Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gió mùa hè Phần 5

5 phản hồi


Cho đến tận khi Ngụy Bách Tường bấm chuông cửa, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến bãi biển và bầu trời xanh thẳm. Nhưng là bấm đến mấy lần đều không có người ra mở cửa, cậu bắt đầu cảm thấy bất an.

Trừ bỏ lần đầu tiên đến Đa Đa cự tuyệt cho cậu vào cửa, từ những lần sau cậu đến dạy, chưa bao giờ để cậu phải bấm đến hồi chuông thứ hai, Đa Đa đã cười xán lạn mở cửa cho cậu.

Ngụy Bách Tường thử gọi điện thoại nhà Đa Đa, chuông vang thật lâu, cậu ở ngoài cửa đều có thể nghe tiếng chuông điện thoại reo, thế nhưng cũng không có ai bắt máy.

Thế là cậu gọi vào số di động của  Đa Đa, cũng là tiếng chuông chờ thật dài, Đa Đa vẫn như cũ không tiếp điện thoại, Ngụy Bách Tường bắt đầu lo lắng, gọi điện thoại cho mẹ Đa Đa.

Mẹ Đa Đa không biết nó không ở nhà, Ngụy Bách Tường lo lắng một chút, sợ là Đa Đa có việc riêng, có thể là bị phạt gì đó, thế là cậu quyết định chờ ở trước cửa nửa giờ, lại đi xung quanh tìm xem, nhưng là vẫn không thấy, liền báo lại cho mẹ Đa Đa.

Quyết định chủ ý, Ngụy Bách Tường liền đứng ở trước cửa chờ Đa Đa, một bên gọi điện thoại cho Đa Đa, gửi tin nhắn, một bên chờ đợi.

Nhưng là nửa giờ trôi qua, Đa Đa vẫn chưa trở về.

Ngụy Bách Tường bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh nhà Đa Đa, bảy rưỡi, rồi tám giờ, Đa Đa mới gửi một tin nhắn cho cậu.

Em ở trong công viên.

Nhìn năm chữ kia, Ngụy Bách Tường đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, sau đó mới bắt đầu chạy như điên, phụ cận chỉ có một công viên, nhưng là cách nhà Đa Đa xa một chút.

Xa xa, Ngụy Bách Tường liền thấy Đa Đa đang ôm đầu gối, ngồi xổm ở dưới cầu trượt, cậu bất động thanh sắc nhẹ nhàng đi qua, đứng ở trước mặt Đa Đa, theo tầm mắt của nó, có lẽ chỉ nhìn thấy được giầy của cậu.

“Em có biết anh lo lắng như thế nào không?” Ngụy Bách Tường biết ngữ khí của mình không thật tốt, có thể nói là thực nghiêm khắc, nhưng là cậu không khắc chế được, đến bây giờ tim cậu vẫn còn đập thật mạnh.

Đa Đa không có phản ứng, lúc cậu không thể kiềm chế mà phát giận thì nó ngẩng đầu lên thật chậm, lấy một loại ánh mắt thật quật cường nhìn cậu.

Cặp mắt hữu thần xinh đẹp kia sưng lên, chắc hẳn là đã khóc thật lâu.

Ngụy Bách Tường nhìn thấy Đa Đa như vậy, cái gì cũng không hỏi liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Đa Đa, nhẹ nhàng đem Đa Đa kéo vào trong lòng.

“Anh cảm thấy em có thể được 95 điểm không?” thanh âm Đa Đa ở trong lòng cậu nghe thật rầu rĩ.

“Em có thể.” Tuy rằng không hiểu vấn đề của Đa Đa, cậu vẫn kiên định đáp.

“Không ai tin là bài em làm.” Đa Đa nói, âm thanh nức nở lên.

Ngụy Bách Tường đột nhiên cảm thấy đau lòng, đem Đa Đa ôm càng chặt.

Đa Đa không khóc to lên, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, Đa Đa yên lặng như vậy, ngược lại càng có vẻ ủy khuất.

“Bài thi đâu?” Ngụy Bách Tường bình tĩnh hỏi.

“Ở trong này.” Đa Đa xoa nước mắt, đem một cục giấy bị giấy ở bên cạnh cái bập bênh  gần đấy nhặt trở về đưa cho cậu.

