Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gió mùa hè Phần 4

4 phản hồi


Phong cảnh hai bên đường dần lùi về phía sau, gió tạt vù vù trên mặt, có một chút rát, nhưng cũng thực nhẹ nhàng khoan khoái.

“Anh~ hôm nay chúng ta đi đâu vậy?” Đa Đa ngồi ở sau xe máy, đội mũ bảo hiểm bảo vệ, hai tay ôm lấy thắt lưng Ngụy Bách Tường, hưng phấn mà hỏi.

“Tham gia party sinh nhật bạn học a, hôm nay sẽ có thịt nướng đó, em thích thịt nướng không?”

“Không biết, em chưa bao giờ đi ăn thịt nướng ở nhà người khác.”

“A~~~~~~”

Hai người nói chuyện trong gió mạnh, Ngụy Bách Tường lái xe hướng lên núi, qua một khúc quanh, xe nghiêng một cái rồi mới khôi phục bình thường.

“Có phải dọa đến em rồi không? Tôi có thói quen lái xe như vậy, xin lỗi nhé.” Cảm giác thấy cánh tay bên hông xiết lại thật chặt, Ngụy Bách Tường hỏi trấn an, rất sợ Đa Đa bị cậu không cẩn thận kinh hách.

“Anh hảo soái a! Anh dạy em đi, dạy em đi!” không nghĩ tới Đa Đa vừa kêu lên sợ hãi, cư nhiên lại rất hưng phấn nói.

“Có thể a, chờ em lớn hơn một chút nữa.” Ngụy Bách Tường khẽ cười, cảm nhận được tiểu hài tử phía sau đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, thực đáng yêu a.

“Em lớn rồi mà!” Đa Đa không phục thanh minh, đầu tìm tòi, cằm dựa vào vai “kỵ sĩ”.

“Nhưng vẫn chưa đủ lớn a.” Ngụy Bách Tường trả lời, bác bỏ kháng nghị của Đa Đa.

“Chỗ nào không đủ lớn? Anh nói xem~~”

Trong tranh chấp, lại là một khúc quanh gấp, cộng thêm đất lở.

**

“A! Là Bách Tường đến!” đại nam sinh mở cửa hướng vào trong phòng hô to lên, lập tức mở cửa ra cho Ngụy Bách Tường cùng Đa Đa hai người đi vào.

Mới chỉ đứng ở cửa Đa Đa đã ngửi thấy mùi thơm ơi là thơm- mùi thịt nướng. Đi vào trong phòng, bốn năm người nam có nữ có, đang vây quanh cái lò cùng nhau nướng thịt.

“Dou, cậu đem ai tới thế? Thật đáng yêu a!”

Nữ sinh đang nướng thịt nhìn thấy Đa Đa, thực ngạc nhiên hưng phấn hỏi, còn hướng Đa Đa ngoắc ngoắc xiên lạp xườn.

Đa Đa nhíu mày, trốn sau lung Ngụy Bách Tường.

Nữ sinh kia coi nó giống cẩu hay sao, muốn dụ dỗ, trong lòng không hiểu bài xích đứng lên.

“Em trai mà mình dạy kèm, nó gọi Đa Đa, năm nay mới từ quốc trung hai lên năm 3.” Ngụy Bách Tường nghĩ Đa Đa đang thẹn thùng, một tay đặt trên vai nó, rồi mới bắt đầu giới thiệu với mọi người ở đây.

“Chị lấy lạp xườn này là…”

“Chị Lạp Xườn” Ngụy Bách Tường nói được một nửa, nam sinh đang thêm than liền nói chen vào, khiến cho mọi người cười vang.

“Biến!” nữ sinh tóc đuôi ngựa cầm lạp xườn dùng chân trái đạp nam sinh thêm than, rồi quay ra cười với Đa Đa: “Chị là tiểu C, em không cần để ý anh a Mục, cậu ấy thần kinh không thật bình thường. Có muốn ăn lạp xườn không a? Chị nướng rất ngon rồi này~~~”

“Không cần , em ghét lạp xườn.” Đa Đa lắc đầu, lại trốn xa thêm một chút.

“Tiếu C, cậu dọa em nó rồi đấy, có muốn ăn ngô không? Anh a Thang nướng ngon lắm đó.” Nam sinh hơi mập mạp một chút lắc bắp ngô trên tay, nói với Đa Đa.

“Anh lại không giống Tom Cruise [1].” Đa Đa nhìn cậu, nghi hoặc thốt ra, mọi người lại cười vang.

