Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Ma thần cùng quản gia EP2 (thượng)

6 phản hồi


Thận nhập : H

Phần hai (Thượng)

Chủ đề hôm nay : Uy nghiêm quản gia lớn hơn uy mãnh ma thần.

Thật lâu trước đây, vẫn là cái ấu ma (ma còn nhỏ) tóc đen mắt vàng trong một lần ma thần đến Ma Vực, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của chúng ma tướng, thân hình nho nhỏ chen vào trước mặt ma thần, lấy đồng âm thanh thúy nói ra những lời nói làm người ta không tưởng tượng được.

Chỉ thấy sau khi ma thần đại nhân sửng sốt một chút, trên mặt nở nụ cười sang sảng, thân hình cao tráng  ngồi xuống nhìn thẳng vào tiểu oa nhi, thân thủ xoa lên mái tóc mềm tại, « A, chờ ngươi sau khi trở thành ma tướng, đương nhiên có thể a. »

Nghe được ma thần trả lời, tiểu oa nhi tóc đen cười thật vui vẻ, thân hình nho nhỏ cúi xuống một chút, hôn lên mặt ma thần một cái, « vậy ma thần đại nhân phải nhớ kỹ ta đó, sau này ta sẽ trở thành ma tướng, rồi mới có thể được ở bên cạnh làm bạn với ma thần người. »

« Ha ha, tốt lắm, ta sẽ chờ đợi a. » mỗ ma thần được tiểu oa nhi xinh đẹp hôn, tâm hoa nộ phóng nói ra lời nói làm tiểu oa nhi nhớ kỹ trong lòng.

Cho nên, ở sau khi oa nhi tóc đen lớn lên trở thành ma tướng, phát hiện ma thần lúc ấy chỉ là vui vẻ tiện nói vậy, không đến ba hôm liền mang chuyện này vứt ra sau đầu, y liền tức giận đến mất lý trí.

Y quyết định hảo hảo trị cái tên trí nhớ suy yếu nghiêm trọng kia, nhất định phải làm hắn đến trấn an tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng của y.

Bất quá, cái này có liên hệ gì a ?

Là thế này, qua một trăm năm, y trở thành quản gia của ma thần, bắt đầu kế hoạch báo thù cùng ‘bẻ cong’ ai đó, cũng thành công làm cho mỗ ma thần «Tiến bộ » đến « tình trạng tuyệt hảo »

ít nhất đối với quản gia mà nói, là không thể tốt hơn.

Ban đêm song nguyệt tuyệt đẹp tỏa sáng, từ sâu trong điện mà chỉ có ma thần được ở ẩn ẩn truyền ra chút âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

« Ô… Từ bỏ…Không cần… A a… quản gia tiên… sinh… » tiếng khóc mang theo giọng mũi, nghe đúng như là thanh âm của vị ma thần uy mãnh vô song nhất của đại lục Tô Lý Á.

« Không cần ? Nhưng là cái miệng phía dưới của chủ nhân đem ta cắn hảo chặt… Thoạt nhìn là không muốn ta rời đi đâu. » thanh âm cố ý trêu cợt, hư hư thực thực chính là quản gia có khả năng nhất bên cạnh ma thần.

« Mới không có ! A a… »

« Chủ nhân không cần mạnh miệng, phản ứng của ngươi ta đều rõ ràng mà. »

Trên giường lớn sâu trong tẩm cung, chính là hai thân ảnh đang kịch liệt giao triền.

Nam tử thân hình cường tráng nằm úp sấp trên giường, nửa người phía dưới bị nâng lên, nhận lấy kịch liệt va chạm cùng xâm nhập từ nam nhân phía sau, dục vọng sớm đạt tới cực hạn bị trói chặt, không thể giải thoát.

« Cáp a… quản gia tiên sinh… không cần… Buông… » Tư Mại Nhĩ hai mắt đẫm lệ lưng tròng, hai tay nắm chặt gối đầu, thân thể khát cầu dục vọng không tự giác mà đong đưa theo luật động của Khấu Đức.

