Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đoản văn (Hài)

20 phản hồi


Tuyển tập đoản văn

Tác giả: Hắc Sắc

Thể loại: Hiện đại, hài hước.

Edit: Summerbreeze

 

Đệ nhất  thiên

Hắn là cái biến thái, tuy rằng cùng đệ đệ không thân thiết, nhưng từ nhỏ liền thích nhìn trộm đệ đệ tắm rửa.

Yên lặng quan sát jj (kê kê đó) mê người của đệ đệ biến thành bán thành phẩm jj. Cho đến 1 ngày, hắn phát hiện mụ mụ đã thay cái cửa phòng tắm có lỗ nhỏ của hắn, mới không thể không dừng lại hành vi như vậy. Đêm, hắn đau thương đứng ở trước cánh cửa mới tinh ngẩn người. Lại nhìn thấy đệ đệ mặt không chút thay đổi đem công cụ đến, ngay trước mặt hắn khoét một cái lỗ trên cửa mới, rồi sau đó, quay đầu tà mị cười.

Đệ nhị thiên

Bị đặt lên bàn phía sau, đại thúc vẻ mặt cầu xin: “Xin đừng như vậy, chúng ta đều là nam nhân, loại sự tình này là không thể…” Người nọ cười tà, một bên không buông tha thoát quần áo hắn, một bên cắn vành tai hắn, nói nhỏ: “Thì tính sao, ta hôm nay sẽ làm ngươi.”

Đại thúc nan kham xoay qua, biểu tình đau thương mà ẩn nhẫn: “Dừng tay, cầu ngươi…Ta còn có hài tử…” “Thả lỏng, chớ chọc ta sinh khí, ta sẽ tận lực không làm đau ngươi.”

“Không… Ngô…”

Nhân viên công tác tránh ở ngoài cửa chịu không nổi, đẩy cửa mà vào: “Dừng tay, hắn nói không muốn a.”

Đại thúc quay đầu căm giận: “Lăn, ai khiến ngươi vướng bận!”

“……..”

Đệ tứ thiên

Y năm nay 31 tuổi, luyến đồng, thường xuyên ngồi xổm ở cổng trường tiểu học, nhìn bọn nhỏ lui tới, yên lặng ngắm.  Hôm nay như trước lặng yên ngồi, sau cổ lại đột nhiên bị dùng sức túm lên: “Đủ rồi! Ngươi vẫn còn có thể biến thái thêm được nữa sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn luyến đồng!” Y quay đầu liếc mắt một cái thấy một thanh niên tuấn mỹ, miết miệng, nói: “Không xem bọn nhỏ chẳng lẽ nhìn ngươi sao? Ngươi cũng không phải khẩu vị của ta, lăn xa một chút!”

Thanh niên cười lạnh, lông mi xinh đẹp khơi mào: “Ngươi con mẹ nó nhìn lén lão tử từ năm 6 tuổi đến năm 16 tuổi, hiện tại nói ta không phải khẩu vị của ngươi?”

“Ngươi làm gì!Phóng ta xuống dưới!”

“Làm gì? Về nhà làm ngươi.”

Đệ ngũ thiên

Hắn diện mạo tao nhã, nhưng cũng lại chính là cái biến thái sắc lang, thích sờ mông nữ hài tử trên xe bus.

Một ngày, hắn sắp tiếp tục gây án, lại bị một bàn tay hữu lực chặt chẽ bắt lấy, đối phương là một cái học sinh còn mặc đồng phục trung học diện mạo tinh xảo, tươi cười như hàn băng khiếp người: “Đại thúc, ngươi làm như thế là muốn vào đồn cảnh sát đi?”

Hắn hốt hoảng lắc đầu, không dám nhúc nhích, cúi đầu cầu xin: “Thỉnh không cần đưa ta đến đồn cảnh sát, kính nhờ… tương lai của ta sẽ bị hủy hoại mất…”

Tuấn mỹ trung học học sinh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “ Có thể.”

