúc với khuôn ngực trần trụi của thiếu niên, nhục cảm mười phần, động tác còn chưa phải thực linh mẫn, nhưng mơ hồ bắt đầu cảm giác được một chút không thích hợp, chính là đầu óc còn không có cùng được với khi tỉnh (máu chưa lên não).

 “Anh, em thích anh, rất thích…… Giống chị Lộ Kỳ vậy, không! So với  chị ấy em càng thích anh hơn! Em thích anh! Chỉ thích mình anh thôi! Chúng ta ở cùng một chỗ được không? Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ…… Chúng ta kết giao đi!” Nói là thông báo, chẳng nói thà nói là ở biểu thị công khai, trong phòng tối tăm, ánh mắt sáng ngời của Đa Đa so với sao trên trời còn sáng hơn.

Cái gì? Còn chưa  kịp phản ứng hay đáp lại, trên môi lại đổ thượng hai phiến mềm mại.

Bàn tay ở trên người cậu bắt đầu di chuyển, ma xát, rõ ràng chính là động tác vụng về, nhưng là không biết làm sao, Ngụy Bách Tường lại bị khơi mào tình dục.

Thân thể thiếu niên, trắng nõn, mềm mại, trơn tuột cọ xát vào cậu, môi chuyển qua cằm, cổ, xương quai xanh, bả vai, trong ngực và bụng của cậu, loạn không kết cấu một đường mãnh liệt lên!

 “ Úc a……” yết hầu phát ra âm thanh trầm thấp ám ách, có một chút xa lạ có một chút quen thuộc, Ngụy Bách Tường ngốc lặng đi trong chốc lát, mới phát hiện là tiếng của mình.

“Thoải mái sao?” tiếng của Đa Đa cũng có một chút phát run, đáng yêu, hai tay động tác rất mới lạ cũng rất tình dục, hơn nữa còn chứa tính thực nghiệm mãnh liệt, thượng sờ sờ hạ sờ sờ, nắm, vẽ vòng tròn, ngón tay ma xát.

Rất tốt ! Đồng học xuất sắc của chúng ta, nhũ danh Đa Đa tiểu bằng hữu, xem video trong khóa giáo dục giới tính quả là không uổng!

Trong cái cuộn phim cổ lỗ sĩ ấy, người chủ trì đầu tam giác nói, không phải sợ hãi, tự vệ là thường, tình sự khoái hoạt, phương pháp chính xác, hẳn là bắt đầu vuốt ve từ XX. (nguyên văn đó, mình hổng thêm bớt gì đâu)

Cao thấp ma xát, có thể vẽ vòng, cũng có thể nắm lấy chơi đùa, kích thích xx cũng sẽ cảm thấy khoái cảm, thẳng đến xx kia một khắc, cao trào sinh ra……

Lúc ấy trong video là một thân thể vẽ giống như phim hoạt hình vậy, trong bức vẽ rất thật lại mang một chút giả dối, có màu sắc lại phảng phất trong suốt, ngay cả mạch máu đều nhìn tới được.

Không nên sợ hãi, không nên cảm thấy dơ bẩn, không nên có bóng ma tâm lý, chuyện này thực bình thường, rất khoái nhạc, chỉ cần không quá độ ……

Chính là lần đầu tiên làm với anh Bách Tường như thế, hẳn là không tính quá độ đi? Không tính, không tính a~

“Đa Đa…… em… em… đây là đang làm a?” âm thanh trầm thấp ám ách, Ngụy Bách Tường có một chút phân không rõ, cậu rốt cuộc là ở chỉ đang mơ hay vẫn là chân thật, thần kinh của cậu rốt cuộc là thanh tỉnh hay là không thanh tỉnh?

“Em muốn làm anh khoái hoạt…… Em thích anh nha ~” Tiếng nói của  Đa Đa run run còn không có biến thành hoàn toàn mềm mại, có trẻ con đáng yêu, lại có một loại mị lực trung tính, ngữ khí kiên định, trong đầu còn đang mải nghĩ đến các thủ đoạn khác, động tác cũng rất mau.

“Úc…… Ân……” thân thể tự nhiên hơi hơi cong lên, hạ thân khoái cảm một loại vui thích hư ảo lại không chân thật, hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Thiên a…… Này, đây là…… Thật thoải mái……

Muốn tổ chức lại đầu óc, nhưng khi giác quan bị kích thích một lần lại một lần, liền thất bại.