Ngụy Bách Tường nhìn bài thi bị Đa Đa vò nát, cảm thấy có điểm dở khóc dở cười, nhưng mà cậu chưa nói gì, đem bài thi mở ra nhìn một lần.

“Câu này không nên sai.” Chỉ vào một dấu X, Ngụy Bách Tường nhíu mày.

“Lúc đánh đáp án, em nhìn nhầm.” Đa Đa cúi đầu, vân vê ngón tay.

“Em có thể thi được 100 điểm.” Ngụy Bách Tường vừa nói xong, Đa Đa liền hung hăng vọt vào lòng cậu, hung hăng ôm chặt cậu, rồi ô ô khóc lớn lên.

Không nói gì, Ngụy Bách Tường cũng chỉ là ôm chặt Đa Đa, xoa xoa tóc của nó, để cho nó tận tình phát tiết.

Kỳ thật chỉ là một bài thi.

Kỳ thật đó chỉ là một bài thi, nhưng là người viết đã trả giá rất nhiều tâm huyết, rất nhiều cố gắng, nếu không ai thấy, nếu không ai nguyện ý thấy, vậy thì đó chỉ là một bài thi.

Kỳ thật chỉ là một bài thi, nhưng lại có thể thương tổn người ta.

Cho nên nhân tâm, thực ra là một thứ gì đó rất yếu ớt, nhất lại là trái tim của tiểu hài tử.

Kỳ thật… đó không chỉ là bài thi.

**

Đem Đa Đa về nhà, đã sắp 9 giờ, trong nhà vẫn không một bóng người, có chút không thích hợp, vì ngay cả em gái Đa Đa cũng không có nhà.

Đem đồ ăn đặt lên bàn, Đa Đa chạy đến phòng tắm rửa mặt, tiện thể lấy cái cốc để đựng nước ngọt, điện thoại phòng khách reo chuông, Ngụy Bách Tường nhắc điện thoại lên nghe.

“Đa Đa, ba mẹ em đưa em gái về nhà bà nội, nói là có việc gấp, hôm nay tôi ở lại đây với em.” Thấy Đa Đa mang đá lạnh ra để đầy vào cốc, Ngụy Bách Tường gác máy nói với Đa Đa.

“Vậy sao?” Đa Đa cười hỏi, vui vẻ mở chai nước ngọt vị cam, rót đầy vào hai cốc.

Hôm nay không có dạy kèm, cậu cũng chỉ là muốn xem bài thi mà thôi, bài thi thiếu chút nữa thì được 100 điểm, đã không cần phải kiểm điểm nữa.

Hai người ngồi ở phòng khách xem TV, ăn hàm tô gà [1], được một lát, Ngụy Bách Tường nói phải về nhà tắm rửa, lấy đồ đi học ngày mai, rồi sẽ quay lại.

Đa Đa không nói hai lời, liền cùng cậu đi một chuyến, lúc trở lại đã là mười một giờ, là giờ học sinh trung học nên đi ngủ, ít nhất là theo Ngụy Bách Tường nghĩ vậy.

Nằm ở trên giường, Ngụy Bách Tường lo sợ cả một ngày liền có chút mệt mỏi, nhưng Đa Đa lần đầu tiên cùng cậu đồng sàng cộng chẩm lại thấy vô cùng hào hứng.

Miễn cưỡng nói chuyện cùng Đa Đa hơn một tiếng, Ngụy Bách Tường đã đi học cả ngày, liền nhịn không được mà ngủ say, tìm Chu công chơi cờ.

Bên cạnh không có âm thanh, Đa Đa một mình tỉnh, đô miệng nghiên cứu khuôn mặt của Ngụy Bách Tường.

Ngón tay sờ qua lông mi của Ngụy Bách Tường, lông mi đen và dầy như được tỉ mỉ vẽ lên bằng bút chì; đậm hơn của nó, cho nên đặc biệt man!

Ngón tay xẹt qua mũi Ngụy Bách Tường, không phải mũi ưng câu như Lưu Đức Hoa [2], nhưng cũng thật thẳng, thoạt nhìn siêu cấp soái khí.

Ngón tay cẩn thận sát qua môi Ngụy Bách Tường, khi ngủ ngũ quan thả lỏng nhìn thật gợi cảm, khi nghiêm lại, thoạt nhìn thật cương nghị, lúc mắng chửi người đặc biệt không lưu tình, nhưng tùy tiện nói một câu tri kỉ trong lòng, làm nó đều thật cao hứng…

Càng nhìn, ánh mắt Đa Đa càng mê muội.