“Cậu ấy gọi là A Thang vì tên cậu ấy có chữ Thang, không có liên quan gì đến diện mạo cả.” Ngụy Bách Tường nhịn cười, giải thích cho Đa Đa, mang nó cùng ngồi vào bên cạnh bàn thịt nướng.

“Ha ha… A Thang âm mưu của ngươi bị phá vỡ rồi nha, đừng tưởng cứ như vậy là làm được Tom nha.” Nam sinh vừa mở cửa cho hai người rót một cốc nước cho Đa Đa, “Anh là tiểu Võ, em có thể gọi luôn là tiểu Võ không vấn đề.”

“Cám ơn tiểu Võ.” Đa Đa liền thật sự gọi như thế, rồi mới tiếp nhận cốc nước ngọt, là nước có ga vị cam, nó thích.

“Tiểu Võ gian trá thật, ngươi dùng loại chiêu này lấy lòng người, thật ti bỉ[2]!” thấy Đa Đa nhận nước ngọt, tiểu C cùng a Thang bên cạnh bất mãn phát ra âm thanh kháng nghị.

“Oa! Bách Tường cậu đến rồi, ai vậy?” nữ sinh tóc nâu dài, từ phòng bên mang sang một đĩa thịt xiên đã được nướng chín hỏi.

“Đa Đa, em trai mình dạy kèm. Lộ Kỳ, sinh nhật vui vẻ.” Ngụy Bách Tường đi ra đỡ hộ nàng chiếc đĩa, rồi đưa tặng nàng một món quà được gói rất cẩn thận.

“Cảm ơn nhé!” nữ sinh tên Lộ Kỳ nhận quà, rồi mới quay sang Đa Đa nói, “Đa Đa, chào em, chị là Lộ Kỳ, ăn nhiều một chút đừng khách khí nhé.”

“Úc.” Đa Đa không biết phải nói gì, cho nên đành phải lên tiếng, gật đầu, anh Bách Tường không ở bên cạnh làm nó thực bất an.

“Muốn ăn gì?” chỉ chốc lát sau, Ngụy Bách Tường ngồi trở lại bên cạnh Đa Đa.

“Cái kia.” Đa Đa chỉ vào một cái xúc xích hồng hồng, trên khuôn mặt trứng chim tròn tròn lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

“Đa Đa, chị Lộ bên này cũng có, cho em này.” Nói rồi Lộ Kỳ lấy từ bàn bên kia sang một cái.

“Không cần.” Đa Đa theo phản xạ lắc đầu. Ngay cả tay cũng không có đưa ra.

“Đa Đa, như vậy không lễ phép, không phải em muốn ăn sao? Nói cảm ơn đi.” Ngụy Bách Tường thấy Lộ Kỳ đưa xúc xích cho Đa Đa, tiến lùi không được, liền quay sang nói với Đa Đa.

“Nhưng em muốn anh nướng cho em cơ…” Đa Đa cúi đầu, thực ủy khuất nhỏ giọng nói, hốc mắt không biết làm sao lại bắt đầu phiếm hồng.

“Đa Đa, là nam sinh thì không được khóc.” Ngụy Bách Tường thấy Đa Đa có xu hướng muốn khóc, lập tức cúi gần lỗ tai Đa Đa, nhỏ giọng dặn dò.

“Em mới không khóc.” Đa Đa bất mãn phản bác, rồi mới học Ngụy Bách Tường kề sát tai cậu. Âm thanh nho nhỏ, nhưng lại thật dùng sức, môi dán trên tai Ngụy Bách Tường nói: “Em muốn anh nướng cơ.”

“Lộ Kỳ, cậu sao lại lấy xúc xích của tớ mượn hoa hiến phật[3] a? Nhanh trả tớ nào!” Thấy tình hình có chút không ổn, a Thang lập tức giả bộ tức giận nói, phá vỡ không khí xấu hổ.

“Cậu ăn nhiều như vậy, ăn bớt đi một cái xúc xích đi cũng không chết a.” Lộ Kỳ cười đáp lại, đưa xúc xích lại cho a Thang.

“Ngụy Bách Tường, tình cảm hai người tốt ghê~~~” tiểu C đang yên lặng nhìn hai người, cư nhiên phát ra âm thanh cảm thán.

“Tiểu C cậu không cần vọng tưởng nữa, Đa Đa đã là của Ngụy Bách Tường, cậu không có phần đâu.” A Mục trực tiếp sảng khoái đáp lại.

