Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thư đồng – Chương 2

6 phản hồi


Chương hai


Thuyền đi một ngày không ngừng, đêm đến, nhà thuyền tìm cái bến tùy tiện đỗ. Tưởng công tử ăn cơm xong, liền đốt nến đọc sách, cảm thấy mệt mỏi, liền gọi Văn Xương trải giường chuẩn bị đi nghỉ tạm, đã thấy hài tử kia trải xong giường lại đang trải chăn nệm trên mặt đất, ý định là ngủ dưới đất.

Hài tử này, biết để ý. Tưởng công tử rất hài lòng, không giống Tiểu An phàn nàn ngủ dưới đất lạnh, luôn tìm cơ hội hướng giường chui lên. Xem chừng Văn Xương nhỏ tuổi, lại gầy yếu, ước chừng cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Vì vậy, hùng hồn mở miệng, hôm nay không cần ngủ trên mặt đất, ngủ trên giường đi.

Văn Xương chỉ thấy được trước mắt tối sầm, bên tai như có tiếng chuông gõ boong boong, đến đây đến đây, lang đến đây. Mè nheo bò lên giường, lại trải qua một phen đáy lòng giãy dụa, muốn hay không chính mình cởi quần áo, chủ động một chút liền chịu ít khổ a.  Công tử chỉ nghe người bên cạnh trằn trọc một mực không yên tĩnh, không kiên nhẫn thấp giọng quát lớn, ngày mai còn muốn sớm lên bờ đi, ngươi còn không tranh thủ thời gian ngủ, lăn qua lăn lại cái gì?-Summerbreeze-

Văn Xương cứng đờ, chợt hiểu được. Ngày mai muốn đi lên bờ, cho nên muốn dậy sớm, cho nên muốn nghỉ ngơi, cho nên khuya hôm nay công tử không cần cậu hầu hạ. Thở phào một hơi, buông xuống lo lắng một ngày, ngủ thật say.

Ngày kế rời thuyền lên bờ, còn có nửa ngày lộ trình là có thể về đến nhà. Căn cứ “tĩnh tu thân, giản dưỡng đức” tổ huấn, Tưởng công tử quyết định đi bộ về nhà. Thắng đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình khả năng phạm phải sai lầm. Chỉ nhìn hài tử này hợp ý, chưa hỏi cậu bao nhiêu tuổi, nhìn hành vi cử chỉ của cậu, chưa hẳn đã 15 như nhà thuyền nói.

Nghe công tử hỏi, Văn Xương đang sửa sang lại rương sách động tác có hơi ngừng lại, một phen đắn đo, quyết định ăn ngay nói thật. Người cũng đều đã bán cho hắn, chẳng lẽ có thể gạt cả đời sao, nói rằng mình còn tuổi nhỏ, bướng bỉnh không hiểu chuyện có lẽ dễ được tha thứ hơn a.

Tưởng công tử thở dài, bây giờ trở về tìm nhà thuyền sợ họ cũng sớm chạy mất rồi. Huống chi hài tử này cùng hắn coi như hợp ý, chính mình tha thứ chút ít a. Xách lên hòm sách, lại nhìn hài tử kia gầy nhỏ thân hình, đem cây quạt thu vào tay áo, cõng hòm sách lên, phân phó Văn Xương cầm bao y phục, lên đường!

Chỉ là Tưởng công tử ở đâu lấy ra khí lực lớn như vậy a? Trước kia khi xuất môn, đều là một mình Tiểu An đảm nhiệm, có thể gánh theo tất cả hành lý, thiếu gia hắn chỉ cần đem theo quạt xếp, du sơn ngoạn thủy tiêu diêu tự tại, hôm nay trên vai giống như một tòa thái sơn, đi quá vài bước, hai chân bắt đầu nhũn ra. Mắt thấy tâm trí dao động, liền cấp chính mình động viên.

Văn Xương đi tới gần, liền phát hiện thiếu gia không biết đang thì thào cái gì. Để sát tai vào lắng nghe được, liền sinh ra hoảng sợ.

Lại nghe Tưởng công tử nói, A Thành ngươi phải nhịn xuống, ngươi là người lớn, không thể khi dễ trẻ nhỏ, hài tử ở nhà đã ăn không hết khổ. Nhìn bộ dáng cậu ta nhỏ như vậy, chỉ sợ thoáng cái sẽ bị đè ngã sấp thôi.  Vạn nhất bị áp từ nay về sau không cao lên được, trổ mã ra cái người lùn, bị cười nhạo chính là A Thành ngươi a.

Văn Xương kinh hãi, cái này giữa thanh thiên bạch nhật, công tử như thế nào liền nghĩ đến cái ý niệm này trong đầu, cái này đè xuống áp đi, rõ ràng mở miệng ra nói, thật sự là không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây lại không khỏi trên mặt ửng hồng, vội vàng thối lui một bước dài, cách công tử rất xa. Lại nghĩ lại, công tử cũng là hảo tâm, còn thương tiếc ta tuổi nhỏ a, chỉ là không biết khi nào thì mới tính tuổi không nhỏ. Cảm thấy không yên, rốt cục lên tiếng hỏi, công tử ngươi nói ta hiện tại nhỏ tuổi, nhưng lại bao nhiêu mới tính là trưởng thành a?