Đầu óc cho dù không phải trống rỗng, bên trong cũng tuyệt đối không có tế bào não nào có thể làm việc, đầu óc rất nhanh đã bị tinh dịch thay thế, cho nên nam nhân mới là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.

“Khụ khụ……” là người còn đang học nghề, Đa Đa lâm nạn ở trong quá trình thực nghiệm, không kịp nhả ra cũng không biết phải tránh đi, làm cho bùng nổ núi lửa hoạt động liền bị nghẹn lại ho không ngừng, khóe mắt ứa ra nước mắt, có một chút khó chịu.

Nhưng là thực thỏa mãn…… Thấy người mình âu yếm, sau khi dục vọng được phát tiết, khuôn mặt anh tuấn đang ở cao trào, liền cảm thấy thật thỏa mãn.

Tốt lắm, sau khi dục vọng được phát tiết, trong đầu đương nhiên liền rỗng tuếch, nên bổ sung tế bào não.

Tóc hơi dính bết mồ hôi, ngực phập phồng nhẹ nhàng thở dốc, biểu tình của Ngụy Bách Tường nhìn Đa Đa, có một loại thất thần sau khi thỏa mãn.

Hảo gợi cảm……

Đa Đa mê muội nhìn Ngụy Bách Tường, bản năng sờ lên xx của chính mình đang ngẩng cao đầu, hôn lên môi Ngụy Bách Tường.

Cọ xát cậu, hôn môi cậu, ôm cậu, sờ cậu…… Không đủ, tất cả đều không đủ, còn chưa đủ…… Tức giận, dục vọng chính là không chiếm được giải tỏa.

“Anh~ Anh……” kêu to, là đang làm nũng hay là thuần túy đang nỉ non, nói không nên lời cái nguyên cớ, hôn rồi lại hôn, dục vọng không biết nên giải thoát thế nào?

Mê muội, cũng không phải chuyện của một người…… Đêm tối như vậy, làm sao  cũng chỉ có thể thấy được ánh mắt của em tỏa sáng mê người?

Không tự giác đáp lại, hôn rồi hôn, tiểu thiếu niên một cái bứt ra, ở trong đùi non của cậu mà dồn dập cọ xát, một mảnh ướt át.

“Anh… Rất thích rất……” quá mệt mỏi, thiếu niên nằm trên người cậu, bàn tay nhỏ bé còn không an phận ở trên người cậu sờ tới sờ lui, cuối cùng mới dựa vào trong ngực cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đi.

Ôm thân thể thiếu niên kiên cường dẻo dai, tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia, Ngụy Bách Tường trong lòng hỗn loạn một đoàn, ý chí lúc này lại cũng thanh tỉnh lên.

***

Không biết những người khác làm sao, nhưng là dưới tình huống như vậy, là tuyệt đối xấu hổ.

Thử  lấy chuối chọc người ta hai phát, rồi mới lại cùng người nọ ôm nhau ngủ, hừng đông ngày hôm sau thức dậy mới biết đây là cảm giác gì.

Tập kích địch doanh vào ban đêm, tuyệt đối xấu hổ.

Để tránh xấu hổ, cách tốt nhất, chính là làm bộ chính mình là rất tự tại, đánh răng rửa mặt.

Cho nên Đa Đa vừa tỉnh dậy, sau khi giả bộ ngủ năm phút đồng hồ, lập tức dường như không có việc gì, hoặc nói là thái độ hào phóng, yên tâm thoải mái, không hề có vẻ xấu hổ, ôm lấy Ngụy Bách Tường hôn hôn.

“Anh ~ chào buổi sáng.” hôn môi này ~ hôn môi này ~~ lấy giao tình hiện tại của hai chúng ta, cũng đủ hôn môi đi? Chính mình gật gật đầu, mặc kệ người nọ đang siêu cấp kinh ngạc, liền vui vui vẻ vẻ hôn xuống.

“Đa, Đa Đa……” thật sự là không có cách nào tin tưởng, thật không ngờ, vẫn là nói sớm nên biết đến…… Có thể tối hôm qua làm ra cái loại chuyện này với mình, có thể thấy được là Đa Đa không hiểu đi? Căn bản không biết hành động của mình tượng trưng cái gì? Không biết hành động của mình là làm gì đâu nhỉ?