“Ai.. nhưng là tớ thật thích tiểu nam sinh dạng này a! Vì cái gì không phải do tớ dạy chứ~~~ không công bằng!” Ô… Vì cái gì nàng đi dạy thêm nhiều như vậy, lại toàn gặp một đám hài tử nghịch ngợm muốn chết đâu?

“May là cậu không dạy, không thì sẽ phá hủy mầm non quốc gia mất.” tiểu Võ cười to nói, đưa một mâm thịt tươi cho Ngụy Bách Tường nướng.

“Đa Đa ăn thịt nướng vỉ được không? Vỉ này cho em tự nướng, nướng xong anh sẽ giúp em phết bơ.” Ngụy Bách Tường đưa vỉ cho Đa Đa, rồi mới gắp vài miếng thịt đặt lên trên vỉ nướng.

“Vâng! Em còn muốn ăn ngô và nấm hương~~~”

Đa Đa nhận lấy vỉ học Ngụy Bách Tường bắt đầu nướng.

“Tiểu C, thế giới của hai người bọn họ không hề có không gian cho chúng ta tham gia a!”a Thang ngạc nhiên nói, một bên lấy tay lau nước mắt, hảo bi ai a. Vì cái gì cậu cùng tiểu C rất thích loại hình tiểu Chính Thái cùng tiểu La Lỵ [4] này lại không gặp được đâu?

Ai… thật là giận dữ đến muốn giậm chân mà. !

« Hai người các cậu tiết chế một chút, không cần dọa người ta chạy mất a~~~ » a Mục nhìn chịu không nổi, ánh mắt hai người bọn họ nhìn Đa Đa, giống như là nhìn thấy em trai thất lạc nhiều năm rồi vậy, người ta căn bản là không quen biết mấy người mà.

Bất quá lời nói của cậu đã nhận được kịch liệt phản ứng.

« Sao phải tiết chế a ? Cậu không thấy Đa Đa thật đáng yêu sao ? » tiểu C rưng rưng lên án, ô… tiểu nam sinh đáng yêu như thế, cư nhiên lại không thích ăn lạp xườn nàng nướng, đau lòng quá.

« Trăm năm khó gặp a ! » Vì cái gì~~~ vì cái gì ? Nói như vậy, cậu cùng tiểu C chạy đi dạy thêm có ý nghĩa gì ? a Thang rên rỉ.

« Là thực đáng yêu, nhưng nó dù sao cũng là tiểu hài tử, hai người hưng phấn thế làm gì ? » Lộ Kỳ không khách khí nói, sau khi đưa quà tặng xong, Ngụy Bách Tường không nói cùng nàng mấy câu, đều là giúp Đa Đa nướng đồ ăn, nàng cảm thấy có chút mất mát, đây vốn không phải là mục đích của nàng nha.

« Ta mới không phải tiểu hài tử ! Bà tám chết tiệt ! » Chạm đúng chỗ mẫn cảm của Đa Đa, nó ghét nhất chính là bị người khác xem là « tiểu », không chút nghĩ ngợi liền bật ra câu chửi thề.

« Đa Đa, theo anh ra đây. » Ngụy Bách Tường giận dữ hô một tiếng, mang Đa Đa ra ngoài, Đa Đa biết là mình làm sai, nhưng trong lòng vẫn thấy thật ủy khuất, rõ ràng là người khác chọc nó trước. Nhưng mà anh Bách Tường sẽ không hiểu, sẽ nhất định nghĩ rằng nó rất không ngoan.

Khó được dịp anh Bách Tường dẫn nó đến nhà bạn chơi, chính mình lại nói với bạn anh điều không phải, nữ sinh kia lại còn là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay, nó hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, chính nó đã phá hỏng không khí bữa tiệc hôm nay.

Xong đời, Đa Đa nhìn khuôn mặt nhã nhặn nhưng cũng bức người kia, vừa sợ hãi lại vừa thương tâm.

« Biết sai rồi sao ? » Ngụy Bách Tường trầm mặt, nhìn Đa Đa niết ngón tay, nhìn nó cúi gầm xuống ngắm mặt sàn không dám ngẩng đầu lên, trong lòng ngoài tức giận, lại có chút không đành lòng.

Một cái gian manh tiểu hài tử, muốn nói nó phá hư, lại luôn có rất nhiều điểm nhỏ nhặt làm cho mình cảm thấy thực vô tội thực đáng yêu. (Xong. Anh đã dính độc !)

Đa Đa gật đầu,  vẫn không dám nhìn cậu.