Tưởng công tử nghe được, suy nghĩ đến Tiểu An lúc 16 tuổi đã không sai biệt lắm so với người trưởng thành, hắn khi đó ra ngoài đạp thanh bị trật chân, Tiểu An cõng hắn năm dặm đuổi tới y quán, cũng còn không hô mệt. Đứa nhỏ này tuy gầy yếu, đến tuổi ấy hẳn là lưng cõng hòm sách không vấn đề gì đi. Vì vậy liền đáp, hiện tai ngươi còn nhỏ, thiếu gia ta thương cảm hạ nhân, không cần ngươi hầu hạ tất cả mọi chuyện, đợi cho ngươi qua sinh nhật 16 tuổi, mặc kệ có hay không tiến bộ, đều phải đảm đương cho xứng chức thư đồng. Đừng đem hiện nay là tầm thường.

Văn Xương nghĩ, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái số mệnh kia, nhưng ít ra cũng có thể trong 2, 3 năm tới an tâm qua ngày. Cha mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hảo tâm như vậy. Vì vậy ánh mắt ngập nước long lanh nhìn về phía công tử, rất là thực lòng nói, công tử a, ngươi thật là một người tốt!

Tưởng công tử xê dịch cái hòm sách, xoa bóp cái bả vai bị áp đến đau nhức, không để ý phong độ liếc cái xem thường, chính ta cũng cảm thấy như vậy a!

Cách cửa Tưởng gia mấy trượng, Tưởng công tử cấp Văn Xương cái phát biểu cuối cùng.

Về nhà sau không cho nói chúng ta ngồi xe ngựa, phải nói chúng ta đi bộ về! Ngươi là thư đồng của ta, hầu hạ ta là đủ rồi, đừng có mà lời của ai cũng nghe, đặc biệt không được nghe Nhị tỷ Tam tỷ sai sử đi mua phấn son, nếu dính một thân son phấn, xem ta như thế nào thước phạt ngươi! Bẩm với lão phu nhân, mấy ngày nữa ta sẽ mang ngươi đến thư phòng đọc sách, trong lúc này thanh tịnh, không có việc gì thì không cần đến chung chạ với nhóm gia đinh người hầu bên này, bọn họ người thô kệch chỉ biết dạy hư ngươi. Chủ tử thưởng cho ngươi gì đó, nhìn nhiều động ít nói ít, không cho phép ngạc nhiên.

Tưởng công tử nghỉ nói một hơi, cảm thấy không còn gì bỏ sót. Một lần nữa cõng hòm sách, làm một cái tổng kết: không cho nói ngồi qua xe ngựa, vào thôi!

Hai ngày sau, Văn Xương chỉ cảm thấy mình như ở trong một cái nồi canh, xôn xao, năm chìm năm nổi.

Đi theo công tử vào nhà, bị lão gia triệu kiến hỏi đến lúc hành trình như thế nào, trả lời ngồi thuyền đi, lão gia gật đầu, được một quyển sách mới. Bị phu nhân triệu kiến dặn dò phải chiếu cố thiếu gia không được bướng bỉnh, cũng chú ý thiếu gia không để hắn bướng bỉnh, được một bộ y phục mới. Lão phu nhân triệu kiến, khen cậu là hài tử tuấn tú, được một bao kẹo. Bị quản gia gọi đi sao chép gia qui, bởi vì chữ viết đoan chính được điểm danh tán thưởng, được một đồng tiền. Theo thiếu gia đi gặp Đại thiếu gia, tại trận quyết đấu của thư đồng chiến thắng, được một hộp đựng dế. -Summerbreeze- Trong lúc mấy lần bị nữ hài tử gọi lại hỏi tính danh muốn giúp làm việc, cũng thuận lợi đào thoát.

Thẳng đến khi thiếu gia thoát thân đi ra, Văn Xương chuẩn bị y phục cùng tài sản tích cóp được trong mấy ngày nay, đi đến thư phòng, cái thời gian gà bay chó sủa này mới tính là chấm dứt, Tưởng gia thư đồng Văn Xương bắt đầu rồi cuộc sống thư trai bình thường.

Thời gian chậm rãi trôi, Văn Xương dần dần cảm thấy, kiếp sống thư đồng không có khó khaă như cậu tưởng tượng. Công tử người này trên mặt hung ba ba, thực tế lại là người mềm lòng thiện tính, có chuyện gì cầu khẩn mấy lần, chỉ cần không rời sách thì đều có thể đáp ứng. Hằng ngày bưng trà mài mực, ngẫu nhiên lười biếng cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Ngẫu nhiên xuất môn gặp bạn văn chương, còn có thể khen cậu thông minh, cấp thiếu gia ít thể diện, thường ngày có gì tốt cũng không quên phần cho cậu. Tưởng gia bên kia tuy nhiều người lộn xộn, cũng đều thấy cậu nhỏ tuổi thông minh, không có không chiếu cố yêu thương, cùng với những thư đồng khác trong nhà, quả thực là một trời một vực. Nếu không phải trong nội tâm một mực nghĩ tới chuyện sau khi trưởng thành phải hầu hạ công tử thì cơ hồ là thập toàn thập mỹ.

Cứ như vậy hồ đồ, thời gian 3 năm trôi qua.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Thư đồng – Chương 2

  1. ta chết cười với cậu thư đồng này
    một bài học cho người lớn đừng làm gương *tốt* cho trẻ nhỏ hahah

  2. Ôi dễ thương chết đi đc ~~~

    Lần đầu ghé thăm nhà *vờ che mặt ngượng ngùng* mong chủ nhà chiếu cố ~~~

  3. lần đầu tiên ghé vào nhà nàng.
    giáng sinh vui vẻ nha và mong chờ những truyện của nàng

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s