Xem, khuôn mặt kia, cười đến thiên chân khả ái biết bao, không có do dự, không hề áy náy.

Phải mở miệng thế nào đây? Nói cho nó đó là sai lầm…

“Sau này…… Sau này không được làm loại chuyện này với tôi, hiểu không?” mặt lạnh lùng, Ngụy Bách Tường quyết định nghiêm túc giáo huấn Đa Đa.

Đùa kiểu này…… quá trớn rồi, bọn họ chỉ thiếu chút nữa là phạm vào chuyện loạn luân trái pháp luật, tuy rằng ranh giới kia thật mỏng manh, kỳ thật đã muốn đặt ở bên cạnh pháp luật, hảo một cho một người lớn đi xâm phạm vị thành niên.

“Vì cái gì? Anh không biết là rất thoải mái sao? Nhưng là anh xem cũng rất hưởng thụ a.” Không phục liền biển miệng, vẫn là thiếu niên mang tính tình tiểu hài tử, miệng nói ra thẳng thắn không ngăn được.

Trên mặt một trận nóng lên, đã thể nghiệm qua khoái hoạt nên không thể phủ nhận.

“Dù sao vẫn là không được!” Lần đầu tiên cậu không thể đưa ra cho Đa Đa một cái giải thích tâm phục khẩu phục, cường ngạnh mệnh lệnh áp chế nó, bởi vì cậu còn đang khủng hoảng, cậu so với nó còn càng hoang mang, hỗn loạn hơn.

“Không được? Em biết, anh thích làm cùng Lộ Kỳ!” đều là tình địch, cái xưng hô ghê tởm kia sẽ không cần cho thêm, nó đã muốn vượt qua yêu thích của lúc nhỏ tuổi.

“Không cho phép em bậy! Tôi cùng Lộ Kỳ không có gì cả.” lộ ra khuôn mặt giận dữ, cậu biết Đa Đa luôn luôn sợ khuôn mặt tức giận của cậu.

Nhưng mà lần này Đa Đa không có sợ tới mức khóc lớn, nó lấy một loại ánh mắt kiên nghị, bất khuất, phẫn nộ quật cường, nhìn thẳng cậu, nhưng là nước mắt cũng không ngừng rơi.

Rơi nước mắt, thật giống như là hai mắt xuất hiện hai cái động, nước mắt không ngừng mà theo lỗ hổng đi xuống, nhưng chủ nhân đôi mắt lại không cảm giác cũng không quan tâm.

“Đa Đa…… Em làm như vậy, là không đúng, chúng ta…… Đều là nam sinh, hơn nữa em còn chưa có lớn.” Cậu cũng không yếu thế, nhưng chính mình lại cảm thấy đau lòng cho nó, Ngụy Bách Tường dùng có một ngữ khí có vẻ dịu đi cùng lí do thoái thác, giải thích cho Đa Đa chuyện phức tạp này.

« Sao lại không đủ to ? » Đa Đa khẩu khí thực bướng, trừng mắt nhìn cậu, câu ‘đều là nam sinh’ kia bởi vì là vô nghĩa, cho nên hoàn toàn bị Đa Đa xem nhẹ.

Muốn cười, lại thực bất đắc dĩ…… Vấn đề không phải to không to, mà là không có lớn đủ (1)…… Là vấn đề tuổi tác thời gian, không phải vấn đề về size…… Thật sự là câu hỏi và trả lời của người sao hỏa làm người ta đổ mồ hôi.

“Em thích anh mà……Anh có thể không thích em, nhưng là anh không thể bởi vì em không to bằng anh liền cự tuyệt em nha! Em còn đang phát dục thôi……” một bên lau nước mắt, Đa Đa thực ủy khuất, đây là  lý do thối nát gì? Được rồi được rồi…… Nó thừa nhận là nó không phải rất to…… Nhưng cái này rất quan trọng sao ? Vẫn thật thoải mái không phải sao?

Rất muốn nói, Địa Cầu rất nguy hiểm, không phải nơi em nên đến, chạy nhanh trở lại Sao Hỏa của em đi thôi……

Ngụy Bách Tường hiện tại hoàn toàn hiểu được bất đắc dĩ của « tú tài gặp binh » (2), chuyện như vậy, đạo lý ứng ở trên người địa cầu gặp người sao hỏa cũng giống nhau, suy sụp a…… Này tuyệt đối không phải là cậu làm người quá thất bại.