Vụng trộm , nhanh nhẹn chu môi ra, ở trên mặt hôn một chút.

Nằm trong chăn bông, bịt miệng cười trộm một chút, cảm thấy mỹ mãn liền xoay người nằm vào trong lòng Ngụy Bách Tường, ôm chặt lấy, Đa Đa tin rằng đêm nay nó nhất định sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

*

Người hay sự việc mà chúng ta thường hay xem nhẹ, ở một khắc cuối cùng kia, sẽ dùng một phương thức kinh ngạc nhất, nhắc nhở chúng ta rằng họ đáng giá quan tâm.

Tình trạng bà nội không ổn, từ sau ngày người nhà Đa Đa đi thăm bà nội, tình hình vẫn không tốt lên.

Đa Đa cũng đến thăm bà nội mấy lần, thậm chí cũng có lần Ngụy Bách Tường đưa nó đi thăm bà nội, mà lúc đó, bà nội đã sắp chuyển lên bệnh viện Đài Bắc.

Bởi vì bà nội sinh bệnh, Đa Đa cảm thấy rất mất mát, để làm cho nó vui vẻ, Ngụy Bách Tường luôn đi tìm Đa Đa, dẫn nó đi thăm bà nội, đi giải buồn, Đạm Thủy ăn A cấp.

Ngày đó ở Đạm Thủy, hai người ngồi dựa vào nhau ở trên cầu thang lộng gió biển, xem tàu thuyền qua lại, nước dưới sông lững lờ trôi, sóng nước mênh mang.

Đa Đa cắn cắn ống hút, một ngụm có một ngụm không hút nước ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn không có nụ cười, mang theo một loại mê võng bi thương hiếm thấy.

“Bà nội rồi sẽ mất phải không?” Đa Đa nhẹ nhàng hỏi, giống như nếu nói to lên thì điều đó sẽ trở thành sự thật vậy.

“Con người ta ai cũng đều sẽ phải chết, có sinh ra thì cũng có chết đi.” Ngụy Bách Tường cũng không muốn dùng lời lẽ an ủi qua loa Đa Đa, mười lăm tuổi, hẳn là nên hiểu một chút phép tắc nhân sinh.

“Vâng… nhưng là em rất luyến tiếc.” Đa Đa nhìn phương xa, trong mắt phản xạ sóng nước.

“Thực ra thì sau khi ở cùng ba mẹ, em rất ít khi trở về thăm bà nội, bình thường cũng không nhớ đến bà, nhưng bây giờ bà sinh bệnh, có thể sẽ rời xa em, em lại bắt đầu luyến tiếc bà.” Đa Đa hấp hấp cái mũi, nói tiếp: “Những ngày sống cùng bà nội trước đây, em cũng chỉ nhớ mỗi khi bà chơi mạt chược, đều cho em và em gái tiền đi mua quà ăn, lúc đó chỉ thấy rằng có thể mua được thứ gì đó mà mình thích thì thật là tuyệt… hiện tai mỗi khi nhớ đến bà nói: ‘Đa Đa, cho cháu này, cùng em gái mua đồ mà ăn.’ em lại muốn khóc.”

Vì cái gì nhớ lại sẽ muốn khóc? Chỉ là một việc rất nhỏ, từng không để ý đến, thế nhưng ở thời điểm nào đó khi nhớ lại, nhớ đến sẽ càng cảm khái mà bi thương.

Con người cũng là như vậy đó, bình thường chỉ một động tác nhỏ, che giấu tình cảm không lời, lúc bắt đầu sẽ không để ý đến, để rồi sau đó hồi tưởng lại, bởi vì tình cảm được ẩn chứa bên trong mà tim sẽ từng trận xao động.

Tựa như bà nội đã nuôi nó lớn lên vậy, một lão bà thực ngốc, biết lúc nào thì mua cho cháu quần áo mới, lúc nào thì ru cháu ngủ, cho cháu ăn cơm, lại không biết như thế nào cùng cháu ở chung.