« Thế thì theo anh đi vào giải thích, hảo hảo nói xin lỗi chị Lộ Kỳ. » Hôm nay là cậu mang Đa Đa ra ngoài chơi, thực sự không muốn phát giận, nơi này cũng không phải là nơi giáo huấn Đa Đa, chính là việc làm sai thì phải đền bù lại, Đa Đa phải tự mình giải thích với Lộ Kỳ.

Nhưng là Đa Đa lắc đầu, cơn tức của Ngụy Bách Tường lập tức bùng lên, áp lực hỏi : « Vì sao ? »

« Em cũng giận mà, vì cái gì chị ấy không nói xin lỗi với em ? » Đa Đa nói thật ủy khuất, nó cố lấy dũng khí thật lớn xong mới dám nói ra.

Ngay cả hiện tại lâm vào loại xấu hổ khẩn trương này, Đa Đa cũng hiểu được đây căn bản là không có đạo lý, không phải nó gây chuyện, nhưng người bị mắng lại là nó, người phải giải thích cũng là nó, nó cũng bị tổn thương a, nhưng là không có ai để ý.

Vì cái gì nàng có thể dùng khẩu khí khinh bỉ để nói nó là tiểu hài tử, chính mình nói là bà tám chết tiệt lại không được, chẳng lẽ vì nó còn nhỏ nên liền là nó sai ?

Ngụy Bách Tường nhìn Đa Đa như con thú nhỏ bị bắt nạt, trong mắt đong đầy là nước, lại cố cắn răng quật cường. Đa Đa không ngừng dùng sức vặn vẹo ngón tay, ánh mắt nhìn cậu không hề né tránh, nhưng là thân hình nho nhỏ lại đang phát run, nó đang sợ cậu sinh khí,  nó cắn môi vì thấy mình ủy khuất, nhưng nó lại không chịu cúi đầu đi nói một câu xin lỗi thật đơn giản.

Có một số việc cần phải kiên trì, không vì nguyên nhân gì cả, nhưng nếu ngay cả kiên trì đều mất đi, cũng liền đánh mất bản thân mình .

Ngụy Bách Tường nhìn Đa Đa như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy không đành lòng.

Cậu muốn đưa nó ra ngoài chơi vui vẻ, nhưng là Đa Đa thấy người lạ liền không được  tự nhiên, để nó ở một nơi xa lạ còn cậu lại mải nói chuyện với bạn bè làm nó không có cảm giác an toàn,  cậu không phải không phát hiện, chính là nghĩ rằng trước lạ sau quen thôi, kết quả lại không như vậy, đến tột cùng là ai không đúng ?

« Đa Đa… Chúng ta tạm biệt mọi người, anh đưa em đi chơi chỗ khác được không ? »

Đa Đa nghe vậy có chút không tin được mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngụy Bách Tường cầm tay Đa Đa, không cho nó ngược đãi làm ngón tay mình đỏ cả lên.

« Anh… » Đa Đa nói một tiếng, nước mắt liền rơi xuống, hấp hấp cái mũi, chân tay có chút luống cuống.

« Đa Đa là nam sinh, sao lại thích khóc như vậy ? » Ngụy Bách Tường cố ý nói, kéo Đa Đa ôm vào trong lòng, không có khăn giấy, liền dùng ngón tay của mình gạt đi nước mắt trên mặt Đa Đa.

« Em mới không thích khóc, mắt anh thế nào lại thấy em khóc ? » Đa Đa không thừa nhận, dùng sức hấp hút cái mũi, cái mũi hồng hồng, lưu lại chứng cứ thật rõ ràng.

Ngụy Bách Tường mang Đa Đa trở về, chuẩn bị giải thích với Lộ Kỳ rồi mới đem Đa Đa rời đi.

« Lộ Kỳ, vừa rồi Đa Đa… » Ngụy Bách Tường mới nói được một nửa.

« Thực xin lỗi. » Đa Đa chính mình mở miệng, nhưng là bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh Ngụy Bách Tường, rõ ràng nó kỳ thật vẫn không cam lòng.

« Không sao đâu, chị cũng có điểm không đúng. » Lộ Kỳ cười, khéo léo hóa giải xấu hổ.

«Vậy mọi người tiếp tục chơi nhé, mình muốn mang Đa Đa đi trước. » Ngụy Bách Tường cảm thấy thật vui, Đa Đa trở nên hiểu chuyện hơn một chút.