“Tôi không phải bởi vì em không lớn bằng tôi…… Cái này tôi đương nhiên biết……” Thiên a! Cậu là đang nói cái gì vậy? Chết, cậu sắp không được rồi, bình tĩnh, Ngụy Bách Tường, mày có đầu óc, cái đó rất nặng nha, không phải dùng để trang sức.

“Tuổi của em, em còn quá nhỏ, cùng phát sinh quan hệ với thanh thiếu niên chưa đến mười tám tuổi là có tội , em có biết như vậy không?”

“Em là tự nguyện……” có điều luật này không? Giống như có nghe nói qua, nhưng mà cái này rất quan trọng sao?

“Vẫn là có tội.”

“Nhưng mà là em đánh lén anh.” như vậy vẫn có tội sao?

“……” thật sự là rất đáng buồn, bị vị thành niên đánh lén, đây căn bản là bị bắt buộc phạm tội đi.

“Anh… Anh thật sự không thích em sao? Nếu anh thích em, vậy theo em cùng một chỗ đi! Sau này em sẽ vẫn  tập kích anh, như vậy anh sẽ không cần sợ phạm pháp rồi ~” thật sự là một hảo đề nghị……

Ai tập kích ai không trọng điểm, hay là nói, ít nhất không phải trọng điểm hội nghị lần này.

“Vấn đề là……” là cái gì? Là có thích hay không… Đúng không? Cho nên là cậu thích Đa Đa……

Cái gì? Không có nghe sai, là thật đó, thảm rồi …… Cậu thích thiếu niên vị thành niên.

Vậy em muốn cùng ai vĩnh viễn cùng một chỗ?

Cùng anh.

Anh, em thích anh.

Vì cái gì đột nhiên nói như thế với tôi?

Em nhớ anh……

Một lần lại một lần, lỗ tai lại phản phúc mà tiếp nhận, trong đầu không ngừng nhớ lại. Nhìn nụ cười sáng lạn kia, liền vẫn để vui sướng vào trong tâm khảm, lơ đãng, vô tâm cắm liễu, liễu thành cây (3).

Cậu không có lý do không thừa nhận chính mình thích nó, trừ phi cậu thích kết thúc bi kịch.

“Đa Đa……Em đây là đang dụ dỗ phạm tội, em rốt cuộc có biết hay không? » nhớ tới thân thể thiếu niên quang lỏa ngây ngô đêm qua, phạm tội, chết tiệt, thật muốn phạm tội……

“Nào có…… em đã nói, có thể để em đến……” nói còn chưa nói xong đã bị tập kích, nam nhân quả nhiên đều ưa chủ động.

Đa Đa yêu nhất anh Bách Tường, quả nhiên là nam nhân trong nam nhân,  « man in man » đó!

Như thế nói đến…… Là thích sao?

“Là rất thích, thích đến bất lực đến không thể buông tha, không thể lừa gạt chính mình.” Ngụy Bách Tường đem Đa Đa ôm vào trong lòng, thực thận trọng nói.

Như vậy thật tốt, ít nhất không cần tiêu phí thêm hai mươi tập phim, mới có thể vươn tới kết thúc hạnh phúc khoái hoạt, không cần nghĩ nhiều, là có thể tìm được đường tắt.

“Anh ~” tiểu thiếu niên thẹn thùng, tiểu lang chủ động giờ phút này mới biết xấu hổ, tươi cười ngọt ngào.

Em chỉ biết…… Em thật sự rất đáng yêu…… Đúng không ~ trong nụ cười của Đa Đa, tuyệt đối có bao hàm loại thành phần này.

Là thực đáng yêu nha…… Quên đi… Phạm tội liền phạm tội, nhưng là thực là không hiểu, cái sự tình chẳng ảnh hưởng đến ai như thế này, vì cái gì sẽ là phạm tội?

Vị thành niên? Nhưng là nó trước đánh lén nha…… Làm người hẳn là phải hiểu chút đạo lý, đúng không?

“Hôm nay muốn đi chơi thế nào?” xoa xao đầu Đa Đa, thanh niên Ngụy Bách Tường trong lòng kiến thiết xong quốc dân vĩ đại, không hề có gánh nặng tâm lý, tiêu sái bước lên con đường không có lối về. (Đường BL=))) )

“Đạm Thủy ~” Đa Đa cười xán lạn, nhấc tay hoan hô.

