Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Quỷ Chương 1 (2)

7 phản hồi


Bởi vì không thấy được yêu thiếu niên trong lòng, cả ngày hôm nay tâm tình đều rất kém, làm chuyện gì đều không dậy nổi tinh thần.

Lúc ngọ thiện Hoàng thượng tới, cùng nương nương dùng bữa, trong phòng Hoàng thượng kể chuyện cười, đem nương nương chọc cười đến không ngừng được, ngay cả bọn thái giám cung nữ hầu hạ một bên cũng nhịn không được nở nụ cười, chỉ có ta là không cười nổi, tâm của ta còn đang du đãng nơi bụi hoa mẫu đơn.

Dùng bữa xong, Hoàng thượng đề nghị cùng nương nương chơi cờ, nương nương kì nghệ cao siêu, cùng Hoàng thượngkhông phân biệt thắng thua, kết quả là trận cờ này đến bữa tối còn chưa phân thắng bại.

Vốn tưởng rằng đêm nay Hoàng thượng sẽ nghỉ lại nơi này của nương nương, ai dè sau bữa tối Hoàng thượng đột nhiên nói muốn khởi giá hồi cung, trước khi đi hắn hướng nương nương nói ra yêu cầu, nói muốn ta, nói ta thông minh có khả năng, muốn ta thị tùy bên người hắn.

Kỳ thật theo ta nương nương đều hiểu được, đây chỉ là lời nói ngoài mặt, ta làm sao có khả năng thông minh, ngày thường nếu không có sai lầm lớn thì có lỗi nhỏ, nếu ta có thể tính là thông minh, thì trên đời này sẽ không có kẻ ngu dốt rồi.

Nương nương thực rõ ràng đáp ứng rồi, bởi vì nàng biết trong cảm nhận của Hoàng thượng, nếu như lấy món ăn để so sánh, nương nương chính là một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc hương vị dụ người ta chảy nước miếng, mà ta chỉ là một đĩa đồ ăn khai vị nho nhỏ, căn bản không thể ảnh hưởng nửa phân đến địa vị của nương nương.

Nghe được nương nương đồng ý Hoàng thượng, ta chỉ duy nhất nghĩ đến là không thể tái kiến yêu thiếu niên của ta, không! Đây là một chút khoái hoạt duy nhất còn lưu lại trong nhân sinh của ta, ông trời, van cầu người không cần cướp nó đi.

Ta phác đông một tiếng quỳ rạp xuống, một phen nước mắt nước mũi cầu xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta đem tất cả những lí do có thể nghĩ ra đều nói ra, cái gì luyến tiếc nương nương, cái gì vụng về không đảm đương được trọng trách lớn như vậy, vân vân, cuối cùng vẫn là không thể lay chuyển được nương nương.

Nương nương lấy một câu có thể hầu hạ hoàng thượng là phúc khí tu 3 đời mới được liền đem tất cả những lý do của ta phủ định sạch trơn. Ta không cần loại phúc khí này có được không, ta chỉ muốn ở lại chỗ này, mỗi đêm trăng tròn được gặp y một lần, ta cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Kết quả vận mệnh vô tình vẫn đẩy ta xuống đáy vực sâu.

Đêm đó ta thu thập hảo hành lý đơn giản liền bị đưa tới tẩm cung của hoàng thượng, ta vừa đem bọc nhỏ buông xuống đã bị Hỉ cô đưa đến tẩm thất của hoàng thượng, kinh nghiệm chu đáo như nàng, thật tự giác lui xuống trước, như dĩ vãng lưu lại một mình ta chịu tội.

Hoàng thượng ngồi ở trên long sàng hoa lệ, cặp long mục kia nhìn chằm chằm vào ta, nhìn ta rất tự tại, hoàng thượng lại không có chỉ thị, ta không dám lộn xộn, chỉ có thể vụng trộm đếm đếm xem đảm mao (lông can đảm?) có còn nhiều hay không, ta sợ ngốc như ta đảm mao không đủ nhiều, sẽ bị hoàng thượng một cái long uy chấn xuống dưới liền oanh liệt mà rụng hết tại chỗ.

“Lại đây!”Kẻ điếc đều có thể nghe ra, trong lời nói ẩn ẩn tức giận.

Xong rồi, lần này thực sự ngoạn xong rồi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ta.

Ta tuân chỉ tiến đến, cúi đầu, không dám mạo phạm thánh giá, sợ đến hai chân phát run.

“Không thích thị tùy trẫm như vậy?”.

“Nô tài không dám.” Ta biết lần này ta sắp xông vào quỷ môn quan rồi, dưới địa ngục hẳn đã chuẩn bị sẵn chỗ cho ta rồi.

“Hừ! Trẫm mặc kệ là ngươi thật không dám hay giả không dám, ở trong cung này, đều không được! Thiên hạ này không có chuyện trẫm không làm được, cũng không có ngườ nào trẫm không có được, nghe rõ chưa?”