Có lẽ hiểu chuyện không có nghĩa là hoàn toàn đúng, chính là học được một loại ‘thỏa hiệp’ vi diệu, thỏa hiệp như vậy thực là quan tâm đến cảm giác của người khác, làm cho người ta có cảm giác được săn sóc.

« Đa Đa, muốn đi đâu không ? » Ngụy Bách Tường một bên giúp Đa Đa đội mũ bảo hiểm, một bên hỏi.

« Đạm Thủy. » Đa Đa nói, khuôn mặt trong tròn hiện lên nụ cười thật tươi, nhẹ xoay người trên xe máy, hai tay ôm chặt hông Ngụy Bách Tường.

« Go ! » Đa Đa ra lệnh một tiếng, Ngụy Bách Tường cũng nhấn ga, hai người một xe vọt vào trong gió. (Một màn mưa thảm gió mù- Một xe hai đứa vù vù như bay=]])

**

Gió biển mằn mặn không thể nói là thật dễ ngửi, nhưng là thổi qua sẽ khiến cho người ta cảm thấy đất trời rộng mở.

Trong cốc nước ngọt có hai cái ống hút, cùng bên cạnh cảng đồng dạng hai người, đồng dạng ăn A cấp cùng hoa chi hoàn (xem lại chap 2).

« Đa Đa… Lần trước không phải tôi đã đưa em đi uống nước ngọt sao ? Em không ngấy à ? »

« Thích thì sao lại ngấy ? Anh, anh không vui sao ? »

« Tôi thế nào cũng được, em thích là tốt rồi. »

Trên mặt biển có vài cánh hải âu đang bay lượn, cũng chẳng phân rõ là con nào truy đuổi con nào, con nào bay theo con nào ? Có lẽ chỉ là vừa vặn gặp tại một chỗ, cùng nhau dùng móng chân chạm vào mặt biển, cùng nhau bay.

« Anh~~~ »

« Ừ ? »

« Sau này anh không thể thường thường đưa em đến đây được sao ? Em thích ngắm biển cùng anh. »

Mặt trời sắp lặn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đa Đa ánh lên màu ráng chiều, có chút mong đợi ngượng ngùng.

« Ừm, cái này tôi không thể quyết định. » Ngụy Bách Tường do dự nói, nhíu mày, thấy Đa Đa cũng nhíu mày, rất là mất mát. Cậu liền nhịn không được nở nụ cười.

« Cái này phải xem người nào đó có làm bài tập nhanh hơn không, đáp án có đúng hơn không… »

« Anh là đang nói em phải không ? » Đa Đa chu miệng, cắn cắn ống hút nước ngọt.

« Bằng không thì ai a ? Đa Đa… không cần cắn ống hút » Ngụy Bách Tường nhẹ nhàng giữ lấy cằm Đa Đa, đem ống hút từ trong miệng Đa Đa rút ra.

« A… Không cần mà, anh hiện tại đưa em đi chơi, chờ em lớn hơn một chút, liền đến lượt em đưa anh đi chơi a~~~ » Đa Đa cầm tay Ngụy Bách Tường, muốn đoạt lại ống hút từ trong tay cậu.

« Mệt em nghĩ ra… A ! Cẩn thận ! » Hai người tranh nhau cái ống hút thật là vui, quên mất nước ở trong cốc, lắc lắc chuẩn bị đổ ra ngoài, Ngụy Bách Tường vội vàng đem cốc nước đặt ra chỗ khác, kết quả Đa Đa mất đi trọng tâm, ngã vào người cậu.

Mềm… Có một chút hương vị nước cam, ngòn ngọt. (bác Tường đã mất first kiss)

« Có chút đau… » Đa Đa từ người cậu đứng dậy, một tay nhu nhu cái mũi của mình, một tay nhu nhu mũi cho cậu.

« Không sao chứ ? »

« Không sao. Em mặc kệ, anh phải thường xuyên đưa em đến đây đó~~~ » Đa Đa nâng lên khóe môi, lộ ra nụ cười sáng lạn, rất nhanh nghĩ tới mục đích tranh thủ của mình. (cáo cụ, hôn trộm được rồi=]])

« Em thật hư. » Ngụy Bách Tường cũng cười, thân thủ muốn chạm vào lúm đồng tiền của Đa Đa, Đa Đa vừa cười vừa né.

Hương vị nước cam tràn đầy trong gió biển, Ngụy Bách Tường không chú ý đến chính mình đang quyến luyến nhìn khóe môi tươi cười của Đa Đa.

Khi gió mùa hè thổi qua, con men khuẩn tình yêu đang chậm rãi lên men.