Cái thời điểm cùng một chỗ, tự nhiên như là hít thở không khí, nhưng là khi không còn bên nhau nữa, tâm của tiểu hài tử dễ dàng bị thế giới phù hoa bên ngoài hấp dẫn, , lão nhân gia cũng có khoảng không gian nho nhỏ của chính mình, không biết  làm sao để biểu đạt quan tâm, cứ như vậy ngây ngốc giấu ở trong lòng.

Biết nó sẽ cần gì, biết nó sẽ vui vẻ, bà nội chỉ biết làm như thế, yên lặng trả giá một mình.

Lúc trước không biết, bây giờ biết rồi, lại không nói lên lời.

Chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn bà nội bệnh nặng, cố nén nước mắt, ở trong lòng hét to, cháu rất yêu bà, bà nhất định phải khỏe lại, bà nhé!

Không thường xuyên nhớ tới, không có nghĩa là hoàn toàn không quan tâm, chỉ một phút xem nhẹ, từ nay về sau nhớ đến lại đau lòng.

Xa xôi như thế, dài lâu như thế, gian nan như thế, nhân sinh thay đổi trong nháy mắt, những thứ chúng ta có thể nắm giữ thật sự là quá ít… Cho dù là biết đến, cho dù đã biết đến, lại vẫn không chết được tâm, cho nên thật bi thương, cảm thấy chính mình bất lực, thực ngốc thực ngốc vẫn không ngừng khát khao vĩnh viễn.

“Em biết nói vĩnh viễn là không có khả năng, nhưng là em vẫn mong, có thể hay không vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn đều vui vẻ như vậy, vĩnh viễn không cần mất đi…” Đa Đa nói thật bình tĩnh, nhưng mắt nó đã bắt đầu ướt.

“Bà nội sao?” Ngụy Bách Tường chăm chú nhìn đôi mắt đã ướt của Đa Đa, đột nhiên lại hoài niệm nụ cười xấu xa của Đa Đa khi nghịch ngợm.

“Không chỉ là bà nội.” ánh mắt mê mang của Đa Đa chậm rãi lấy lại tiêu cự, rồi chậm rãi di chuyển trên mặt cậu.

“Vậy em muốn cùng ai vĩnh viễn ở một chỗ?” Ngụy Bách Tường hỏi thật sự rất nhẹ, có lẽ chỉ là một câu thuận miệng nói ra.

“Cùng anh.” Hai tiếng này của Đa Đa không lớn, nhưng cũng rất kiên định, nặng nề mà tiến vào tâm khảm Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường xoa xoa tóc Đa Đa, ôm nó vào lòng, tựa đầu vào vai của nó.

Rất muốn nói, chỉ cần em có hy vọng, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chính là không biết vì sao, mấy chữ đơn giản như vậy lại nghẹn lại không thể nói ra thành câu hứa hẹn.

Bản thân đã muốn không hề thiên chân [3], không hề đơn thuần, chẳng nhẽ cũng muốn mất đời năng lực giả bộ thiên chân?

Ngày đó bờ sông Đạm Thủy thật yên lặng, bên tai là tiếng gió biển xuyên thấu màng tai.

Ngày ấy cảnh tượng bên bờ sông Đạm Thủy trở thành ký ức vĩnh viễn, luôn ở trong những đêm dài thanh vắng, nhớ tới cúi đầu không biết nói gì, nội tâm lại buồn bã không thể bình tĩnh.

*

Bà nội Đa Đa mất vào đêm trước khi Đa Đa thi tốt nghiệp trung học, vào lúc ấy, Đa Đa lại không kích động như tưởng tượng. Bà nội sinh bệnh đã lâu, ra đi như vậy chắc bà sẽ thoải mái hơn.

Bà nội ra đi thực an tường, lần cuối cùng Đa Đa vào bệnh viện, trước khi bà nội vĩnh viễn nhắm mắt, lại nói một câu mà mấy ngày nay đứng trước giường bệnh của bà, lập lại vô số lần – cháu rất yêu bà.

Đã không còn tiếc nuối, tiếc nuối duy nhất chính là tử vong giống như ở rất gần chân chính vĩnh viễn.

Mỗi lần thăm bà nội, nói với bà một câu cháu yêu bà xong, sẽ quen nói với Ngụy Bách Tường câu, anh, em thích anh, nếu lúc đó Ngụy Bách Tường không ở bên cạnh, nó sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, đã muốn trở thành một loại phản ứng có điều kiện.