« Hảo, ta sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. » biết rõ lời nói của Tư Mại Nhĩ không mang ý tứ này, Khấu Đức vẫn là khoái nhạc xỏ xuyên, càng thêm ra sức đi vào cơ thể nóng ẩm của ma thần.

Bí huyệt mềm mại kia không biết đã được yêu thương bao nhiêu lần, gắt gao hấp thụ cực đại của Khấu Đức, mỗi lần xâm nhập thì bao lấy, rút ra thì lộ ra mị thịt hồng hồng, thanh âm phát ra mỗi khi cự vật ma xát cùng nội bích, tất cả các loại mị hoặc đều phá hủy bình tĩnh của Khấu Đức bức y điên cuồng, tuy rằng y cũng không phải là tình nhân có thể khống chế bản thân cho lắm.

« A a… Ân… không được… Cáp… A… Hảo khổ sở… » Tư Mại Nhĩ nắm lấy tay Khấu Đức từ phía sau, không thể nhẫn nại mà cầu xin : « Cầu ngươi… quản gia tiên sinh… Cởi bỏ… A… »

« Chủ nhân ngoan, ta lập tức cởi bỏ… » Khấu Đức liếm cắn vành tai Tư Mại Nhĩ, cởi bỏ dây thừng đang trói buộc dâng trào của ma thần, phần eo cố gắng trừu đưa căn dục cũng sắp bùng nổ của chính mình.

« Ngô ! » trong sự co rút không ngừng của tràng vách, Khấu Đức gầm nhẹ một tiếng, cũng đem toàn bộ bạch trọc của mình bắn vào cơ thể Tư Mại Nhĩ.

Mùi vị dâm mỹ phiêu tán trong tẩm điện rộng lớn, tiếng thở dốc dần ổn định công khai biểu thị một hồi tình sự vừa chấm dứt.

Ma thần đại nhân toàn thân thoát lực, mệt đến ngay cả một ngón tay cũng không có biện pháp động, tùy ý Khấu Đức ôm hắn.

« Chủ nhân, có ổn không ? » mỗ quản gia không có lòng từ bi thấy bộ dáng Tư Mại Nhĩ sắp toát ra tức giận liền giúp ma thần mát xa.

« … không ổn… Ta mệt mỏi quá… Không muốn động đậy… »Tư Mại Nhĩ ngữ khí oán giận mặc dù Khấu Đức đang mát xa cho hắn rất thoải mái, thậm chí thể lực bị xói mòn sau mấy lần vận động kịch liệt vừa rồi, giống như có thể chậm rãi bổ trở về.

Không biết quản gia tiên sinh học được ở đâu, kỹ thuật thật sự tốt đến độ không thể phàn nàn.

« Không động được thì ngoan ngoãn nằm đi, ma thần đại nhân ‘dũng mãnh vô song’, đỡ phải chạy đến Ma Vực cùng các ma tướng trao đổi quyền cước, ta là không muốn tái nghe được một ma tướng nào theo ta khóc kể chủ nhân bạo lực. » quản gia hừ nhẹ một tiếng.

Tư Mại Nhĩ cảm thấy có đủ ủy khuất, bắt đầu than thở ở trong lòng, hắn nào có bạo lực ? Hắn chính là có đôi khi không cẩn thận đá loạn gẫy vài cây cột đá thôi, chân chính bạo lực kỳ thực phải là quản gia tiên sinh đi ? Mỗi lần đều cậy mạnh đem mình khiêng đi, không để ý chính mình cầu xin tha thứ liền áp lại đây, hắn tính ra còn không bằng 1% của quản gia tiên sinh.

Cho dù chính mình biết mình so với quản gia tiên sinh cao hơn nửa cái đầu cùng nặng hơn mấy kg, bất quá Khấu Đức mỗi lần đều dễ dàng khiêng được mình, đều này nhưng thật ra làm cho lòng tự trọng nam tử hán của mỗ ma thần có điểm hao tổn.