“Vâng.”Nghe khẩu khí của hoàng thượng, giống như không phải muốn mạng của ta, mạng nhỏ lại được bảo vệ.

“Thoát y phục!Lên giường!”

“Vâng.” Ta cởi sạch quần áo, quang lỏa nằm trên long sàng

Hoàng thượng lười cởi quần áo, tựa như trước kia giống nhau, chỉ thoát long khố, xoay người lên giường, đặt ở trên người ta, thô lỗ vọt vào.

Đau a…

Hẳn là đã phải quen thuộc với thống khổ này, lần này lại suýt chút nữa làm ta hôn mê qua, ta luôn đều có thể chịu đau, chính là rốt cuộc lần này không nhịn được nữa, nước mắt không nghe lời từng giọt rơi xuống. Ta rốt cuộc….sẽ không còn được gặp lại yêu thiếu niên nữa, tâm của ta… đau quá.

Hoàng thượng đang ở trên người ta đột nhiên định chỉ động tác, hắn thân thủ lau đi nước mắt của ta, dùng âm thanh ôn nhu ta chưa bao giờ nghe qua hỏi: “Rất đau sao?”

Ta thật sự là rất đau, thân thể ta tâm của ta đều phải thừa nhận nỗi đau đớn thật lớn. Ta khóc mà gật đầu.

“Trẫm tận lực nhẹ nhàng một chút, nếu đau liền lên tiếng.”

Ta còn đang ngạc nhiên vì cử chỉ khác thường của hoàng thượng, hoàng thượng liền đột nhiên từ trong cơ thể ta rút ra, vuốt ve thân thể cứng ngắc của ta, đôi môi ấm áp ở trên ngực ta, rồi đến bụng, giữa hai chân… dao động trên mỗi tấc của cơ thể ta, là một loại cảm giác mà ta chưa từng thể nghiệm qua, toàn thân tê dại giống điện giật không thôi. “A…” Ta không nghĩ tới chính mình lại phát ra âm thanh kỳ quái như vậy. (kỳ gì, đây mới là vương đạo =])Vội vàng lấy tay che miệng.

Hoàng thượng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, biểu tình như đứa nhỏ phát hiện ra kẹo ngọt vậy, hắn bỏ bàn tay đang che miệng của ta ra, “Đừng che, ta muốn nghe tiếng của ngươi.”

Theo sự an ủi của hoàng thượng, cơ thể ta dần phát nhiệt, khi hắn lấy cực đại xỏ xuyên ta, toàn thân ta run lên, cảm nhận được một loại khoái cảm khó có thể hình dung bằng lời, khoái cảm làm người ta phiêu phiêu dục tiên có thể thay thế cho đau đớn, ta có thể khống chế đau đớn rất tốt, thế nhưng không thể khống chế được loại khoái cảm đủ để cho người ta điên cuồng này, dâm khiếu của ta ngày càng phóng đãng, ngay cả chính ta nghe xong còn muốn đem lỗ tai bịt lại.

Hoàng thượng giống như rất hưng trí, làm rất nhiều lần, ta cũng không đếm được là đã làm bao nhiêu lần, trước kiahoàng thượng cùng lắm cũng chỉ cưỡng ép ta một canh giờ, hiện tại… có vẻ như trời sắp sáng rồi.

Canh năm, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của đại tổng quản, thúc giục thánh thượng rời giường lâm triều.

Hoàng thượng rốt cục buông tha ta, tứ chi vô lực, đầu choáng váng, ta ngay cả đứng dậy đều không được, ta là lăn xuống khỏi long sàng, không tính đến bị mất thăng bằng ngã trên mặt đất, xương cốt toàn thân giống như muốn tan ra, đau đến nổ đom đóm mắt.

“Ngươi không sao chứ?” hoàng thượng hảo tâm đem ta từ dưới đất nâng dậy, đáng tiếc ta ngay cả khí lực trả lời hắn cũng không có, hắn đem ta ngồi lên long sàng, nói với ta: “Ngươi nghỉ ngơi ngay tại đây đi, ngươi hẳn là mệt muốn chết rồi.”

Điều này sao có thể a, loại tiện nô như ta, ngay cả tư cách ngủ trên long sàng đều không có, ta cố gắng mở ta mắt, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng lại được thân thể cạn kiệt thể lực, thực sự nằm trên long sàng hỗn loạn ngủ.

Có lẽ là thân thể quá mệt mỏi, cũng có lẽ là do đả kích sâu nặng sẽ không gặp lại được quỷ thiếu niên, càng có khả năng hơn nữa là ta trời sinh mệnh tiện nô không chịu nổi quý khí của long sàng, chết tiệt ta thế nào thế nhưng sau khi hoàng thượng vào triều lại bắt đầu sốt cao lên. Hỉ cô cùng vài nô tỳ tùy thân đều đã bồi hoàng thượng vào triều, toàn bộ tẩm cung chỉ còn lại một mình ta, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, thật vất vả mới có người tiến vào.