Bà nôi đi đã được một thời gian, Ngụy Bách Tường không nhận được tin nhắn hay điện thoại của Đa Đa, nội tâm còn cảm thấy có chút không thích ứng.

Nhưng là không bao lâu sau, Đa Đa lại bắt đầu tiếp tục.

« Anh, em rất thích anh. »

« Sao lại đột nhiên nói vậy ? »

« Em nhớ anh. »

Loại thói quen này diễn ra trong một thời gian dài, bất giác sẽ không còn ngạc nhiên, lại còn thường xuyên được mong chờ, ở trong tiềm thức, hình thái ko có qui luật nhưng lại thật ổn định.

Mà lúc ấy ở trong trái tim hai con người trẻ tuổi, lại đơn thuần không thấy cái gì kỳ lạ.

Có rất nhiều thứ đột nhiên bị bỏ vào trong cuộc sống, lại đột nhiên bị dưỡng thành thói quen, sẽ biến thành thói quen vĩnh viễn, chỉ cần vĩnh viễn không từ bỏ nó.

Vĩnh viễn, đôi khi là ý thức khống chế, cùng với kết quả của sự kiên trì. Đa Đa đã trở thành học sinh cao trung, dạy kèm đã bât tri bất giác diễn ra hơn một năm, thật vui nếu như cứ như vậy tiếp diễn, cho nên hai người không phải chia lìa.

Cuộc sống trung học đặc sắc mà thú vị, có vẻ hơn hẳn quốc trung.

Dưới sự giám sát của Ngụy Bách Tường, Đa Đa thi được vào một trường trung học công lập không tồi, năm học mới, rời nhà đi xa, mẹ Đa Đa cũng rất hài lòng, đối với gia sư Ngụy Bách Tường đương nhiên càng vừa lòng.

Thật giống như Đa Đa gọi một tiếng “anh” thật lâu, hai người liền thành anh em thật sự vậy, thường xuyên dính vào một chỗ, đều thành thói quen mà không cần lý do.

Có quảng cáo nói, ta không ở nhà, liền nhất định ở quán cà phê bên trái, ta không ở quán cà phê bên trái, liền nhất định ở quán cà phê bên phải.

Đa Đa cũng là như vậy, nếu Đa Đa không ở nhà, liền nhất định chỗ anh Bách Tường, nếu Đa Đa không ở chỗ anh Bách Tường, liền nhất định cùng anh Bách Tường đàn đúm trên đường.

Hai người ở cùng một chỗ, tựa như là một chuyện thật tự nhiên, còn thường xuyên hơn cả đi chơi cùng bạn học.

Hôm nay cũng vậy, Đa Đa cùng anh Bách Tường đi chơi cùng bạn học, những anh chị quen trong bữa tiệc thịt nướng lần đó, bây giờ đều trở nên thân thiết.

Chơi cả ngày Đa Đa mới theo Ngụy Bách Tường về nhà. Trước khi ngủ học một chút, cuối tuần ban này thì chơi, buổi tối học bài.

Vừa về nhà, không cân phải nói, một thân mồ hôi nhất định là phải tắm rửa trước.

Lúc tắm, ai cũng đều tranh thủ, dù sao cũng là đại nam sinh, cùng một chỗ lâu như vậy, không phải là chưa từng tắm cùng nhau, liền không kiêng dè nữa.

Có điều hôm nay lại không giống, về đến nhà rồi Đa Đa vẫn rầu rĩ không nói chuyện, giống như đang sinh khí.

“Đa Đa, có chuyện gì sao?” Ngụy Bách Tường theo thói quen lấy sữa tắm, đánh bọt rồi chà xát lên lưng Đa Đa.

Đa Đa không nói chuyện, cũng quay mặt đi không nhìn cậu, thân thể đang phát dục, chưa hoàn toàn trưởng thành, lại không giống thân thể nhi đồng, vi diệu bất bình lại hòa hợp, làm cho người ta có một loại dục vọng thương tiếc.

Đa Đa hơi cao gầy một chút, vốn sẽ không cường tráng, hiện tại xem ra cũng chỉ là thiếu một chút beo béo của trẻ con, chỉnh thể lại vẫn còn non nớt, lại mang vẻ đẹp dẻo dai thuộc về niên thiếu.