**

Thoáng một cái đã hết nghỉ hè, một sự kiện quan trọng nhất sau khi khai giảng đó là kì kiểm tra đầu tiên sau khi lên năm 3.

Đối với Đa Đa mà nói, đây là cơ hội để nó thể hiện thực lực của mình với anh Bách Tường, một khoảng thời gian cố gắng vừa qua, sẽ dùng mấy tờ bài thi mỏng manh kia để quyết định thắng bại.

Mãi cho đến khi thi xong, Đa Đa đều vẫn rất tin tưởng, thậm chí còn gọi điện cho Ngụy Bách Tường.

« Anh, nếu lần này em thi tốt, anh sẽ thưởng em cái gì nào ? »

Còn chưa báo thành tích mà, đã nghĩ muốn thưởng sao ? Tiểu hài tử này thật quá tự tin mà, điện thoại đầu dây bên kia, Ngụy Bách Tường không khỏi thản nhiên tươi cười.

« Thế nào mới gọi là thi tốt ? 60 điểm ? » Thanh âm mang theo ý cười, có chút cố ý.

« Nhất định em sẽ được 80 điểm cho anh xem ! » thiếu niên đầu dây bên kia không cam lòng, nói không chừng còn nắm chặt quyền, một bộ dáng muốn liều mạng a.

« Thật sự ? »

« Đúng vậy ! Không khéo còn có thể được 90 điểm đó ! » Đa Đa bị xem thường, có một chút hờn dỗi.

« Nga ? » Ngụy Bách Tường vẫn là ý xấu.

« Không nên ép em thi đủ 100 điểm… » (- – !)

Trên mặt Ngụy Bách Tường ý cười càng sâu, bắt đầu có chút vội vã muốn đi dạy buổi hôm nay. Hôm nay sẽ báo thành tích đi ? Đưa nhỏ kia chắc chắn sẽ ở lúc mở cửa, nhịn không được mà xuất ra bài thi khoe cùng cậu. Nếu kết quả tốt, sẽ dẫn Đa Đa đi đâu chơi nhỉ ? Đa Đa vẫn là thích đi uống nước ngọt, mặc kệ bao nhiêu lần, Đa Đa đều không ngấy, có điều đi mãi một chỗ, cảm giác sẽ không phải là phần thưởng đặc biệt.

Nếu Đa Đa thích bờ biển, vậy thì ngày nghỉ mang Đa Đa ra biển chơi đi.

Tuy rằng đã sắp cuối hè, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng như vậy, ra bờ biển hẳn là một lựa chọn không tồi a.

Chú thích :

1. Tom Cruise (汤姆克鲁斯 – Thang Mẫu Khắc Lỗ Tư) có chữ Thang (汤) mà a Thang (阿汤) cũng có chữ đó nên Đa Đa hiểu lầm.

2. Ti bỉ : ti tiện và bỉ ổi.

3.  Mượn hoa hiến phật : Đi mượn đồ của người khác để đem tặng.

4. Tiểu Chính Thái (小正太) cùng tiểu La Lỵ (小萝莉): Tiểu Chính Thái là Shota, nam thiếu niên (thể loại luyến đồng đó), còn tiểu La Lỵ là Lolita là nữ thiếu niên, trong một tác phẩm văn học (nào đó mà mình chưa đọc) đại loại là nói về vấn đề giới tính.

Nào mình cùng rơi nước miếng=))))) :

Lạp xườn

xúc xích nè:

Thịt xiên:

thịt nướng vỉ nè:

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Gió mùa hè Phần 4

  1. bạn ui, lolita là tiểu thuyết của Nga đó, chi tiết xem trong conan tập 58, 59j đó của conan ấy =]]

  2. Tự dưng em làm cái j mà có pass thế kia.
    Chậc, kể ra thì rất ghét luyến đồng nhá, nhưng mà truyện hai bạn này cứ iu iu thế nào ý nhể :p
    Xì poil xem nó thế nào đi, hoặc không thì lết nhanh lên đê cái cô rùa kia ~.~

    • Hu hu em tuổi ngựa mà sao ss bảo em là rùa…
      xì poi chút vậy, đương nhiên là HE rồi, và phiên ngoại có H thì phải, cũng chẳng có sóng gió gì đâu, mà Đa Đa là dụ thụ đó.
      cái có mật khẩu ấy ko phải là truyện đâu ss, ít bài vở em post lên để đọc ý mà, nghe thì oai nhưng đã đọc được gì đâu (_ _ )!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s