« … Ngươi vừa nói ai bạo lực ? » Khấu Đức nheo lại mắt vàng xinh đẹp, rõ ràng cảm giác được thân thể Tư Mại Nhĩ cứng đờ, « chủ nhân, không cần hỏi vì sao ta lại biết, ngươi nghĩ gì đều nói đi ra. »

« Cái gì ? Ta vừa không cẩn thận nói ra sao ?! » ma thần kinh hách ngồi bật dậy, bắt đầu giải thích cùng quản gia, « Cái kia, không phải là ta nói quản gia tiên sinh bạo lực, ý của ta là khí lực của ngươi rất lớn… »

« Không cân giải thích. » Khấu Đức bình tĩnh đánh gảy Tư Mại Nhĩ, y đem vị ma thần đang nằm sấp kia lên đối mặt với chính mình, kéo chân trái của Tư Mại Nhĩ khoác lên vai mình, động tác tự nhiên liền mạch lưu loát.

Tư Mại Nhĩ cứ như vậy ngơ ngác nhìn động tác của Khấu Đức đối với chính mình, cư nhiên không có phản kháng, phải nói là do quản gia hành động quá mức thuận lý thành chương vậy, hơn nữa,… ma thần thực cảm thấy thẹn phát hiện, cự vật của quản gia không biết từ khi nào đã để ở huyệt khẩu của hắn, mà thân thể hắn cũng bắt đầu nóng lên.

A a a… Chẳng lẽ là thành thói quen rồi sao ? « Cái kia… quản gia tiên sinh… Ngươi không phải muốn ta ngoan ngoãn nằm yên không cử động sao ? Ngươi không thể… »

« Yên tâm đi chủ nhân, lần này sẽ để cho ngươi yên lặng nằm suốt quá trình, tuyệt không cần ngươi động. » Gợi lên một chút cười, Khấu Đức liền thẳng thắt lưng, d**** vật ‘nhỏ’ kinh người dưới sự trợ giúp của dịch thể do vài lần hoan ái trước để lại, dễ dàng nhập hoàn toàn vào trong cơ thể ma thần, ngay cả thời gian để mỗ ma thần thích ứng cũng không cho, liền mãnh liệt động tác đâm chọc.

« Ô a ! » Tư Mại Nhĩ sợ hãi kêu một tiếng, vừa rồi để cho Khấu Đức mát xa phục hồi khí lực, hiện tại nhiệt vật cứng rắn trong cơ thể một chút một chút lại đĩnh nhập vào, cũng chỉ có thể hé miệng phát ra tiếng rên rỉ làm cho Khấu Đức nghe được như tiếng trời tuyệt diệu, « A a… cáp… Ân a… quản gia tiên sinh… Không cần… Sâu, sâu quá… Sẽ phá hư mất… Ta … Không được … A… »

 Khấu Đức cười cười, thương tiếc nhìn người bị mình biến thành khóc lóc rên rỉ, cúi người hôn thật nồng nàn.

Đây là người mà y từ nhỏ đã quyết định muốn đi theo cả đời.

Tuyệt đối, sẽ không thay đổi.

**

A ! Lần đầu tiên edit H cận cảnh, khó nhằn quá.

Tay bưng mũi tay đánh máy rút cục cũng xong.

Mà cái bộ này tuy rằng khá pink nhưng cũng không kém phần long trọng, điều giáo rồi toys đều có cả *khóc* Ngày sau sống thế nào đây.

Có thể vào ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đi vào viện huyết học bổ sung máu, hãy nhìn sang người bên cạnh mình nha, rất có thể là tôi đó =]]

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Ma thần cùng quản gia EP2 (thượng)

  1. “pé” Ma thần hảo đág thươg ah

  2. khửa khửa….coi H như nè vui gê =))))
    ai bảo anh Tư Mại Nhĩ ….nhận lời… xong lại quên chớ…bị Khấu ca đòi lại cả vốn lẫn lời =))))

  3. Ma thần đại nhân thật ko cốt khí và quản gia đại nhân thật nghiêm khắc nha=))
    cám ơn bạn đã edit truyện:)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s