“Rốt cục làm sao vậy? Không cần đột nhiên phát giận với tôi.” Ở chung lâu như thế, Ngụy Bách Tường đã rất ít giận dữ với Đa Đa, chính là trí nhớ từng có sẽ không biến mất, Đa Đa sớm sờ thấu tính tính của Ngụy Bách Tường, biết giới hạn của cậu ở đâu

“Anh a Thang nói là thật sao? Chị Lộ Kỳ thích anh, anh sẽ cùng chị ấy kết giao sao?” mỗi lần nói đến a Thang, Đa Đa đều thêm một chữ “anh”, sẽ tự động sinh ra chút khó khăn, thực ra nó thấy lối xưng hô này thật phiền toái.(xem lại chap 3)

“Thì ra em buồn một buổi chiều chính là vì cái này sao? Sao vậy, anh kết giao cùng ai thì có liên quan đến em sao?” Ngụy Bách Tường nở nụ cười, điểm mũi Đa Đa, bỡn cợt hỏi.

“Đương nhiên là có liên quan!” Đa Đa lập tức kích động lên, nắm hai tay rống to.

Ngụy Bách Tường ngây ra một lúc, liền thấy Đa Đa cúi đầu, ban một ngón tay, nhỏ giọng nói, “Bởi vì… em thích anh nha!”

“Tôi biết a, tôi cũng rất thích em. Em ghen vì việc nhỏ ấy sao? Thật đáng yêu.” Chuyển qua người Đa Đa, Ngụy Bách Tường tiếp tục giúp Đa Đa lau bọt xà bông, ngữ khí và thái độ đều là đem Đa Đa trở thành một hài tử cáu kỉnh.

Vỗ vỗ đầu, xoa xoa tóc, không hề cố kỵ chà xát thân thể nó, giống như là sủng vật của cậu vậy, khả ái, thương yêu, nhưng không đặt sự tồn tại đặt ở cùng một tầng lớp nhìn chăm chú.(? tối nghĩa nhưng chả dịch được >”<)

Đa Đa đối với sự đối xử như vậy đột nhiên cảm thấy ủy khuất, trước kia nó thật thích cùng anh Ngụy Bách Tường tắm rửa, hôm nay lại cảm thấy đây là một loại sỉ nhục không được chú ý.

Cậu coi nó là một tiểu hài tử, một em trai đáng yêu, nó không cùng cậu lớn lên, không cùng thuộc về một thế hệ, cậu thương nó cưng nó, bởi vì cậu lớn hơn nó, trưởng thành hơn nó, cùng nó bất đồng.

_**_

 

Chú thích:

  1. Hàm tô gà

2. Mũi ưng câu của Lưu Đức Hoa

3. Thiên chân: Ngây thơ.

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Gió mùa hè Phần 5

  1. Bởi vì bà nội sinh bệnh, Đa Đa cảm thấy rất mất mát, để làm cho nó vui vẻ, Ngụy Bách Tường luôn đi tìm Ngụy Bách Tường, dẫn nó đi thăm bà nội, đi giải buồn, Đạm Thủy ăn A cấp
    =>>> Ngụy Bách Tường luôn đi tìm Đa Đa chứ nhỉ

  2. hình như cuối năm nên ai cũng bận tối mắt, vẫn chỉ có học sinh là thế, học xong rồi thi thi xong học tiếp.
    Em cứ tưởng Đài Loan họ dùng chữ phồn thể cơ, xem mấy bài hát của Jay Chou mà hoa mắt à >”<, nhưng bản raw này là giản thể…

  3. Oái, bị cắt cmt, hu hu

    ss đang bảo câu này đại ý là: sự quan tâm, thương yêu của anh đối với nó không phải của hai người ngang hàng, mà là của một người lớn yêu chiều trẻ nhỏ – ss chưa so với bản raw nhưng đọc qua thì hiểu đại khái thế, em dịch lại thử xem.

    hix, ss bị dí việc, đầu óc bẹp rúm quay cuồng rồi em ơi.
    Btw, hai bạn này ở đài loan ớ, hông phải TQ.

  4. hả ái, thương yêu, nhưng không đặt sự tồn tại đặt ở cùng một tầng lớp nhìn chăm chú.(? tối nghĩa nhưng chả dịch được >”.<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s