“Cám, cám ơn…”

“Nhưng đổi lại ngươi phải cho ta sờ.”

“….”

“Ngươi về sau cũng chỉ có thể sờ ta.”

 

Đệ lục thiên:

“Ta mỗi ngày sẽ đều đón ngươi tan tầm, không hoa tâm bên ngoài gặp gỡ. Về nhà sẽ giặt quần áo nấu cơm đun nước mát xa. Mỗi cuối tuần cũng đều hẹn hò với ngươi, tuyệt không phát giận cũng tuyệt không giận dỗi, tùy ngươi đánh ngươi mắng, như vậy cũng không thể cùng ta kết giao sao?” Cậu thành khẩn đau thương mà nói.

“Chúng ta không có khả năng.” Hắn mặt không chút thay đổi nói

“Vì cái gì, bộ dạng của ta khó coi sao?” Cậu có chút sốt ruột.

“Không phải.” Hắn như trước mặt không đổi nói.

“Nhà ta không có nhiều tiền sao?” Cậu truy vấn.

“Không phải.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Ta không kết giao cùng học sinh tiểu học …”

 

Đệ thất thiên

Góc nhà kho u ám…

Một trung niên nam tử thân hình thon dài, khuôn mặt ôn nhuận bị dây thừng  trói chặt hai tay ở trên cột. Đứng trước mặt hắn, một nữ nhân kiều diễm cùng 5, 6 cường tráng đại hán. Nữ nhân kia khinh thường dùng mũi chân nâng cằm nam nhân lên, cười lạnh nói: “Bộ dáng như thế này, thật không biết sao ngươi dám tự tin theo ta thưởng nam nhân, y là người ngươi có thể với tới sao?”

Nam nhân khuất nhục xoay đầu sang 1 bên, trầm mặc không nói.

“Các ngươi hảo hảo chăm sóc lão già kia, tốt nhất là lộng lạn (làm đến nát, nát cái gì tự hiểu…) cho ta.” Nữ nhân hé ra khuôn mặt xinh đẹp, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi kho hàng, lưu lại 6 gã đại hán cùng nam nhân bị trói.

Nam nhân tuyệt vọng mà sợ hãi xem những tráng hán trước mắt, có chút không khống chế được run rẩy.

Trầm mặc một lát, hán tử Giáp hỏi: “Ai lên trước?”

Hán tử Ất trầm mặc.

Hán tử Bính nhìn nam nhân thê thảm liếc mắt một cái, không đành lòng nói: “Nhất định phải làm loại chuyện tàn nhẫn này sao?”

Tráng hán Đinh: “Nhưng tiểu thư ra lệnh cho chúng ta, không thể không tuân thủ a.”

Tráng hán Bính: “Nhưng là…”

Đúng lúc này, nam nhân bị trói chặt rốt cục không kiên nhẫn mở miệng: “Thao, các ngươi nhanh lên a, muốn ta đợi đến khi nào a, kê kê lớn thì lên trước (sặc). Do dự cái jb a.”

Chúng tráng hán: “…………”

—————————

Có ai biết jb là giề ko, mình ko biết nên ko chú thích được….

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Đoản văn (Hài)

  1. Có thể cho mình bản QT của đv 1 và 4 được ko bạn? Mình muốn edit thành fanfic :3

  2. Pingback: [Lưu trữ] List đam mỹ đã, đang và sẽ đọc | Mon petit château

  3. cái cuối quá nguy hiểm luôn =)))))))))))))))))))))

  4. Truyện nào cũng cười chết ta. hahahaha…

  5. Hảo hay a! K biết bao giờ dược tỉ mới xong phong vô nhai vs sài lang hổ bái đây?

  6. Cho mình share lên Facebook nhé? Mình có ghi nguôn ở trang này

  7. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  8. ta cười rách mép mất rồi ^_^, may mà sếp ko có ở công ty chớ không thì ….>_<
    thanks nàng rất nhiều na^_^

  9. chết cười mất =))
    nàng kiếm được mấy cái đoản văn hay quá a

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s