Là cung nữ chuyên môn quét tước tẩm cung.Các nàng mỗi ngày sau khi hoàng thượng vào triều liền bắt đầu công tác quét dọn.

Ta thử hướng các nàng cầu cứu, cầu các nàng đem dìu ta về phòng, bởi vì có bệnh mà chết thì cũng không thể chết trong tẩm cung của hoàng thượng a, tẩm cung của hoàng thượng là cái loại địa phương như thế nào a, loại tiện nô giống như ta đây rơi xuống một giọt hãn thôi liền bị giảm thọ, huống chi là nằm phát sốt trên long sàng, này là bị đày xuống 18 tầng địa ngục a.

Nhưng mà các nàng trong lúc đổi sàng đan chỉ đem ta rời đi một chút sau đó lại đem trở về chỗ cũ. Lúc này ta nhớ đến trước khi vào cung từng được giáo huấn qua, phàm là vật gì ở chỗ hoàng thượng ngự giá thì không được động một chút, cho dù là quét tước, quét tước xong thì phải đem vật trở về chỗ cũ, e rằng các nàng đã cho rằng ta là nhất kiện đồ trang trí trong tẩm cung này, cho nên không dám động.

Vô kế khả thi, ta chỉ có thể ngồi phịch trên giường làm cho nhiệt độ cơ thể ngày càng cao lên, đợi đến lúc hoàng thượng trở về, ta đã muốn phát sốt bất tỉnh nhân sự, hơi thở mong manh.

Ta trong lần sốt cao 3 ngày 3 đêm không lùi đó, ta vẫn là loạn thất bát tao gì đó, nhất thời mơ đến mẫu thân ở nhà, lúc thì mơ đến lam phát thiếu niên vô duyên gặp lại, đột nhiên vừa chuyển, lại mơ đến một thiếu niên chưa bao giờ gặp mặt , ta nhìn không rõ bộ dáng của hắn, hắn trên người đều mặc quần áo cổ quái gì đó, có khi thực sinh khí rống mắng ta, có khi laị thực ôn nhu cười với ta, ta còn mơ thấy hắn ôm ta khóc, hắn nói với ta thật nhiều, ta thủy chung lại nghe không rõ, ta cuối cùng bị bộ dáng một thân máu tươi của lam phát thiếu niên dọa tỉnh lại.

Tỉnh lại sau ta có chút thất thần, muốn nhớ lại những gì đã mơ thấy, lại cái gì cũng không nhớ được.

“Ngươi tỉnh rồi.” Hỉ cô cầm một bát dược đen tuyền đứng bên giường ta. “Tốt rồi, tự mình uống dược, ta còn có chút việc, không rảnh ở trong này hầu hạ ngươi.”

Ta tiếp nhận chén dược, mờ mịt nhìn 4 phía, nơi này giống như không phải là phòng của ta, một lúc lâu sau, ta mới nhận ra đây là bên ngoài tẩm thất của hoàng thượng, cách nơi hoàng thượng ngủ có một tấm bình phong, là nơi để cho nô tài hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi, để lúc nào hoàng thượng cần là có thể hầu hạ ngay lập tức.

Kiên trì đem bát dược kia uống hết xuống, thân mình còn thực mệt mỏi, ta nằm trên giường một lúc rồi lại ngủ, sau khi phát ra một thân mồ hôi, bệnh có vẻ như tốt lên 7, 8 phần.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Quỷ Chương 1 (2)

  1. “Bởi vì không thấy được yêu thiếu
    niên trong lòng ” ta nghĩ là nàng nên đổi lại là không thấy được thiếu niên trong lòng mình yêu.
    Anh Hoàng thượng bạo lực quá >< cũng vì ảnh yêu em.
    Rất tiếc em không yêu ảnh ^^

  2. cùng Hoàng thượngkhông phân biệt thắng thua => cách chữ
    cũng không có ngườ nào trẫm không có được => người
    trước kiahoàng thượng cùng lắm cũng chỉ cưỡng ép ta một canh giờ, hiện tại… có vẻ như trời sắp sáng rồi. => cách chữ. A này thật mạnh =))

    A hoàng thượng yêu Tiểu Tô nha. Sao đa số mấy a vua chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình yêu thái giám nhỉ =))

  3. Đọc dần mấy chương sau thì thấy hoàng thượng làm công cũng được, dù gì cũng thấy thương

  4. Nghĩ lại ko biết anh hoàng thượng này có yêu bé ko ta, tính ra thì anh này mà là công thì giống loại quỷ súc công đi, đáng tiếc ko phải. >”<

    Ủa mà có phải ảnh là công ko, hay anh yêu tinh mới là công?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s