“Hôm nay ngày lễ bái hẳn sẽ rất đông người, em quả thật là ko chán nhỉ?” Ngụy Bách Tường cười cười, chóp mũi phảng phất có thể ngửi được vị nước sông mằn mặn, còn có hơi thở ngọt ngào nước ngọt hương cam.

Gió mùa hè

-Vệ Tư Lý-

Gió mùa hè thổi vào trong lòng anh,

em đứng bên bờ biển ngắm nhìn bầu trời.

Em nói rằng thế giới này rộng lớn biết bao,

nhỏ bé như ta có thể ôm ấp được cái gì?

Ngày ấy chúng ta còn thật ngây thơ,

em tựa như đóa hoa nhỏ trong nhà kính.

Bảo hộ em, không để em héo tàn,

ôm lấy em, chưa từng để em vuột khỏi vòng tay.

Thời gian tích tắc trôi đi, năm tháng như nước qua cầu,

Tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ có thể kéo dài trong bao lâu?

Em rồi cũng buông tay anh,

nở rộ thành một bông hoa rực rỡ.

Mỗi mùa hè, khi cơn gió ấm áp thổi qua,

Anh đều nhớ tới ngày ấy ta yêu nhau hồn nhiên biết mấy.

Đóa bồ công anh xinh đẹp tung mình khắp không trung,

nhẹ đưa theo gió có bao nhiêu tự tại.

Mỗi mùa hè, từng cơn gió ấm áp thổi qua,

nhắc lại chuyện xưa đôi ta giản đơn nhưng cũng thật sống động.

Cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào trong tay anh,

chất chứa bao nhiêu rung động mà ta từng có.

Mỗi mùa hè, anh đều thích từng cơn gió thổi qua

chuyện xưa của đôi ta giản đơn nhưng cũng thật sống động.

Mỗi mùa hè, từng cơn gió ấm áp thổi qua,

chuyện xưa của đôi ta giản đơn nhưng cũng thật sống động.

Cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào trong tay anh,

chất chứa bao nhiêu rung động mà ta từng có.

Rồi có một ngày em cũng sẽ nhớ tới anh…

__–**–__

 

Chú thích:

 

1, Từ đại (大) vừa là to (về kích cỡ), vừa là lớn (về tuổi tác), dễ gây hiểu lầm=))))

2, Tú tài gặp binh (秀才遇到兵): Người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay thì sẽ thành ông nói gà bà nói vịt (đấy là mình tự chế có gì sai bỏ qua nha >”<)

3, Vô tâm cắm liễu, liễu thành ấm: câu đầy đủ “有心栽花, 花不开; 无心插柳,柳却成荫”: đại loại là cố
 tình muốn làm gì đó nhưng lại không thành, có khi tiện tay làm lại thành công.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

14 thoughts on “Gió mùa hè Phần 6

  1. Dễ thương quá đi mất >__<~~ cho dù mình ko thích thụ hay khóc nhè lắm, nhưng mà du di vì ẻm quá cute =))) ~~ cảm ơn nàng đã edit❤
    Mà có phải nàng quen edit cổ trang ko, nó vẫn có hơi hướng bị lạm hán việt O_O

  2. đọc xong chương này t có thể hiểu tại sao các bác hạn chế dạy môn gtinh’ ở học đường =)))))))))))))

  3. Bạn ơi, cho mình hỏi, bài Gió mùa hè ở trên là bài hát hay bài thơ vậy? Mình kiếm mà không thấy. T^T
    Cảm ơn bạn nhiều~

    • Uhm, nó là 1 bài thơ bạn ạ, là của 1 tác giả Trung quốc đó, chưa có tiếng việt đâu. Hồi trước mình làm thấy bài thơ cũng hăm hở đi search nhưng ko có lời việt nên đành cặm cụi dịch tạm ra đó chứ ~.~

  4. Vô tâm cắm liễu, liễu thành ấm: câu đầy đủ “有心栽花, 花不开; 无心插柳,柳却成荫”: đại loại là cố
    tình muốn làm gì đó nhưng lại không thành, có khi tiện tay làm lại thành công.

    ^.^ Dốc lòng trồng hoa – hoa không nở; Vô tình cắm liễu – liễu lên xanh
    =)) ss nhớ câu này nè, nhớ cực kì… vì ss đọc được nó trong Ô Long Viện =)) =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s